Thế nào cũng quay về với chị thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai Phương từng tuyên bố rằng mình thẳng, siêu cấp thẳng, không bao giờ chịu phối hợp với những skin ship của em út Phương Nhi. Mà nói một mình nàng cũng không đúng, vì cũng có ai chịu hùa theo em mà làm đâu, tóm lại là mọi người đều chê em.

Có vẻ như không thể cùng ai ôm hôn nắm tay được nữa nên gần đây Phương Nhi rất buồn, lúc nào cũng trông rất thất vọng. Rõ ràng em bé còn nhỏ, còn muốn được cùng các chị nắm tay hôn hít cơ mà, nhưng như vậy thì bị mắng chết mất! Oan ức quá, Phương Nhi chỉ muốn có ai đó thấu hiểu và chia sẻ niềm vui vẻ khi làm những điều đó thôiii.

Và xuất hiện thật rồi thì phải, hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ cũng giống em, tuy không nhiệt huyết như em nhưng cũng rất chịu nương theo em mà bày trò. Cứ như vậy một cặp bày trùng nữa được ra đời ở Sen Vàng.

Phương Nhi và Thanh Thuỷ như hình với bóng nào là đi chơi cùng nhau, có người cùng ôm, cùng hôn hít thật sự cũng không còn cần sáp lại mấy người chị khác để bị mắng nữa rồi!

Một mũi tên trúng hai con nhạn khi Phương Nhi không còn làm phiền mọi người, mà Sen Vàng cũng yên bình hơn với cái con người thích chạy kpi.

Dần dà mọi người cũng quen với hình ảnh hai cô nhóc same same tuổi nhau luôn xuất hiện cùng đối phương ở mọi sự kiện, show diễn thời trang, thậm chí có đi chụp hình cũng rủ nhau nhưng xui thay chưa lần nào trùng giờ để đi thực hiện bộ ảnh cả. Hơi tiếc nhưng em nghĩ rằng không sao, vì thời gian còn dài chẳng lẽ mãi không chụp được đầy đủ cả hai hay sao?

Thời gian cứ thắm thoát trôi, cũng có một ngày Thanh Thuỷ bỏ Phương Nhi đi ôm ấp với Lương Linh rồi.

Cái này là tình cảnh gì đây?

Bạn bè thân thiết đi ôm forever crush sao? Thật là oan trái quá mà, hu hu...

Phương Nhi khóc không ra nước mắt như đứa con nít giận dỗi bỏ về nhà nằm ngủ một giấc tới chiều. Kể ra cũng nhàn, gần đây không cần chạy show mệt nghỉ như trước vì em đã dồn vào cùng một tuần để giải quyết rồi, bây giờ nghỉ ngơi cho đã thôi.

Em nằm cuộn tròn trên giường, cho đến khi chán chê thì lếch cái thân lười biếng ra ngoài phòng khách, nhắm thẳng cái sofa lót thảm màu màu hồng đặt mình xuống, em lôi điện thoại ra lướt vài cái thú vị để xem.

Chẳng biết từ khi nào em đã thiếp đi, lúc mở mắt ra đã thấy trời nhá nhem tối.

Nhìn thấy bóng người loay hoay gần kệ bếp mới khiến em bừng tỉnh, chộp lấy điện thoại xem đã bao giờ rồi. Ôi chết mất, đã quá sáu giờ tối rồi sao, hôm nay em có lịch hẹn ăn tối với Ngọc Thảo mà quên mất tiêu...

" Chị ơi sao chị không gọi em dậy? "

Người trong bếp dường như đã quá quen với chuyện này, " Ô hay nhỉ nhỏ này, chị mày có biết mày cần dậy khi nào và để làm gì đâu mà gọi? ngủ cho đã không gài báo thức rồi trách ai? "

Để lại một Phương Nhi phụng phịu, Mai Phương bê phần ăn của mình từ trong bếp ra bàn ngoài phòng khách ăn, nàng đi ngang qua mà không thèm nhìn cái con người kia đang tỏ vẻ giận hờn vu vơ.

Phương Nhi : " Em nói chị nay em đi ăn rồi mà, dậy mà hong kêu em... "

" Hong có nhớ, mà lỡ chị hôm nay về trễ rồi em ở đây đổ lỗi cho ai hả? " Mai Phương nói với phong thái ung dung, lại ngân nga câu hát yêu thích của mình trong miệng.

" Tại người ta nói rồi mà do chị không nhớ, tính bé hay quên nên mới nhờ chị mà, Mai Phươnggg "

Mai Phương hơi nhíu mày, làm Phương Nhi giật mình một cái, " Thì chị cũng hay quên mà, chẳng phải lúc trước chị có kêu em gài nhiều báo thức lên hay sao, giờ ở đây mè nheo với chị có tin chị gõ đầu em hong."

" Thì, thì...ý em bảo là do cái điện thoại không biết tự gài báo thức kêu chủ nhân của nó dậy đó... " em không còn đường để nói chỉ biết tự tạo cái an ủi mình, một phần cũng biết Mai Phương sẽ giận nếu em cứ cãi mình nên thôi, bé sợ lắm...

Dường như Mai Phương hài lòng với câu nói của em, nàng ta trả lời với một thái độ vui vẻ hơn.

" Ờ vậy thì tốt, mà thay vì ở đây nói lý thì sao em không đi chuẩn bị vậy Nhi, trễ càng thêm trễ đó "

" A em quên mất, tạm biệt chị yêu "

Nói đoạn, Phương Nhi biến bay vào trong phòng tắm sửa soạn cho chuyến đi, còn tầm ba mươi phút nữa dành cho em thôi.

Lẹ lẹ, không khéo bị cây búa gõ vô đầu bây giờ...






________

Bên ngoài, trong khi em đang tắm thì Mai Phương rất rãnh rỗi vừa ăn cơm vừa lướt tik tok xem những thứ bên trên, không biết vô tình hay cố ý mà lướt hết mười video trong đó chiếm bảy video là về couple Phương Nhi - Thanh Thuỷ rồi, hai đứa nó tràn lan khắp mạng xã hội của nàng khiến nàng nhìn đến chướng mắt.

Một người thì suốt ngày đòi chạy kpi, người còn lại cũng tập tành chạy theo Phương Nhi. Sợ hai người này mà sáp vào chắc chỉ có bày ra những trò chọc ghẹo không hay thôi, nhưng mà cũng tốt vì biết đâu buông nhau ra thì ai lại trở về đường nấy thì sao? thôi vậy khổ cho bọn chị đây lắm.

Tốt nhất là cứ sôi nổi như bây giờ, mà nói đi cũng nói lại...

Từ ngày mất đi một con gấu koala thích bám người như Phương Nhi thì Mai Phương cũng thấy hơi chán chường thật.

Kể cả Bảo Ngọc cũng từng nói rằng em chưa tưởng tượng được một ngày nào đấy Phương Nhi không bám hai mình nữa. Và giờ thật rồi kìa, Phương Nhi lúc này đây đang hạnh phúc ấm êm bên người khác rồi.

Em không còn đeo bám, thấy cũng hơi buồn buồn vì không còn ai để chê nữa.

" Không biết khi nào mới được chê lại đây ta... " Mai Phương thì thầm khi đang lướt điện thoại, không chú ý người kia như ma như quỷ bước đến gần mình khi nào không hay.

Phương Nhi : " Mai Phương chị đang coi em hả, thấy em có dễ thương hong? "

" Eo, phát khiếpppp "

Mai Phương cố tình kéo dài âm cuối ra phía sau đồng thời xoay người lại mặt đối mặt với Phương Nhi. Em vừa tắm xong nên cơ thể toả ra một mùi hương thơm mát, mùi sữa dịu nhẹ rất hợp với con người hay nhõng nhẽo như em.

Vì bị chê nên en liền mếu máo, " Người ta xinh xắn đáng yêu vậy mà chê phát khiếp, ban đầu còn định mua cho chị ly Koi mà thôi giờ khỏi đii "

Em hất mặt sang chỗ khác, lộ rõ góc mặt uốn cong, xinh đẹp.

" Hứ, em sẽ chỉ mua một ly thôi! "

" Ê bạn, bạn hứa trả mình ly Koi mà giờ thành mình được mua cho luôn hả bạn, bạn ơiii "

Khi âm tiết cuối lần nữa được kéo dài cũng là lúc Phương Nhi bỏ chạy đi mất. Chỉ còn một Mai Phương lắc đầu ngao ngán phía đằng sau, đấy thấy chưa, nhắc đến mấy vụ này là chạy trốn nhanh không ai bằng.

Nàng tiếp tục cặm cụi ăn cơm cho đến khi có một bàn tay nựng mặt mình từ phía trên cao, hình bóng Phương Nhi rạng rỡ cùng đôi môi đỏ cherry ưa thích đang chạm vào mặt của hoa hậu, làm ai kia ngơ ngác nhìn em.

" Lần đầu tiên có người dám nựng mặt chị luôn đó Nhi " Mai Phương trông không có vẻ là khó chịu nhưng có thể nhận ra sự bất ngờ trong đấy, ai ngờ được Phương Nhi nay chủ động động chạm vả lại còn là nựng mặt nữa chứ.

Đùa với người lớn à?

Phương Nhi chỉ cười ngu ngơ, quả thật khi nãy nhìn hai má người chị cả độn cơm phình to lên tròn tròn như cái bánh mochi thì không kiềm được mà nhéo một cái.

" Thì bây giờ em là lần đầu, chắc sẽ có thêm lần hai ba nữa đó chị "

" Chả thèm, nhanh đi lẹ lẹ đi trả lại sự yên bình cho bữa cơm của tôi " nàng cảm thấy vẫn còn nhức nhức má sau cái chạm ban nãy, " Nựng cái gì mà đau quá, muốn gây chiến hả? "

" Ủa đau hả? thôi để mai mốt em nựng nhẹ lại ha? " em đâu có dùng sức lắm đâu ta, hay tại người kia da dẻ quá nhạy cảm rồi.

Mai Phương : " Không em ơi đừng có cơ hội, được lần chị không để ý cái muốn có lần sau hả, khỏi nha em "

Đối diện với sự phũ phàng từ trong lời nói đến cả biểu cảm của Mai Phương làm cho Phương Nhi bất mãn, em bĩu môi như bình thường hay làm mỗi khi không hài lòng chuyện gì đó. Lâu lắm rồi không chủ động ôm hun người kia nên lờn rồi sao? nhớ hồi trước em hình như sắp tha hoá được Mai Phương mà do đến khi đấy liền gặp Thanh Thuỷ nên cũng dừng, mọi sự chú ý đều đặt lên người Thanh Thuỷ rồii.

" Mai Phương, sao chị phũ với em quá à, người ta chỉ muốn gắn kết tình chị em thêm bền chặt thôi à "

" Không chị không cần em ơi "

" Mai Phươngg, Mai Phương ơiii "

Phương Nhi cứ gọi đến còn Mai Phương vẫn chuyên tâm ăn uống, nàng tự hỏi con bé đó rốt cuộc có trễ giờ hay không mà vẫn ngồi đây kiếm chuyện với nàng vậy.

" Kêu cái gì kêu hoài vậy.. "

" Em không có đi ăn à? sao khi nãy nói trễ giờ mà giờ vẫn bám dính ở đây "

Em bò đến gần và ôm lấy Mai Phương từ phía sau, sự tiếp xúc quen thuộc lại tràn lấp tâm can cả hai. " Em đang đợi xe đến, khi nào gần đến thì em sẽ xuống, còn bây giờ ở đây với Mai Phương một chút nữaaa "

Quả nhiên câu nói không đâu bằng nhà là rất đúng, ôm chị Mai Phương lúc nào cũng là điều Phương Nhi thích nhất. Siêu siêu yêu thích luôn đó, chắc do dạo đây lo với thú vui mới nên bỏ lơ người ta nhiều rồi, bây giờ cảm giác thật là thích. Không lạnh như người Thanh Thuỷ, cơ thể của Mai Phương thật sự ấm áp khiến em không muốn buông ra.

Trái với Phương Nhi thì người kia liên tục ngọ nguậy, " Đang ăn cơm mà ôm ấp, buông ra coi "

" Thôi em hong buông đâu, lâu rồi chúng ta mới ôm nhau mà "

Mai Phương nghe đến đây thoáng cười khinh một cái, nàng sửa lại cho đúng:

" Là em ôm chị chứ không phải chúng ta ôm nhau, đây là không có sự đồng thuận của bên còn lại nha! "

Phương Nhi vẫn tiếp tục cái ôm này vì dù sao Mai Phương không có cố đẩy em ra. Mà những lời vừa rồi không phải là quá quen thuộc rồi sao, chỉ là không được nghe gần đây nên thấy hơi lạ lạ thôi, nghe quen rồi thì ai kia liền bỏ ngoài tai.

" Thì cái nào cũng như nhau mà, ôm em coii "

Em dựa người vào lưng chị, ôm như gấu con ôm mẹ. Mai Phương cũng đến chịu với đứa em này, đang ăn mà bắt ôm là như thế nào?

" Arg, con nhỏ này! " Mai Phương vùng vẫy đẩy em ra.

" Hu hu... "

Đột nhiên bị cái người con gái đang đu bám trên người dứt ra, một chút mất mát lại bị lấn át bởi tiếng nức nở của Phương Nhi. Ai kia giật mình xoay người lại chỉ để thấy một gương mặt cười tươi hơn hoa, đáng ghét quá nên Mai Phương đánh một cái rõ đau vào vai em.

Mai Phương ngỡ rằng em vừa khóc nên luống cuống cả lên ai tin được bị người kia lừa gạt, cái mặt rạng rỡ hớn hở như thế thì khóc lóc cái nổi gì chứ?

Nàng bực dọc đứng lên trước ánh mắt hơi ngạc nhiên của Phương Nhi, em vội đi theo chị vào bếp.

" Chị, khi nãy em đùa thôi đừng có cọc nha, có khóc đâu, coi nè coi nè "

Em làm mặt cười rồi đến mặt buồn, cốt lõi chỉ muốn người chị nhìn mình một chút. Thật lâu lắm rồi mới gặp lại cảnh cả hai thân mật như thế, Mai Phương dỗi em, em cật lực trêu chọc mong muốn giảng hoà.

Thế nhưng Mai Phương chả thèm để ý đến cái con người đang làm trò nhố nhăng đó, nói đi ăn mà cứ đứng đây hoài, muốn cái gì mới dẹp được cục phiền phức này đây?

" Thế bây giờ em định làm sao? từ nãy đến giờ em hơi bị chọc cho chị tức rồi đó Nhi. "

" Ưmm.. em có làm cái gì đâu.. " Phương Nhi thấy đối phương nghiêm túc thì cũng chỉnh đốn bản thân đàng hoàng hơn, giọng em lí nhí thấy rõ.

Nàng đứng mặt đối mặt với Phương Nhi nhìn em đang loay hoay, ngoài mặt nàng giận nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ cáu gắt với em.

" Có gì muốn nói hong? hong thì đi lẹ dùm đi, đi sớm về sớm không được về trễ ngày mai còn có lịch đi diễn đó! " ngụ ý vẫn là quan tâm nhắc nhở cho em.

Phương Nhi nghĩ đến cảnh về trễ sẽ thấy một Mai Phương cũng đang thức đợi em thì rùng mình, sợ lắm, nàng là hoa hậu đương nhiên lịch trình dày đặc hơn em mà em lại khiến người nọ chờ đợi mất ngủ như thế, có lỗi lắm...

" Em nhớ rồi, đi với chị Ngọc Thảo nên hong sao đâu. Em sẽ về sớm, chị ở nhà một mình vui vẻ nha "

" Ngọc Thảo hả? " nàng cứ đinh ninh là Thanh Thuỷ chứ.

" Dạ đúng rồi, chị làm gì ngạc nhiên vậy? không phải ngay từ đầu em đã nói chị là đi ăn với chị Thảo rồi sao? "

" Ờ.. chị mày quên mất, bao nhiêu chuyện cơ mà! " đáp lại thì Phương Nhi cũng gật đầu tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận, em muốn rời đi nhưng nhìn dáng vẻ của Mai Phương đang cặm cụi rửa chén thì thôi, chắc sẽ ở lại nhìn thêm chốc nữa.

Hmm, có phải đúng là em gần đây hơi vô tình không vậy? lo chú ý đến Thanh Thuỷ mà quên đi mất hai người chị già ở nhà, hai người chị bảo ban, chăm sóc em. Cớ sao bây giờ mắt cứ dán lấy hình bóng Mai Phương vậy nhỉ.

Nàng tiếp tục rửa bát đũa vừa mới ăn xong, trong lòng không hiểu sao cảm thấy đỡ nặng nề hơn. Như một tảng đá đã được trút xuống khỏi tim nàng.

Mai Phương đột nhiên thấy thân hình người bên cạnh phóng đại hơn, nàng xoay mặt để nhìn cảnh tượng đó thì lại bị hành động của người kia làm cho choáng váng, kinh hồn bạc vía.

Có lẽ linh hồn cũng sớm bay lên trời rồi nên mới để yên cho Phương Nhi áp môi lên môi mình lâu hơn, lâu hơn...

Cuối cùng em buông tha cho Mai Phương, từ giữa hai người kéo ra một tia lưu luyến vấn đục, cả hai nhìn nhau không nói gì. Đơn giản vì Phương Nhi đã chuồn rất nhanh ra khỏi căn hộ, còn Mai Phương ở đó bất động với cái chén còn chưa rời tay trong bồn rửa bát.

Nàng bất giác đỏ mặt khi nhớ đến nụ hôn vừa nãy, nước trong bồn chảy ra róc rách mà không có dấu hiệu sẽ bị tắt đi.

Và cuối cùng Mai Phương đứng đó một hồi lâu thật lâu. Suy nghĩ về cuộc đời, cũng suy nghĩ về giới tính của mình. Hôn nhau giữa hai người con gái là bình thường đúng không.. nàng có phải quá nuông chiều nên Phương Nhi mới có quyền đùa giỡn như vậy không? Không nhưng mà... sao tim đập rộn dữ vậy...

Eo ơi, chết Mai Phương rồi, có thật sự là thẳng chưa?




________

Bên đây bàn ăn thịnh soạn, sau khi chiếm tiện nghi của người ta rồi bỏ chạy thì Phương Nhi chỉ luôn nhớ đến người đó thôiii. Em ngồi cùng bàn với Ngọc Thảo, bất ngờ là có cả Thanh Thuỷ đi cùng mà em chẳng hay biết, hỏi ra mới biết nàng ta là được Ngọc Thảo rủ sau nhưng quên báo em.

Suốt bữa ăn, em không chủ động ôm hay hôn Thanh Thuỷ, chỉ đơn giản ngồi ăn và nói chuyện thôi.

Trước sự chứng kiến của một số người trong dàn ekip thân thiết đi cùng thì Phương Nhi không có lần nào hành xử như thường ngày, đến mức họ còn nghĩ rằng đây là một bữa ăn đón chào người của chính phủ hay sao mà em ngoan thế.

" Hôm nay không ôm tui nữa hả bạn? bạn làm tui hụt hẫng quá đi thôii "

Thanh Thuỷ trêu chọc, ngoài dự liệu chứng kiến hai má của Phương Nhi đỏ hồng lên vô cùng đáng yêu.

Phương Nhi : " Thôi mai mốt tui hong ôm bạn nữa đâu, mình xa nhau đi bạn nhé.. mình có người mới rồi! "

Lại nói bằng điệu ngại ngùng, em nghĩ rằng xa nhà một năm không đáng nhớ bằng gần nhà một ngày. Mai Phương luôn khiến em thấy như là nhà, nên thế thôi, chơi bời cỡ nào cũng về nhà làm nũng à...

" Tạm biệt Thanh Thuỷ đồ xấu xa, nhà tui có đủ chỗ rồi bạn ơi, hì hì. "

Đối phương không hiểu chính xác chuyện gì, nhưng hình như ai kia tìm được chân lý cho mình rồi hay sao ý? cái mặt sáng trưng luôn kìa.

Ây dà... thôi thì Thanh Thuỷ quay về với Ngọc Hằng và Trịnh Linh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro