Thiên thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mai Phương, đừng mở cửa... "

?

" Đừng mở nó ra, chị sẽ không muốn thấy những gì bên trong đâu... "

?

" Mai Phương. "

_____

Trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ cộng với khí trời trở đông khiến cho Mai Phương khẽ run.

Lạnh quá!

Nàng đứng dậy, hai chân đạp lên đống cỏ xanh mướt. Vui vẻ ngân nga vài câu hát cho đời thêm tươi mát, Mai Phương nhảy chân sáo trên con đường dẫn về nhà.

Bỗng nhiên sắc trời liền đổi sang màu đỏ thẫm, mây đen nổi lên từng cơn cuồn cuộn kéo theo cả một đàn quạ bay vòng vòng trên không trung, một khắc sau liền che phủ cả bầu trời.

Mai Phương sợ hãi vì sự thay đổi đột ngột này, nàng vươn tay đến tay nắm cửa mong muốn chạy vào nhà lánh nạn. Ai ngờ hai chân đang đứng vững tự dưng giống như sa vào vũng bùn mà khó khăn để nhấc lên, nàng chỉ biết cố gắng đưa tay xa hết cỡ nhằm câu kéo chút sự sống mỏng manh này.

Tuy nàng đã cố gắng, song cả cơ thể dường như càng bị lún sâu hơn, sâu hơn nữa.

Ngay lúc khó khăn thì con người ta càng trân trọng sự sống hơn. Mai Phương cũng như thế, nàng gào thét, tay vươn cao hướng đến cánh cửa đang ngày một xa dần.

Giữa lúc cao trào đột nhiên có người xuất hiện kéo nàng từ chốn địa ngục, người kia một thân phát sáng nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi ra xa khỏi nhà.

" Nhà của tôi? "

" Không phải, Mai Phương không được mở cánh cửa đó, nơi đó không thuộc về chị. " đối phương im lặng nửa ngày mới chịu lên tiếng.

Là giọng phụ nữ.

Mai Phương tuỳ ý bị ai kia nắm dẫn đi, nghe đến lời vừa nói ra thì nhíu mày.

Không biết tại sao trong đầu lại vang lên tiếng chuông báo thức, nàng ôm lấy một bên tai của mình vì âm thanh kia quá đinh tai nhức óc. Đến lúc nàng ngước lên thì người nọ đã biến mất. Nàng cũng ngừng hẳn đôi chân đang chạy, dần chuyển sang đi bộ chầm chậm.

aaaaaa.

Không gian bỗng nhiên bị biến dạng, méo mó. Cảnh khu phố nàng đang sống đã biến mất, thay vào đó là xuất hiện căn phòng ấm áp của nàng.

Mai Phương mở mắt ra, không tự chủ được nước mắt đã sớm rơi đầy cả mặt. Nàng nhìn mình trong gương nhà tắm, khẽ thở dài vì lại gặp những chuyện kì lạ trong giấc mơ nữa rồi.

Những cơn ác mộng ám ảnh nàng từ khi lên cấp ba, thậm chí gần đây nó ngày càng dày đặc hơn. Ảnh hưởng đến tinh thần lẫn sức khoẻ của nàng rất nhiều, Mai Phương không nhớ rõ bất kì chi tiết nào trong mơ, chỉ duy nhất người xuất hiện kéo nàng chạy khắp nơi là nàng có thể nhớ được.

Có điều, mặt của người kia, nàng chưa thấy được lần nào...







____

" Mai Phương! chuẩn bị xong chưa, lên xe đi học nè! "

Giọng nói trầm khàn như giọng đàn ông lại xuất phát từ một người con gái đang la ó trên đường kia, Bảo Ngọc hướng về phía tầng hai của căn nhà mà kêu gào.

Vài phút sau liền thấy Mai Phương hớt hả chạy ra từ nhà, nàng phóng lên xe máy của Bảo Ngọc.

" Làm gì ra trễ dữ vậy? "

" Tại hôm qua mơ thấy ác mộng. "

Bảo Ngọc liền chau mày, " Lại nữa hả? mình nghĩ bạn nên đi khám bác sĩ đi bạn, cứ để kéo dài hoài không tốt đâu! "

Nàng chưa từng có suy nghĩ sẽ làm phiền đến người nhà bằng cách đi bệnh viện hay làm gì đó tương tự, vì thế liền từ chối.

" Thôi ba cái đó rườm rà lắm, với lại xuất phát từ trong mơ còn bác sĩ chữa ngoài da mà, sao chữa cho tao hết mơ được? "

Ngay lập tức bị người kia phản bác, Bảo Ngọc luôn không thích cái tính này của Mai Phương chút nào, " Bác sĩ tâm lý sinh ra để làm màu thôi hả? cái chỗ cần đi thì không đi, toàn nghĩ mấy cái gì lạt nhách. Nói thật là nên đi bác sĩ tâm lý đi bro, biết đâu lại có cách... "

" Ừ biết rồi, mai mốt sẽ sắp xếp thời gian để đi khám mà. Mày lo thái quá không à"

Mai Phương chỉ biết miễn cưỡng đồng ý cho qua chuyện. Mỗi khi Bảo Ngọc đề cập đến vấn đề khám bệnh là nàng lại tìm cách lãng tránh, vì thế đối phương càng thêm khó chịu.

" Cứ mai mốt hoài! rồi có ngày không kịp nữa thì đừng có hối hận. "

" Con nhỏ này miệng xui xẻo, tao không bị sao mà qua miệng mày tao mới có sao đó!" nàng từ sau lưng đánh vào vai Bảo Ngọc một cái, quả nhiên làm người kia đau muốn trợt tay lái. Cả xe ngả nghiêng qua lại, đến khi đậu được vào quán nước trước trường thì thiếu điều muốn đâm sầm vào cô gái đang ngồi đó.

Ngọc Thảo xém thì bị tông trúng, nàng thỏ hét ầm lên.

" Cái gì vậy! mày chạy gì kì vậy Bảo Ngọc! "

" Xin lỗi xin lỗi, tại cái bà này đánh em làm em bị mất tay lái nè! "

Mai Phương bị chỉ điểm chỉ hừ một cái, cũng không vừa mà đốp chát lại, " Nó nói chuyện xui rủi muốn chết, làm như tao sắp chết không bằng ý. "

" Không có nhe, đừng có bịa đặt nha! "

Bởi vì tiếng động khá lớn nên thu hút những người ngồi đó tràn qua xem náo nhiệt, trong đó có ba người vừa nãy ngồi chung với Ngọc Thảo.

Đỗ Hà lao ra chắn trước Bảo Ngọc và Mai Phương vì nghĩ rằng cả hai sắp đánh nhau, căn bản do mặt hai người đáng sợ quá.

Lương Thuỳ Linh từ đám đông chen đến thấy một cảnh em người yêu của mình bị kẹp chính giữa, liền nhảy đến lôi Đỗ Hà vào trong vòng tay.

" Em có sao không!? "

Vì nằm gọn hơ trong lòng Lương Linh khiến cho đối phương một thoáng đỏ mặt.

Ngọc Thảo: " Là cái gì nữa bà nội? "

Vừa hay lúc đó có bạn nữ bước ra giảng hoà đồng thời chấn chỉnh cặp đôi nhí nhố kia cho đàng hoàng, Kiều Loan chống nạnh nhìn hai kẻ gây ra náo loạn. " Sáng sớm làm gì um sùm vậy mấy má? nãy mày định tông con thỏ lên bàn thờ luôn hả Ngọc? "

Người kia bị mắng thì tức giận phồng má. Con thỏ thì cũng hất mặt đi nơi khác.

" Do cái bà này nè! bả đánh em, người ta đang chạy xe mà đánh một cái muốn thấy mấy ông trời luôn! "

Mai Phương: " Ngay từ sáng cứ lảm nhảm hoài. Còn cái miệng thúi nữa, bị đánh là quá đúng. "

" Cái gì cái bà này, vì tui lo cho bạn mà bạn nói vậy coi được hả... " Bảo Ngọc cúi người tháo chiếc dép mình đang mang ra.

Một người từ trong trường ló mặt ra ngoài, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lãnh trọn chiếc dép Bảo Ngọc chọi đến, do Mai Phương né được điệu nghệ nên vật thể đáp thẳng vào mặt tiền của Phương Anh. Ngọc Thảo hoảng hốt chạy đến bên cô hiệu phó để vuốt ve, cô bé xót xa không thôi.

" Ui da, rốt cuộc có chuyện gì ở đây? "

" ... " đám đông lập tức giải tán, ai cũng không muốn bị liên luỵ nên đánh bài chuồn cả rồi.

Hiện trường chỉ còn những gương mặt nổi bật, đương nhiên không thiếu Bảo Ngọc và một chiếc dép còn lại dưới chân khủng long, chiếc còn lại đang nằm trong tay Phương Anh.

" Phương Anh chị có sao hong dạ? "

" Không sao. Em nói cho chị biết nhốn nháo ở đây cả đám làm gì thế? "

Ngọc Thảo ấp úng không biết đáp sao.

Không biết nhanh như thế nào mà Bảo Ngọc đã cướp mất chiếc dép trên tay Phương Anh và chạy đi mất, quay qua quay lại cũng không còn mống nào. Phương Anh khẽ thở dài rồi lắc đầu, mà cũng tranh thủ không có ai chị lén hôn bé thỏ một cái chóc vào má.

" Kì quá à... "

Phương Anh: " Coi như hối lộ bao che tụi em, một cái nữa nha. "








______

Tiếng trống đánh dồn dập báo hiệu kết thúc tiết học, vì là giờ ra chơi nên học sinh ồ ạt kéo nhau ra khỏi lớp. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà cả đám học sinh từ nhiều lớp trong trường đều tập trung ở lớp bên cạnh lớp Mai Phương.

Bởi vì nàng học chung với cả nhóm bạn vừa rồi, chỉ có Bảo Ngọc và Đỗ Hà là thấp hơn một lớp, nhưng ra chơi cứ hay chạy lên đây cùng nói chuyện. Nên hiện tại cả nhóm đang tụ họp lại hóng chuyện ở lớp bên cạnh.

Có một nhóm nữ sinh đi ngang qua lớp nàng, còn không quên giấu đi vẻ hớn hở trên gương mặt. Xem ra là mới từ lớp đó trở ra.

" Mày xem, người gì mà đẹp quá trời! đẹp không thua diễn viên với siêu sao luônn"

" Tao có thấy nè! Nãy bả có nhìn tao nữa, chắc tao chuyển qua cưới vợ luôn quá mày ơi... "

Vài người còn lại của đám lại tát phát cho hai đứa bạn mình tỉnh mộng, " Người ta mới chuyển vào mà bây tươm tướp hà, không thấy xin số điện thoại người ta hong cho hả? chắc có người yêu rồi đó đừng có tơ tưởng. "

Hai người kia nghe xong liền ỉu xìu.

" Ờ thì không phủ nhận là bả quá trời đẹp luôn.. nhan sắc này có bao nhiêu người yêu mà hong được. "

Ngọc Thảo nãy giờ lắng tai nghe được những lời đó, nàng chẹp miệng vài cái.

" Chậc chậc, có sắc mà đào hoa quá trời luôn. "

Thấy thành viên thám thính về, Bảo Ngọc liền bay ra mà hỏi, " Sao sao chị có nghe ngóng được gì không? "

" Nghe nói lớp bên cạnh có học sinh chuyển vào. Đẹp mà tồi lắm, con gái nha, nói gì mà muốn có bao nhiêu người yêu mà hong được. "

Cả đám liền ồ lên khinh bỉ.

Mai Phương: " Con người gì mà kì cục dữ vậy? "

Kiều Loan: " Đẹp mà cái nết như vậy thì cũng vứt, người yêu mà nó nói như dễ kiếm lắm không bằng! "

Nghe đến đây có năm cặp mắt xoay đến nhìn Kiều Loan không chớp mắt, làm nàng ta giật mình, " Gì mà bây nhìn tao quá trời? "

Lương Thuỳ Linh lắc đầu vài cái tỏ ra chán nản.

" Ở trong đây ai cũng có ý trung nhân cả rồi, có mình bà là không để ý ai thôi đó "

" Ủa ngộ ha? Bảo Ngọc với Mai Phương tụi nó cũng đã có người yêu đâu mà sao nói mỗi mình tao? " nàng ta khoanh tay nhìn hai con người kia, chuyện tình trường của Kiều Loan không mấy suôn sẻ từ cấp hai đến cấp ba, đến tận bây giờ vẫn chưa có một mống bồ nào.

Bảo Ngọc cũng không vừa đáp lại, " Bà ơi, tụi tui là không có bồ nhưng người thích thì xếp hàng dài cả mấy sân nha bà"

" Tại vì chúng tôi không muốn có bồ nên độc thân cho khoẻ, muốn thì có cả khối người tranh giành đó nhe. " Mai Phương hất mặt, mang đầy sự tự tin, ai bảo nàng và Bảo Ngọc quá xuất sắc làm chi, vừa đẹp vừa giỏi ai mà không mê cho được.

Đỗ Hà: " Thôi tự nhiên ngồi đây cãi nhau, cái em muốn là thấy thử mặt nhỏ mới chuyển vô trường mình coi sao, cỡ nào mà người ta bu đông dữ luôn. "

" Thôi bây đi đi, tao bận đi uống trà sữa với cô Phương Anh gòiii! " nàng thỏ hí hửng nói xong rồi chạy đi mất, cuối cùng chỉ có cả đám kéo nhau qua lớp bên cạnh xem kịch.

Trường lớn, học sinh đương nhiên đông, vì thế chen lắm mới nhìn được bên trong có gì, Mai Phương chen được vào thành công chỉ để thấy một người con gái cao lớn được đám nữ sinh bu quanh xin số điện thoại.

Người đó cứ luôn miệng từ chối nhưng điện thoại đưa đến lại không thuyên giảm.

" Ê đứa nào đụng đầu tao vậy? "

Bỗng nhiên đầu nàng bị ai đó kê lên, ra là Bảo Ngọc, rồi đến Đỗ Hà và Lương Linh cũng chồm vào xem, hình như do tụi nàng cũng khá nổi bật trong trường nên đám đông cũng dần tản ra nhường đường cho cả đám đứng xem. Vừa hay tiếng động này thu hút người như siêu sao đó, nàng ta xoay mặt ra ngoài vừa vặn chạm mắt với Kiều Loan đang lú đầu ra.

" ??? "

Kiều Loan nhìn được mặt người kia, ngay lập tức cong chân bỏ chạy. Cố gắng vượt khỏi đám đông để trở về lớp.

Lúc này người trong lớp cũng đứng bật dậy, vội xin lỗi vài người để chen ra ngoài.

" Thiên Ân Thiên Ân, bạn chạy đi đâu vậy! Ân ơi! " các bạn nữ hò hét đằng sau, cái tên sao nghe quen mà lạ.

Do Thiên Ân chạy đuổi theo Kiều Loan, bỏ lại cả nhóm bạn đang nhìn nhau khó hiểu.

Lương Linh: " Ê bây, tao nghe cái tên Thiên Ân quen lắm nha. "

" Ủa quen hong? sao tao nghe lạ lạ? "

Nàng cố gắng lục lại trí nhớ, quả nhiên không nhớ ra được người đẹp đẹp tên Thiên Ân là ai?

" Ừ em cũng thấy quen. Hình như là cái bà bạn kế bên nhà của Loan đúng không?" dường như được khai sáng từ Đỗ Hà, cả nhóm trợn tròn mắt kinh ngạc.

Bảo Ngọc: " Sao nghe hồi trước chuyển qua nước ngoài rồi mà? bây giờ chuyển dô trường mình học luôn kìa, kì này cũng căng cho bà Loan rồi... "

Ai cũng biết được ngày xưa giữa Thiên Ân và Kiều Loan chính là một sự mập mờ không có tên gọi, chuyện xảy ra cũng lâu đến mức không ai nhớ rõ là nó ra làm sao.

" Umm... thôi thì không biết nữa, chuyện tới đâu hay tới đó! " cả nhóm không hẹn mà cùng nói, kết quả giải tán ai về lớp nấy.

Kiều Loan vẫn một trận bắt rượt với Thiên Ân xuống tận căn tin.







....

Cũng bởi vì Kiều Loan báo quá nên Mai Phương được cô chủ nhiệm bảo đi tìm bạn về lớp, cũng do chức lớp trưởng của nàng mà bây giờ phải lặn lội đi tìm con nhỏ đó.

Nàng đi dọc theo hành lang, rõ ràng là không có ý định đi tìm cô nàng. Kiều Loan mà trốn đi đâu thì nàng làm sao tìm được, vì muốn kéo dài thời gian để ra ngoài hít thở không khí nên Mai Phương mới nhận nhiệm vụ thôi.

Một buổi sáng mát mẻ với tiếng chim hót líu lo, Mai Phương nghĩ rằng sẽ dừng chân ở cái cầu thang này một lát nữa rồi sẽ quay trở về lớp. Nàng đứng đấy, ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa kính, trải khắp lan can đều được lắp kính để chống tia cực tím làm hại đến học sinh.

Mai Phương...

Mai Phương mãi đắm mình vào không gian yên tĩnh, cho đến khi một tiếng động lớn làm nàng giật mình, hoảng hốt đến mức ngã nhào ra đất.

" Á!! "

Từ cửa kính chỗ khi nãy nàng ngắm cảnh chảy xuống từng vệt máu, xác con quạ dính trên đấy từ từ rơi xuống dưới sân trường.

Nàng không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra, chỉ đơn giản là nàng đang suy nghĩ vẩn vơ gì đấy, đột nhiên có một con quạ bay thẳng đến chỗ nàng, vì đâm phải cửa kính mà nó chết ngay tại chỗ, với một tư thế hình dấu nhân cùng cái mỏ chim bị dập cho gãy làm đôi. Xác đã rơi xuống, chỉ có máu là nhỏ từng giọt chậm chạp.

Vì quá hoảng sợ nên nàng cố gắng đứng lên, muốn nhanh chóng lên cầu thang quay trở về lớp.

Nào ngờ vừa chập chững đến gần đã bị một lực đẩy mạnh về phía cầu thang hướng bên dưới.

Mai Phương...

Nàng vô lực chỉ biết nhìn những bậc thang lạnh lẽo đang gần mình hơn. Cả người như mất hết sức lực khi tất cả các giác quan ngưng đọng trong thời khắc này, nàng sợ hãi, nàng nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau khủng khiếp sắp ập đến với mình.

Mặt nàng cắt không còn một giọt máu, trắng bệch hệt như một xác chết.

Thầm nghĩ lần này là không đập đầu cũng bị chấn thương tay chân, Mai Phương thoáng nghĩ đến gia đình và bạn bè của mình.

Đột nhiên cơ thể nàng bị kéo mạnh ra đằng sau, bởi vì lực đạo quá lớn mà nàng theo quán tính giật ngược ra phía sau. Lọt thỏm trong lòng người nọ.

" Mai Phương... " giọng nữ nói khẽ. Có thể nghe ra sự khó nhọc trong tiếng nói.

Tuy cứu được nàng ta thoát một kiếp, ai kia lại bị đập mạnh vào vách tường đến thở không nổi, nhưng nhìn người đang nằm trong lòng mình được an toàn thì cũng yên tâm phần nào.

" Hức.. hức.. " Mai Phương không kiềm được mà khóc, tiếng khóc bật ra rất nhỏ, cả người cứ run rẩy không thôi, nàng biết chắc chắn nếu người nọ không kéo mình lại hẳn bây giờ cũng không thể khóc được nữa.

Đối phương nghe nàng thút thít cũng đưa tay vuốt lưng cho nàng, mặc cho Mai Phương đang núp trong lòng mình mà run lẩy bẩy thì cô gái vừa cứu nàng lại nhìn vào một hướng vô định.

" Chị có thể hay không ở yên một chỗ cho em nhờ, đừng đi lung tung nữa kẻo lại bị ngã. "

" ... " Mai Phương vẫn không thể ngừng khóc, tâm trí nàng chỉ một mảng trống rỗng.

Nàng sợ, rất sợ, vô cùng sợ.

Ngày hôm nay chỉ toàn những chuyện đáng sợ.

Thấy nàng không còn có thể tư duy được nữa, cô gái đó ôm chặt nàng trong vòng tay của mình, khẽ siết chặt.

Xác con quạ bị đàn kiến bu lấy, cấu rỉa từng chút một.

Phương Nhi ôm Mai Phương. Một khắc cũng không buông.

Mai Phương... em sẽ bảo vệ chị.





________

" Khi chị mười tám, em sẽ quay lại với chị. Hãy yên tâm, em chắc chắn sẽ giữ cho chị an toàn. "

" Hứa nhé? chị sợ lắm... "

" Chỉ cần Nguyễn Phương Nhi này còn sống, đừng hòng ai động đến được Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Tin em! "

" Ừm. "

...


mấy bà ủng hộ fic mới của tui đi, mới intro nh mà cũm dui lắm óoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro