Chương 1: Ký ức buổi chiều thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Seoul, tiết trời đã chớm thu, nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán cây, tạo ra những bóng râm dịu mát. Jin và Taehyung vừa kết thúc lịch trình, quyết định ghé qua một quán café quen thuộc ở góc phố. Cả hai ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra khung cảnh đường phố nhộn nhịp. Taehyung nhấp một ngụm Americano, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư.

“Hyung,” Taehyung khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Hyung có bao giờ nghĩ đến tương lai sau này không? Lúc chúng ta không còn đứng trên sân khấu nữa ấy.”

Jin, người vừa đang mải mê ngắm nhìn đám lá vàng rơi ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày. Anh đặt cốc cà phê xuống, rồi quay sang nhìn cậu em út.

“Có chứ, anh cũng đã nghĩ nhiều về điều đó,” Jin nói, giọng nhẹ nhàng. “Nhưng anh không thấy sợ, vì... dù có thế nào, chúng ta vẫn sẽ bên nhau. Đúng không?”

Taehyung mỉm cười, ánh mắt dịu lại. Cậu luôn yêu quý sự điềm tĩnh và lạc quan của Jin. Ở bên cạnh Jin, mọi áp lực dường như tan biến.

“Hyung lúc nào cũng biết cách an ủi em,” Taehyung cười khẽ, “nhưng đôi lúc em vẫn thấy sợ. Sợ ngày mà chúng ta không còn làm việc cùng nhau mỗi ngày như thế này.”

Jin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Taehyung, ánh mắt trầm lắng, nhưng đầy ấm áp.

“Em biết không, Tae? Những gì chúng ta có bây giờ là quý giá nhất. Không phải chỉ vì âm nhạc, sân khấu hay những buổi biểu diễn. Mà bởi vì tình cảm giữa chúng ta – những người anh em. Ngay cả khi không còn đứng trên sân khấu, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”

Taehyung nhìn Jin, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Cậu cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn. Bên ngoài, những chiếc lá vàng vẫn rơi, nhưng không còn mang theo nỗi buồn như trước nữa.

“Hyung, anh luôn biết cách làm em cảm thấy an toàn,” Taehyung nói, mắt long lanh. “Cảm ơn anh, Jin hyung.”

Jin cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

“Cậu biết không, Tae, anh mới là người nên cảm ơn cậu. Cảm ơn vì luôn bên cạnh anh, dù là khi cười hay khi khóc.”

Cả hai im lặng trong vài giây, không cần nói thêm điều gì nữa. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tình cảm chân thành, ấm áp giữa hai người đồng đội, hai người anh em, và có lẽ là... nhiều hơn thế.

Bầu không khí tĩnh lặng và êm đềm, như thể mọi thứ đều ngưng đọng, chỉ còn lại họ và tình cảm dành cho nhau.

Buổi chiều mùa thu ấy, giữa không gian dịu dàng và nắng vàng nhẹ, Jin và Taehyung cùng nhau đắm chìm trong những ký ức đẹp đẽ, cùng hướng về tương lai với niềm tin rằng họ sẽ mãi luôn bên nhau, dù bất kể điều gì xảy ra.

-----
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro