Chương 3: Bữa tối dưới ánh nến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, BTS không có lịch trình. Cả nhóm được nghỉ ngơi sau một tuần dài mệt mỏi. Jin đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt để chiêu đãi mọi người, nhưng hôm nay lại khác. Không phải cho cả nhóm mà chỉ dành riêng cho một người - Taehyung.

Jin nhẹ nhàng dọn bàn, trang trí với một vài chiếc nến thơm và những đóa hoa hồng trắng. Không gian tràn ngập sự ấm cúng, ánh sáng vàng dịu dàng từ những ngọn nến phản chiếu lên từng món ăn tinh tế mà Jin đã kỳ công chuẩn bị. Anh biết rằng hôm nay Taehyung đã có một ngày khó khăn, và anh muốn làm điều gì đó đặc biệt cho cậu.

Taehyung mở cửa phòng bếp, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy không gian lung linh trước mặt. "Hyung... cái gì đây? Sao lại trang trí đẹp thế này?"

Jin quay lại, mỉm cười dịu dàng. "Đây là bữa tối dành riêng cho em. Anh biết hôm nay em mệt mỏi, nên anh muốn làm điều gì đó khiến em vui hơn."

Taehyung nhìn Jin, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu không nghĩ rằng Jin lại để ý đến mình như vậy. "Hyung, không cần phải làm thế đâu. Em chỉ cần được ở cạnh hyung là đã thấy vui rồi."

Jin cười khẽ, đưa tay chỉ về chiếc ghế. "Ngồi đi nào. Anh đã chuẩn bị xong rồi, em sẽ thích đấy."

Taehyung ngồi xuống, đôi mắt không thể rời khỏi ánh nến lung linh và món ăn đẹp mắt trước mặt. Cậu biết rằng Jin đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho bữa ăn này. Cả hai ngồi xuống, cùng nhau thưởng thức từng món ăn do Jin tự tay làm. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng nói cười vui vẻ.

"Hyung giỏi thật, món nào cũng ngon quá," Taehyung vừa ăn vừa khen, đôi mắt lấp lánh sự hạnh phúc. "Em thật may mắn khi có anh là hyung của mình."

Jin cười rạng rỡ. "Anh cũng cảm thấy mình may mắn khi có em là cậu em trai đáng yêu này."

Khi bữa ăn kết thúc, cả hai ngồi lại bên bàn, ánh nến vẫn lấp lánh, tạo nên một không gian ấm áp và thân thuộc. Taehyung ngả người ra ghế, nhìn Jin chăm chú. Cậu luôn cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Jin, nhưng hôm nay, điều đó càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Hyung này," Taehyung bỗng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. "Em thật sự rất biết ơn vì có anh bên cạnh. Mỗi khi em mệt mỏi hay buồn, anh luôn làm em cảm thấy tốt hơn. Em không biết phải diễn tả sao, nhưng em rất trân trọng điều đó."

Jin khẽ nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng và đầy yêu thương. "Tae, em không cần phải nói gì nhiều. Anh biết mà. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, và anh sẽ luôn ở đây, khi em cần."

Khoảnh khắc ấy, cả hai không cần nói thêm gì nữa. Giữa ánh nến ấm áp và không gian tĩnh lặng, tình cảm giữa Jin và Taehyung đã nói lên tất cả. Đó là sự thấu hiểu, là sự gắn kết không cần diễn tả bằng lời, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Taehyung khẽ đứng dậy, tiến đến gần Jin, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. "Hyung, cảm ơn vì tất cả. Không chỉ hôm nay, mà cả những ngày trước nữa."

Jin cười dịu dàng, khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng kéo Taehyung vào vòng tay mình. Cả hai ngồi bên nhau, lặng lẽ dưới ánh nến, chỉ có sự hiện diện của nhau và sự bình yên, ấm áp trong không gian nhỏ bé ấy.
------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro