Chương 5: Khoảng khách giữa đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một đêm yên bình trong ký túc xá, không có lịch trình và cả nhóm đều đã chìm vào giấc ngủ sớm. Nhưng Jin và Taehyung lại chưa cảm thấy buồn ngủ. Sau một ngày dài, cả hai quyết định cùng nhau xem một bộ phim kinh dị - một sở thích mà Jin có phần hơi... sợ hãi nhưng vì Taehyung nên anh đồng ý.

Cả hai cuộn tròn trong chăn, ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách. Ánh sáng từ màn hình TV là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối om. Bộ phim đang đến đoạn cao trào, và Taehyung thì đang rất hào hứng theo dõi. Còn Jin, dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng anh đã không thể giấu nổi sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Hyung, đoạn này sắp hay lắm rồi! Nhìn kìa, người đó đang bước vào căn phòng tối..." Taehyung thì thầm, giọng đầy phấn khích.

Jin chỉ khẽ gật đầu, mắt thì mở to nhưng tâm trí đã trôi đi đâu đó, cố gắng không nhìn vào màn hình. "Ừ... anh đang xem đây..."

Bất ngờ, một cảnh nhảy bất thình lình xuất hiện, kèm theo âm thanh lớn làm Jin giật bắn mình, hét lên và vô tình quăng luôn cả cái gối đang ôm về phía Taehyung.

Taehyung không nhịn được, phá lên cười. "Hyung, anh sợ quá đáng rồi! Cả cái gối cũng bay luôn rồi kìa."

Jin xấu hổ quay sang, mặt đỏ lên. "Anh chỉ... bị bất ngờ thôi mà!" Anh cố chống chế nhưng rõ ràng sự sợ hãi vẫn còn lảng vảng trên khuôn mặt.

"Thôi nào hyung, lại đây." Taehyung nhẹ nhàng vươn tay kéo Jin lại gần hơn. Cậu đặt tay lên vai Jin, cảm giác bảo vệ pha lẫn chút trêu chọc. "Nếu sợ quá thì dựa vào em này, em sẽ bảo vệ hyung khỏi con ma trong phim."

Jin nhìn Taehyung, dù sợ nhưng không thể không cười trước sự quan tâm đáng yêu của cậu. "Được rồi, anh sẽ dựa vào em vậy, nhưng chỉ lần này thôi nhé!"

Cả hai ngồi sát lại gần nhau hơn, Taehyung quàng tay qua vai Jin, như một tấm chắn bảo vệ an toàn. Bộ phim tiếp tục chạy, nhưng giờ đây, Jin cảm thấy dễ chịu hơn. Anh không còn quá chú tâm vào những cảnh đáng sợ nữa, thay vào đó là cảm giác ấm áp khi ngồi bên cạnh Taehyung.

Cả hai cùng nhau xem hết bộ phim, thỉnh thoảng Taehyung lại pha trò khiến Jin bật cười, làm không khí nhẹ nhàng hơn. Khi phim kết thúc, Jin cảm thấy nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng xong rồi. Anh thề lần sau không xem phim kinh dị với em nữa đâu."

Taehyung cười khúc khích, "Thế nhưng anh vẫn xem cùng em từ đầu đến cuối đấy thôi. Hyung dũng cảm lắm."

Jin cười khẽ, dựa vào vai Taehyung. "Ừ, nhưng anh chỉ dũng cảm khi có em bên cạnh thôi."

Taehyung nhìn Jin, khẽ nhếch môi, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả hai. "Hyung, cảm ơn vì đã xem phim cùng em. Em thích những khoảnh khắc thế này."

Jin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cảm nhận sự ấm áp và yên bình đang lan tỏa trong căn phòng tĩnh lặng. Đêm khuya, nhưng lòng cả hai lại ấm áp hơn bao giờ hết.

---

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro