Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi đến học viện vào buổi chiều muộn, giờ này chắc đám quỷ sống đã xong buổi tập...

Trường cố đi thật nhanh qua khoảng sân rộng vào bên trong khu nhà, đơn giản vì lúc này anh chẳng tin mình có thể giữ khuôn mặt bình tĩnh thường lệ khi trò chuyện với bất kì ai. Thế nhưng, bóng dáng trước mắt lại khiến anh phải dừng bước. Cô đơn- dùng từ này để nói về cậu ấy liệu có sai không nhỉ?

Khẽ thở dài, anh bước tới vỗ vai người đang đứng tựa vào một góc tường, mông lung nhìn khoảng không trước mặt. Hơn mười năm ở bên nhau khiến anh biết thằng bạn mình đang chẳng ổn tí nào.

- Mày sao đấy?

- Về rồi đấy à? - Phượng không trả lời mà đáp lại bằng một câu hỏi.

Cả hai im lặng đứng bên nhau một lúc lâu, đến lúc anh nghĩ rằng Phượng không định tâm sự thì cậu lại lên tiếng.

- Hòa mới gọi tao- Phượng nói, đều đều, như nói chuyện của một người khác.

- Hả?- Anh giật mình, theo anh biết thì đã rất lâu hai người này chẳng liên lạc với nhau.

- Ừ, cô ấy sắp cưới nên báo cho tao biết...

.

.

.

Trường không lạ gì Hòa Minzy. Không, phải nói là cả lứa cầu thủ HAGL năm ấy chẳng ai là không quen biết cô gái xinh xắn, hài hước và tràn đầy sức sống ấy. Phượng quen Hòa trong khoảng thời gian rực rỡ nhất của cậu ấy, hai con người đều tinh nghịch, dí dỏm đã thu hút nhau một cách mãnh liệt. Khi ấy Phượng là trung tâm của mọi sự chú ý, không chỉ vì cậu ấy giỏi, cậu ấy thành công, mà còn vì tính cách sôi nổi, hướng ngoại. Dù hai đứa là bạn thân nhưng tính cách của Phượng khác anh rất nhiều, chỉ cần nơi nào có cậu ấy chắc chắn ở đó sẽ ngập những tiếng cười...Với các đồng đội ở HAGL, Phượng chưa từng giấu giếm tình cảm dành cho Hòa, cũng không ngần ngại dẫn cô ấy tham gia những buổi tụ tập của cả bọn- mỗi lần như thế, cặp đôi đó đã luôn là trung tâm của mọi trò ồn ào, náo nhiệt...

Thế nhưng, ngoài đồng đội thì không có nhiều người ủng hộ mối tình đó. Từ bác ba Đức, các thầy, đến fan hâm mộ... chẳng ai muốn họ bên nhau. Lúc ấy cả đội, nhất là Phượng, là niềm hy vọng của cả nền bóng đá, chẳng ai muốn nó yêu sớm, chẳng ai chấp nhận bất cứ rủi ro nào cho sự nghiệp của nó, ai cũng mong nó tập trung cho bóng đá và chỉ bóng đá mà thôi. Bất cứ biểu hiện nào mà người ta cho là Phượng "phân tâm", "xuống phong độ" đều bị quy kết cho tình yêu của nó. Không ít lần, Trường thấy Phượng bị bác ba và các thầy gọi ra "tâm sự". Hòa cũng phải chịu vô vàn áp lực từ dư luận và người hâm mộ của Phượng. Báo chí cũng tranh thủ vào cuộc giật tít câu view... Rõ ràng chỉ là tình yêu của hai người trẻ, thế mà cái cách người ta cư xử với nó chẳng khác nào họ đang đối phó thảm họa.

Phượng và Hòa rốt cuộc cũng chia tay, không phải vì không còn yêu, cũng không phải vì không chịu nổi áp lực. Trường biết, cả Phượng và Hòa đều rất cố chấp, nhưng cái họ cố chấp nhất là hạnh phúc của người kia, mà nếu cứ phải đối đầu với cả thế giới để có hạnh phúc thì khi đó cả hai vẫn chưa đủ mạnh mẽ.

Công Phượng, sau mối tình với Hòa trở nên khép kín với truyền thông, cũng trầm lắng hơn rất nhiều với những mối quan hê bên ngoài sân cỏ. Phượng cũng qua lại với vài người khác, nhưng chẳng mối tình nào kéo dài- có lẽ vì chẳng còn ai có thể khiến nó tìm lại một Công Phượng của ngày xưa.

.

.

.

- Cô ấy mời mày ư?- Vội xua những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu qua một bên, Trường khẽ hỏi.

- Không, chỉ báo tin thôi. Hòa bảo tao đừng đến - Phượng nhếch mép cười rồi nói tiếp - Nhưng lại nhắc nhất định phải gửi quà.

- Vẫn nghịch ngợm như vậy- Trường lắc đầu- Mà cũng đúng, nếu mày đến thì chẳng biết sẽ lại có chuyện gì trên mặt báo.

Cả hai lại chìm vào trầm tư, mãi đến khi Trường đột ngột phá vỡ sự im lặng

- Phượng này, tao chia tay rồi.

- Giang?

- Ừ.

- Vì mấy chuyện gần đây à?

- Không hẳn...

- Thôi, không sao cả, tao với mày cứ yêu quả bóng đi đã!

Phượng nhìn anh, cười nhẹ. Anh biết, dù anh không nói rõ nhưng Phượng cũng phần nào hiểu được. Tâm trạng vốn nặng trĩu suốt một thời gian dài cũng đã vơi được một chút, anh choàng vai Phượng lôi cậu đi- Về thôi, mày biến lâu quá thì chúng nó lại lo đấy.

Phượng khẽ gật đầu, không gạt anh ra, nhưng miệng lại không ngớt kêu ca -Này, tao không chơi gay với mày nhé! Mày có biết trên mạng có bao nhiêu fic viết hai đứa mình yêu nhau không? Nhỡ mà bị chụp ảnh thì dám thành scandal lắm chứ chả chơi!

Anh phì cười- Ừ, chẳng lẽ tao yêu mày thật mà không nhận ra nhỉ? Để tao suy nghĩ kĩ lại đã!

.

.

.

Trường mệt mỏi thả người xuống giường. Nhìn quanh nhìn quất trong phòng, anh mới nhận ra chỗ này của anh chẳng có bao nhiêu thứ liên quan đến Giang. Từ bao giờ mà vị trí của cô trong lòng anh chẳng còn như trước?

Trường quen Giang rất tình cờ trong một buổi tiệc của người bạn thân. Khi đó anh đã có ấn tượng rất tốt với cô- một cô gái thông minh, ngọt ngào và xinh xắn. Thế nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu, Trường không phải là người dễ gần, Giang đã phải tốn không ít thời gian mới có thể trở thành bạn gái anh, và sau đó cũng chẳng có mấy thời gian bên nhau vì lịch thi đấu, luyện tập dày đặc của anh. Quen nhau ba năm thì có tận hai năm Trường ở Hàn Quốc, thậm chí cả thời gian về thăm nhà cũng không có, nói chi là dành cho Giang, cũng là cô ấy lặn lội sang thăm anh. Chính vì thế mà đối với Giang anh luôn có cảm giác áy náy, cũng vì thế mà luôn nhường nhịn và nuông chiều cô.

Có đôi lúc Trường cảm thấy Giang như một cô em gái nhỏ, luôn lẳng lặng bám theo anh. Khi anh chịu vô vàn áp lực vì những tháng ngày ngồi miết trên ghế dự bị, vì những chấn thương, thì những tin nhắn, những cuộc gọi của cô khiến anh thấy mình còn được quan tâm. Tất nhiên, bố mẹ, gia đình, cả những đàn anh, đồng đội và bạn bè ở nhà cũng chưa bao giờ bỏ rơi anh; nhưng chẳng có ai mỗi ngày đều chăm chỉ liên lạc với anh- dù nhiều lúc anh còn chẳng trả lời. Giang sẽ nói với anh những chuyện hằng ngày, vụn vặt, nhưng khiến anh có cảm giác mình vẫn đang ở rất gần, rất gần mảnh đất hình chữ S thân thương đó... Người khác sẽ nghĩ rằng Trường rất dung túng Giang, nhưng thật ra cô ấy cũng là chỗ dựa tinh thần cho anh trong những lúc chênh vênh nhất.

Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi, từ lúc nào Trường không biết rõ, có lẽ là khi anh bắt đầu được công nhận ở quê nhà sau những chiến tích của U23. Khi mà anh trở thành "đội trưởng quốc dân" thì cũng là lúc thái độ của Giang dần khác đi. Cô sẽ gặng hỏi lịch trình trong ngày của anh, sẽ khó chịu khi anh bị fan nữ bao vây, sẽ nổi nóng mỗi lần anh trở về với những món quà... Giang biết anh luôn có thể phân biệt rõ ràng những mối quan hệ của mình, nhưng cô ấy vẫn bất an. Có lẽ vì ngay từ đầu mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu từ sự chủ động của Giang, nên sự bất an của cô càng ngày càng lớn dần, không thể che giấu...

Đỉnh điểm là vụ việc trên instagram. Đã có rất nhiều chỉ trích ập lên đầu cả hai. Anh không trách cô, có lẽ nếu anh chu đáo hơn thì mọi việc đã khác, nhưng trên đời không có chỗ cho hai chữ "nếu như". Giang lo sợ và bị khủng hoảng thật sự, cô ấy còn quá trẻ để phải hứng chịu những áp lực kinh khủng như thế. Và điều đáng buồn nhất là ngay cả khi đó anh vẫn không thể dành thời gian cho cô, anh bận, quay cuồng với hàng loạt những lịch trình hậu U23 châu Á, với kế hoạch chuẩn bị mùa giải mới của câu lạc bộ. Lần gặp mặt lâu nhất của hai người, mỉa mai thay, là ngày hôm nay- khi mà anh quyết định bỏ buổi tập để bay ra gặp Giang khi cô quyết định nói lời chia tay.

Trường không níu kéo, vì anh biết anh không thể san sẻ bớt những gánh nặng trên vai cô, anh thậm chí không thể ở bên cô, lau nước mắt mỗi khi cô khóc... Với anh, Giang rất quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất, thứ mà anh luôn hướng về vẫn là sân bóng kia, với những người đồng đội đã luôn bên nhau từ tấm bé. Thế nhưng, đâu phải là không đau! Cái cảm giác trong ngực mình trống rỗng như mất đi hẳn một phần vô cùng quan trọng này, anh phải làm như thế nào mới có thể lấp đầy?

Anh ngưỡng mộ Phượng, ngưỡng mộ thật sự! Bốn năm dài đằng đẵng đứng ở đầu sóng ngọn gió, phải sống vì lòng tin của người khác, phải nén lại những mơ ước của riêng mình, nó đã làm như thế nào để vượt qua? Vì sao chỉ mới chưa đầy hai tháng mà mọi thứ quanh anh đã vỡ nát thế này?

Trường khép mắt lại, một giọt nước lăn dài rồi biến mất dưới mép tóc- như chưa từng hiện diện. Đâu đó văng vẳng giọng hát trầm buồn "...Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân. Có người mang bình yên về nơi nào, xa xôi chẳng bến bờ... Có người gieo vào nhau niềm tin, tình ấm nồng không thể rời xa. Có người đi thật xa, thật xa chẳng trở về..."

Ngày mai, sẽ là một ngày mới, và cuộc chiến của anh chỉ mới bắt đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro