Câu chuyện thứ tư (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một đoạn, ngắn thôi nên post nốt.






"- Trong đội em thân với ai nhất?

- Anh Trường.

- Ganh tỵ với ai nhất?

- Anh Trường.

- Vì sao?

- Vì có nhiều thứ muốn được như anh ấy."

Trường giơ remote bấm tắt tivi.

- Nói dối không biết ngượng.

Tuấn Anh đang ngồi cạnh đấy phì cười.

- Nó nói thật đấy chứ! Lúc nào nó cũng bám theo mày còn gì.

.

.

.

Ở HAGL, muốn tìm Văn Thanh thì chỉ cần xác định vị trí của Xuân Trường, chắc chắn Thanh đang ở cạnh đấy. Anh Trường chững chạc, thông minh, Thanh cũng muốn mình được như thế.

Nhưng nếu hỏi là Thanh thương ai nhất, chiều ai nhất thì chắc chắn đó là Công Phượng. Cậu không bám anh, vì chỗ cạnh anh là của Văn Toàn. Vả lại, cậu nghe lời anh như thế, tính tình anh lại có chút quái gở, nếu cứ ở cạnh anh thì thế nào cậu cũng bị hành cho tan xác. Thanh còn chưa có bị ngốc!

Anh Phượng trong nóng ngoài lạnh, mỗi khi có chuyện chỉ biết giấu vào lòng, tự chịu đựng. Cậu muốn mình trưởng thành nhanh một chút, có thể che bớt mưa gió cho anh.

.

.

.

Năm 2014, giải đấu chính thức đầu tiên của các anh, cậu không được tham gia. Thực ra Thanh có thể đoán trước được điều đó, vì cậu mất hẳn ba năm trời để điều trị bệnh, không thể luyện thể lực. Trong ba năm đó, ngoài thời gian thực hiện những giáo án của các thầy, cậu lại cùng các anh tập kỹ thuật; cũng chính vì thế mà cậu có thể tự hào là kỹ thuật xử lý bóng của mình chẳng thua kém các anh.

Cũng năm đó, cuối cùng Thanh cũng hoàn tất liệu trình điều trị của mình. Chỉ có cậu mới biết bản thân mình đã phải khổ sở bao nhiêu với những viên thuốc đắt giá phải uống mỗi sáng. Giá tiền trên trời không hề làm chúng trở nên dễ nuốt chút nào, những tác dụng phụ hành hạ cậu dở sống dở chết. Dù vậy, Thanh vẫn vượt qua, vì cậu đã có mục tiêu cho riêng mình.

Khi trở về từ bệnh viện sau lần kiểm tra cuối cùng, cậu thấy Phượng đang đứng trước khu nhà của học viên.

- Chúc mừng em đi, em khỏi hẳn rồi- Thanh cười toe toét.

- Giỏi lắm- Phượng xoa đầu cậu.

- Các anh chờ em nhá, em sẽ đến chỗ các anh nhanh thôi!

- Tao chả rỗi hơi đâu mà đứng yên một chỗ. Tốt nhất là mày chạy nhanh lên!

Phượng nói xong thì xoay người đi thẳng về phòng. Thanh chợt hiểu, ba chân bốn cẳng chạy theo.

- Vâng, em đang chạy rồi này!

Thanh "chạy" thật, cậu nỗ lực tập luyện gấp đôi bạn bè, tập trung bổ sung thể lực vốn đã bị đồng đội bỏ quá xa. Thế nhưng khoảng cách 3 năm không dễ san bằng như thế. Mùa giải đầu tiên các anh đá V-league, cậu vẫn chẳng tham gia được nhiều.

Ước mơ của cậu, vẫn chưa thực hiện được.

Năm đấy, HAGL thi đấu không quá thành công, nhưng các anh vẫn tỏa sáng rực rỡ. Mùa giải 2015 kết thúc với 3 bản hợp đồng đưa các anh ra nước ngoài thi đấu, cũng là lần đầu tiên cậu giận anh Phượng.

Anh ấy ôm cái vai bị gãy xương còn băng trắng toát, một mình sang Nhật. Lời năn nỉ anh hoãn chuyến đi lại một thời gian của cậu bị anh bỏ ngoài tai.

Anh ấy thừa hiểu bên Mito Hollyhock cũng chẳng vội vã gì để buộc anh ấy sang đấy khi mới phẫu thuật xong. Thế mà vẫn kiên quyết tuân thủ hợp đồng, đi đúng thời hạn.

Một mình, bị chấn thương, bất đồng ngôn ngữ... khó khăn trăm bề. Lẽ nào anh ấy không biết rằng cậu sẽ lo lắng bao nhiêu sao?

Bữa tiệc tiễn anh, cậu trùm chăn ở lì trong phòng. Cậu biết giận mấy cũng chẳng để làm gì, cũng không muốn làm anh buồn, nhưng chẳng thể nào bước ra ngoài được.

Khoảng thời gian sau đó, Thanh vùi đầu vào tập luyện. Phượng và Tuấn Anh đi Nhật, Trường sang Hàn, cái tổ hợp hoàn hảo của cả bọn ở HAGL tan đàn xẻ nghé. Thiếu mất một mẩu lúc nào cũng ở bên cạnh, Văn Toàn buồn bã suốt ngày. Đông Triều chịu, không thể làm cậu vui hơn tẹo nào được. Nhưng chẳng ai nhận ra Thanh cũng cực kì bất ổn, cậu vẫn hoàn thành mọi giáo án một cách xuất sắc, vẫn cùng Hồng Duy bày trò trêu ghẹo mọi người.

Hai tuần sau đó, Thanh nhận được một cuộc gọi, từ Phượng.

- Sao không điện thoại cho tao?

- Anh thích sang đấy lắm mà, gọi làm quái gì.

- Sang đây với tao!

- ....

- Sang gội đầu cho tao! Tao không giơ tay lên đầu được!

- Thế ra để bẩn từ hôm đấy đến giờ à?

- Mày cứ nghĩ xấu anh.

- Thì anh lười thế thật mà!

Sau cuộc nói chuyện không đầu không cuối đó, cậu không liên lạc với anh, Phượng cũng hiếm khi gọi cho các cậu. Mỗi người đều có cuộc chiến riêng của mình và phải tự trưởng thành.

Mùa giải 2016, cậu là hiện tượng của HAGL và của cả V-league, trở thành một chiến binh thật sự. Hai mươi tuổi, cậu là cầu thủ hiếm hoi đá tốt ở mọi vị trí trên sân. Người ta gọi cậu là "người không phổi" bởi những bước chạy không biết mệt mỏi và khả năng công thủ toàn diện. Dần dần, cậu trở thành gương mặt không thể thiếu mỗi lần tập trung đội tuyển. Năm đó, danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về cậu.

Cũng năm 2016, Công Phượng lận đận trên băng ghế dự bị ở Nhật- hậu quả của chấn thương vai từ những ngày cuối cùng ở Việt Nam.

Mùa giải 2017, Phượng về nước, trở lại vị trí quen thuộc trên hàng công của đội, xua tan đi những quan ngại về phong độ sau một năm không nhiều dấu ấn ở Nhật bằng những pha ghi bàn đẹp mắt.

Còn cậu, lui về hàng phòng ngự, trở thành lá chắn thép, cũng là ngòi nổ cho những đợt phản công.

Ước mơ năm nào, rốt cuộc cũng đi được những bước đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro