Cầu thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ghét phải đi xuống cầu thang một mình"- Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi đang phải mò mẫm trong bóng tối với 1 cái đèn pin nhích từng bước một xuống dưới kho chứa đồ để lấy dụng cụ làm vườn. Cầu thang tối, đầy bụi, nồng nặc mùi nấm mốc và ẩm ướt. Aishhh! Tôi thực sự muốn chửi thề, hay hát rống lên một bài hát vô nghĩa nào đó. Bất cứ cái gì có thể kéo tôi ra khỏi trạng thái hoang mang, hoảng loạn sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy tinh thần tôi. Tiếc là dù có làm mọi cách, toàn thân tôi vẫn không ngừng run rẩy và tim đập bình bịch như muốn vỡ tung ra. Tôi còn nghe thấy cả tiếng tim mình đập to thế nào mà. Khoan ! Tôi điếng người. Tiếng động nãy giờ mà tôi nghe vốn không phải do tôi gây ra. Đó là tiếng đập bóng da ! Và cả tiếng cười khúc khích của 1 đứa trẻ. Vừa lúc nhận ra điều đó thì tôi thì chân tôi chạm xuống bậc cuối cùng cầu thang. Tôi giật mình, chiếc đèn pin trong tay rơi xuống đất, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Đối diện với tôi, ở cạnh bức tường của kho để đồ là 1 vật thể đen sì với đôi mắt đỏ lòm như máu sáng rực đang nhìn tôi chằm chằm. Tiếng đập bóng da càng lúc càng nhanh hơn,liên tục. Tôi nghe thấy tiếng đứa trẻ nói gần như rít lên: Chơi bóng với ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro