Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soulmate!au: Vào ngày sinh nhật, bạn sẽ nằm mơ về soulmate của mình.

"Soulmate là gì hả mẹ?" - Cậu nhóc Brett Yang mới bước chân vào lớp 1 ngây thơ hỏi mẹ của mình. Bà Yang bất ngờ trước câu hỏi của cậu con trai nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, hỏi lại cậu bé: 

- Con nghe được từ này ở đâu vậy?

- Con kể cho các bạn cùng lớp nghe về giấc mơ kì lạ mà con có hôm sinh nhật. Hôm đó con mơ thấy mình đang đuổi theo 1 cậu bé. Dù con có bắt được cậu ta, nhưng con không thể thấy rõ mặt người ta được. Và mấy bạn cùng lớp con bảo con có soulmate ạ.

Bà Yang choáng váng khi nghe được câu chuyện của con trai. Bà cứ nghĩ rằng, soulmate chỉ là một câu chuyện thần thoại được truyền tai bởi những người đang yêu nhau. Thật không ngờ nó lại xảy đến với con trai bà, mà soulmate của con trai bà lại còn là một cậu trai chứ. Bà thật sự lo lắng vì xã hội vẫn còn kì thị người đồng tính bởi khi soulmate gặp được nhau, họ sẽ không thể tách rời nhau ra được. Dù lo sợ như vậy nhưng Brett vẫn là cậu con trai bé bỏng của bà và bà mong muốn cậu lớn lên được hạnh phúc và vui vẻ nhất. Vì vậy bà cố gắng giải thích tất cả những thắc mắc của Brett và giúp cậu chuẩn bị cho việc gặp soulmate của mình trong tương lai. 

********************************************
Brett rất buồn bực  vì soulmate của cậu không phải là con gái. Câu chuyện soulmate của cậu là nam đã biến cậu trở thành nạn nhân mấy tên chuyên bắt nạt vì chúng nó coi cậu là thằng "đồng tính ghê tởm". Dù bạn bè cậu vẫn luôn nói rằng đừng bận tâm đến những điều mà bọn đó nói, cậu vẫn không thể bỏ qua những lấn cấn trong lòng mình. Vì vậy, Brett cố gắng thay đổi để trông nam tính hơn và còn kiếm bạn gái.  Nhưng gần như mọi mối tình đều kết thúc chóng vánh bởi cậu chỉ cảm nhận được sự trống rỗng trong trái tim mình. Cho đến một buổi học thêm toán, cuộc đời cậu bước sang trang mới.
Đó là một buổi học toán như thường lệ tại lớp thầy Huang. Trong lớp phần lớn là học sinh Trung Quốc đều ở độ tuổi 14-15 đều quen biết nhau. Brett vẫn ngồi chỗ học quen thuộc, ôn lại bài những phút cuối trước khi vào giờ học. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Lúc này Brett mới nhìn lên và ngó sang bên cạnh thì phát hiện một người lạ. Một tên con trai gầy nhom để quả đầu mullet rất "bắt mắt". Brett thực sự thắc mắc kiểu đầu này có gì hay ho mà mấy tên nhóc châu Á khác cũng thích để vậy. Cậu cũng không để ý quá nhiều, quay lại tập chung vào bài giảng trên bảng. Đến gần nửa buổi học, khi những con số trên bảng bắt đầu khiến Brett muốn rơi vào giấc ngủ, một giọng nói ồm ồm đặc trưng của tuổi dậy thì vang lên bên cạnh:
- Cậu học lớp mấy vậy?
Brett xã giao trả lời:
- Tôi học lớp 8. Còn cậu?
- Em học lớp 7. - Tên nhóc ngồi cạnh nhanh nhảu trả lời.
Ha! Chắc cậu ta cũng đang chán giống mình. Brett nghĩ. Sau đó, cậu nhìn tay trái của cậu trai bên cạnh. Cũng có những vết chai ở đầu ngón tay, móng tay được cắt gọn sạch sẽ, phần khớp ngón tay phình to hơn bình thường. Cậu mạnh dạn hỏi:
- Em chơi violin hả?
Cậu nhóc mắt sáng rực trả lời:
- Vâng! Sao anh biết hay vậy?
Brett tự hào nói:
- Nhìn tay trái của cậu đó. Giống tay anh nè.
Và thế là cả hai bắt được vào câu chuyện về đàn violin. Dù bị thầy Huang nhắc nhở mấy lần về việc mất trật tự, nhưng Brett không thể ngừng nói chuyện với người bên cạnh. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác có người nói chuyện hợp mình như vậy. Và cậu biết được tên của người ngồi cạnh là Eddy Chen. 

Sáng hôm sau, Brett được đến tham gia một dàn nhạc. Ở đây toàn những sinh viên vô cùng cao lớn khiến cậu cảm thấy nhỏ bé và lạc lõng. Nhưng khi thấy Eddy từ xa, cậu cảm giác như tên nhóc đó mang đến ánh sáng mặt trời cho cuộc đời nhàm chán của mình vậy. Từ đó, Eddy và Brett trở thành cặp bài trùng không thể tách rời.

Thời gian trôi đi, Brett cũng chơi với Eddy một thời gian khá dài. Cùng là dân châu Á lại còn cùng chơi violin, Brett cảm tưởng như mình đã tìm được người bạn tri kỉ của mình. Sinh nhật 15 tuổi cuối cùng cũng đến. Nhờ Eddy, những suy nghĩ về soulmate của Brett cũng không còn là gánh nặng trong suy nghĩ của anh nữa. Nhưng giấc mơ của sinh nhật năm nay khiến Brett vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Lần này, anh thấy được mặt soulmate của mình và đó là Eddy.

OMG, tự nhiên nhớ lại mật khẩu tài khoản này. Và đã 2 năm mới xem lại Twoset violin. Time really flies

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro