Two season

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddy không thể nhớ được lần lâu nhất mà họ không cùng nhau trải qua mùa đông. Trong trí nhớ của cậu, có lẽ đó là câu chuyện của 17 năm trước, trước khi cả hai tìm được nhau. Cậu không thích mùa đông, nhưng ở bên Brett thì có lẽ mùa đông cũng bớt đáng ghét hơn một chút.

Gương mặt mệt mỏi của Brett hiện lên trong màn hình điện thoại: 

- Lâu lắm rồi chúng mình mới xa nhau như vậy nhỉ?

- Em nhớ anh.

Eddy vẫn luôn là người thẳng thắn như vậy. Brett hay nói đáng nhẽ một người hướng nội như cậu chẳng phải không thích bộc lộ cảm xúc sao? Cậu sẽ trêu lại anh bằng một câu sến súa: "Nhưng em huớng anh nên chỉ thích nói với anh thôi.". Sau đó cậu sẽ ôm chặt anh mặc cho Brett giãy dũa để không phải nghe mấy pick-up line khủng khiếp từ cậu.

- Mùa hè ở đây nóng thật đấy! Chắc vì biến đổi khí hậu ha?

Brett thì ngược lại, anh rất ít khi bày tỏ lòng mình. Thật sự rất khó để nắm bắt cảm xúc của anh, nhất là với khuôn mặt quanh năm lạnh tanh như vậy. Eddy cảm thấy anh như mùa đông lạnh ngắt, còn cậu là mùa hè nóng bỏng (He's hot, isn't he?).

- Em ước anh ở đây và ôm em vào lòng.

- Mùa đông cũng khắc nghiệt hơn trước nhỉ? Biến đổi khí hậu thật quá nguy hiểm.

Eddy thật muốn bay qua màn hình để thơm vào đôi môi đang run lên vì ngại ngùng kia. Brett có thể thích nói gì tuỳ thích, nhưng ngôn ngữ cơ thể anh không qua mắt nổi cậu. 

- Em thật sự nhớ cơ thể nóng bỏng của anh khi chúng mình cùng vận động đấy. Mặt anh sẽ hồng lên và đôi mắt-

- Được rồi! Em không cần phải nói chi tiết như thế đâu! 

Gương mặt Brett hiện lên vẻ ngại ngùng, đúng như mong muốn của cậu. Nhưng anh vẫn chưa nói điều cậu muốn.

- Đáng nhẽ mùa đông ngày phải ngắn hơn nhưng hình như bây giờ ngày còn dài hơn thì phải?

- Tại sao thế?

- Brett, em nhớ anh.

- Eddy, anh cũng nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro