Bạn thân năm 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một con bạn thân. Thân như thế nào ấy nhỉ, có thể nói là không thể rời xa. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi là đôi tình nhân. Mẹ tôi thậm chí còn lo sợ con mình bị ấy ấy. Nhưng mà nó rất xinh, nam cả trường ai cũng muốn được mời nó uống cốc cafe là đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ấy thế mà nó lại làm bạn với một con như tôi - mọt sách chính hiệu .

Làm bạn với một người không phải là dễ, làm bạn thân với người còn khó hơn, thế nhưng chúng tôi là bạn rất rất rất thân. Chúng tôi từ chữ bạn đến chữ thân là một quá trình vô cùng tự nhiên, tiếp cận nó không quá khó khăn hay ngại ngùng bởi vì nhà nó chỉ cách nhà tôi một cái hàng rào. Bạn từ nhỏ thì phải thân, nhưng quan trọng là trong suốt quá trình lớn lên trong những hoàn cảnh khác nhau, chúng tôi vẫn bền chặt như ngày đầu. Nhiều lần tôi nghĩ chắc phải may mắn lắm nhà tôi mới gần nhà nó, không thì tôi không có cửa đi gần nó đâu.

Nó tên Mộc Tâm. Nó rất hiền, nhưng không dễ bị bắt nạt. Nó hiền một cách là vui vẻ, không quá đanh đá và luôn đối xử tốt với mọi người chứ không phải nhu nhược, yếu duối. Muốn bắt nạt nó không dễ vì... nó là nữ thần trong mắt tất cả các nam sinh. Từ học sinh nghiêm túc đến đại gia chơi bời, từ đầu gấu đến những nam thần đầu đổ rạp trước chân nó, ai gây sự gì với nó thì con như đụng đến bọn con trai. Nó có mái tóc dài đen nhánh suông mượt, chiếc mũi sọc dừa và hai lúm đồng tiền cực duyên, tôi là con gái mà còn mê huống gì bọn nam.

Tôi thì lại khác, không quá xinh đẹp, tính tình lại nóng nảy nên có thể nói là một học sinh bình thường trong trường. Bởi vậy, khi tôi và nó đi với nhau thì đương nhiên không tương xứng, nhưng mà nó nào có để ý, mạnh miệng tuyên bố với cả trường là ai đụng đến tôi thì coi như đụng đến nó. Nghĩ mà mắc cười, ngôi trường này có mấy ai biết đến tên tôi đâu mà đụng điếc gì, tuy vậy trong lòng tôi vẫn cảm kích lắm.

Hai đứa tôi nhà sát vách nên hằng ngày đi học cùng nhau. Thật ra nhà nó rất giàu còn nhà tôi thì ngược lại. Nếu muốn nó có thể được xe ôtô đưa tới trường một cách oai thật oai. Khổ thay cho tôi, nó lại không muốn . Vậy là hằng ngày trên con đường dài chục cây số, tôi đèo nó đi bằng chiếc xe cà tàng của mình.
Nhiều người nói tôi làm bạn với nó là ăn bám. Tôi nghe vậy cũng không buồn lắm, tôi chỉ sợ nó nghe được. Tôi rất sợ nó cũng nghĩ như họ, nghĩ tôi là loại người như vậy. Và tất nhiên nó cũng nghe được, thế là bọn nhiều chuyện bị nó chửi tới tấp, từ đó tôi biết mình chỉ là lo sợ không đâu .

Tình bạn của chúng tôi cứ thế mà dần bền chặt ...
Năm chúng tôi lên lớp 11, tôi cũng đã biết sửa soạn hơn cho nhan sắc của mình. Mọi người trong xóm đều khen tôi xinh hơn dạo trước , cũng có một số người thích tôi. Nó thì khỏi phải nói, như là một thiên thần. Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình vòng nào ra vòng nấy nên số lượng người thích nó tăng lên như cấp số nhân. Tuy vậy, nó vẫn chưa thích người nào hết. Hằng ngày, tôi vẫn đèo nó đi đến trường nhưng bây giờ đã trên một chiếc xe mới hơn. Không còn là hai cô nhóc quần tây áo trắng đến trường mà là hai thiếu nữ trong tà áo dài trắng tinh khôi. Cả hai chúng tôi đều đã thay đổi, chỉ chỉ tình bạn giữa chúng tôi là không.

Trong lớp tôi có một anh chàng. Cậu ta học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, ấy thế mà cậu ta lại quan tâm đến tôi. Không biết lí do là gì mà hằng ngày, dưới hộc bàn của tôi luôn có một cây kẹo cuả cậu ta. Tôi biết vì cậu ghi đích danh mình. Tôi đã nhiều lần muốn trả lại, nhưng cậu ta chỉ cười cười bảo tôi ăn đi. Thế là dần dần, tôi nghĩ cậu ta thích mình. Thế là dần dần, tôi cũng thích lại cậu ta. Bây giờ tôi và cậu ta thân lắm, gì tôi cũng nói cho cậu ta nghe .

Tôi đem chuyện cậu kể lại cho nó nghe nhưng không nói tên. Nó cười tươi rói, nằng nặc đòi gặp người đã lay động trái tim tôi. Nhưng tôi nói phải đợi cho cậu ta tỏ tình mình đã. Một hôm, cậu ta lại gần tôi, cất giọng ấm áp :

" Này Ly. "

" Có gì không Phong? "

"Có phải cậu thân với Mộc Tâm lắm không? "

Khi cậu hỏi tới nó, tôi có chút cảm giác kì lạ nhưng vẫn vui vẻ gật đầu.

" Có gì không? "

" Vậy chúng ta có phải bạn thân không ? "

" Tất nhiên rồi ! "

Cậu ngừng lại một chút , mặt thoáng đỏ lên rồi ngập ngừng nói tiếp :

"Vậy ... cậu giúp mình làm quen với Tâm được không ? "

Tôi chợt vỡ lẽ, thì ra lâu nay người cậu thích là Mộc Tâm. Cậu ta quan tâm tới tôi chỉ là muốn tiếp cận Mộc Tâm. Phải rồi, cậu ta hoàn hảo, nó hoàn hảo, một cặp đôi hoàn hảo. Chỉ là tôi cảm thấy ấm ức cho bản thân mình, cậu ta thích nó nhưng lại làm tôi thích cậu ta. Hay lỗi là tại bản thân tôi đã một lần ngộ nhận về thứ tình cảm mà chưa có ai thừa nhận. Tôi ngồi thẫn thờ loay hoay với những ý nghĩ của mình, tiếng cậu gọi kéo tôi trở lại với đời thực. Tôi nhẹ giọng, cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ :

" Ừm! "

Vậy là sáng hôm sau, trên con đường quen thuộc, tôi phải thực hiện một nhiệm vụ mà bản thân không hề muốn. Tôi cất giọng nặng nề :

" Mộc Tâm này! Thằng Phong lớp tao nó muốn làm quen với mày đó "

" Thật á ! "

" Ừm , nó muốn nhờ tao chuyển lời "

" Tao biết rồi "

Mộc Tâm vui cười đáp lại làm tôi cảm thấy khá kì lạ . Rất nhiều người tỏ tình với nó nhưng chưa bao giờ nó đồng ý , nhưng với thái độ của nó như vậy tôi biết chắc nó cũng thích Phong. Lòng tôi chợt cảm thấy buồn đến lạ, lại có một chút ý nghĩ hờn dỗi nó. Tôi biết Mộc Tâm không có lỗi gì vì nó nào có biết người tôi thích là Phong, nhưng không hiểu sao cái cảm giác ấy cứ bám lấy lòng tôi. Tôi khẽ thở dài đạp xe tới trường.

Từ ngày đó, tôi cảm thấy mình và nó dần có khoảng cách. Nó cũng thường xuyên đi chơi với Phong mà để tôi lại một mình. Tôi không quen cái cảm giác xa cách này. Giữa tình bạn của tôi và nó, rốt cuộc là nó chạy đi hay là tôi chạy đi. Những tình cảm hỗn độn trong lòng tôi nó nào hay biết, cậu cũng không biết và chính tôi cũng không hiểu. Tôi và nó - hai con bạn thân từ thuở nhỏ , tôi và cậu - hai đứa bạn mới thân , nó và cậu -cặp đôi trai tài gái sắc trong trường. Trong chuyện này liệu là sự quan tâm thái quá của cậu có lỗi hay là sự xinh đẹp của nó có lỗi, hay chính tại bản thân tôi suy nghĩ quá nhiều, tôi rõ nhất. Thế là không biết từ lúc nào, tôi dần tránh mặt nó, ít nói chuyện với nó hơn. Tại sao ư? vì dường như tôi không đủ can đảm để đối mặt với cảm giác xấu hổ trong lòng, không còn đủ tình cảm để bước trên con đường có nó là bạn đồng hành.

Tôi nghe mẹ nói dạo gần đây nó tìm tôi. Tôi khẽ cười nhẹ, lúc trước nó đâu tìm tôi. Tôi vẫn chưa muốn gặp nó, không phải vì tôi giận nó mà vì tôi vẫn còn giận tôi.

Trên con đường quen thuộc, tôi đạp xe tới trường mà lòng nhớ lại những hồi ức tươi đẹp của chúng tôi. Nó gần đây đi xe ô tô tới trường rồi vì nó nói phải gặp anh Phong của nó. Tôi nghe mà lòng buồn hiu hắt, nhưng thôi, không có nó thì nhẹ hơn ấy mà. Vừa bước tới trường nó đã chờ tôi ngay cửa. Không tránh được, tôi đành nói chuyện cùng nó .

Trong khu vườn của ngôi trường, tôi và nó nhìn nhau không nói gì. Tôi nhìn nó, khuôn mặt xinh đẹp của nó bỗng nhiên có một giọt nước mắt chảy dài. Tôi hoảng hốt :

" Mày sao vậy ? "- tôi vừa hỏi vừa lấy tay lau nước mắt cho nó.

" Mày giận tao hả Ly? "

Nó nói giọng trầm trầm, ánh mắt chứa một nỗi buồn không dứt. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với nó vô cùng. Không biết khi tôi tránh mặt nó, nó có buồn tôi không. Tôi lắc đầu :

"Không có. Chỉ là gần đây tao hơi bận chút "

Nó mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp rạng rỡ thuần khiết như trước kia, một giọt nước mắt khác lại nhẹ nhẹ rơi xuống. Nó không buồn đưa tay lau, cứ nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thăm thẳm kia, một lúc sau nó mới cất giọng :

" Tao xin lỗi!... vì đã thích Phong "

Tôi sửng sốt, làm sao nó biết được chuyện đấy. Nỗi niềm đó , tôi chôn kín trong lòng; tình cảm đó, tôi cất kĩ trong tim. Thế nhưng nó lại biết. Nó xin lỗi tôi vì nó đã thích Phong trong khi nó chẳng làm gì sai, giữa chúng ta vốn dĩ đã khách sáo như vậy sao. Tình bạn hơn 15 năm vì một đứa con trai mà thay đổi, tình cảm hơn 15 năm vì một đứa con trai mà nhạt phai. Lần này, tôi im lặng, tôi còn có thể nói gì?

Nó quay đầu nhìn tán lá, giọng run run :

" Tao sắp đi Mỹ rồi ! "

Tôi chợt lặng người. Nó - con bạn hơn mười mấy năm cứ bám lấy tôi bây giờ sắp đi đến nữa kia của thế giới. Tôi giận mình vô kể khi trong những ngày tháng cuối cùng ở bên nhau của hai đứa, tôi lại tránh mặt nó. Sự hiện diện của nó trong cuộc sống của tôi bây giờ đã là cố định, tôi làm sao khi không có nó. Không có nó tôi phải chở ai đây?. Nước mắt tôi trào ra. Tôi muốn hỏi nó nhiều điều nhưng trong giờ phút này tôi chỉ có thể khóc. Tôi ngồi thụp xuống đất , nức nở. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, những giọt nước mắt của nó lặng lẽ rơi lên tóc của tôi, từng giọt từng giọt, đau nhói lòng.

" Mình mãi là bạn của nhau chứ? "- nó nhẹ giọng hỏi trong tiếng nức nở của cả hai .

" Mình mãi là bạn của nhau chứ ? "...
Câu nói của nó văng vẳng trong đầu tôi, tim tôi nhói lên. Tôi nhẹ nhàng ôm vai nó, mỉm cười trong nước mắt:

" Tao và mày, cho đến kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn mãi là bạn .. "

Phải rồi, giữa tôi và nó, sẽ không còn gì có thể chia cắt được tình bạn của chúng tôi ...
Ngày nó đi, tôi ra tận sân bay tiễn nó. Hai chúng tôi không khóc, chỉ nhìn nhau mỉm cười. Tôi muốn để lại trong nó hình ảnh một người bạn dễ thương chứ không phải là một con người mít ướt, và có lẽ nó cũng muốn vậy. Tôi ôm nhẹ nó, mà dặn nó cố giữ gìn sức khỏe. Nó phải giữ gìn sức khỏe để một ngày trở về, tôi lại đèo nó trên chiếc xe đạp xưa cũ rồi kể nhau nghe những kỉ niệm. Những kỉ niệm đầy cảm xúc của hai cô học trò năm 17 tuổi.

Tình bạn là một thứ đơn giản, xinh đẹp đến kì lạ. Nếu tình yêu là mãnh liệt thì tình bạn chỉ nhẹ nhàng ấm áp. Thật may mắn biết mấy khi tìm được một đứa bạn thân và tôi thật may mắn biết bao khi có nó là bạn ....

-- Nguyên Bình --

Qn-9/17

Hoàn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro