Đơn phương chiếc dù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô bé ngồi khóc dưới mưa...
Có một chiếc ô che chở tình đầu...
Có một cơn mưa rửa trôi đơn phương...
______________________________________________________

Tôi năm nay mười bảy tuổi. Người ta nói: "mười bảy bẻ gãy sừng trâu". Mười bảy tuổi, cái tuổi đầy nhiệt huyết và năng lượng, cái tuổi hoàn hảo để có được những xúc cảm đầu đời. Đặc biệt hơn, là những cảm xúc thuần khiết nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn từng người rồi cũng lặng lẽ rời đi để lại một chút vấn vương và tiết nuối trong kí ức - tình đầu đơn phương.
Đơn phương là thích thầm một người, là những lần cố gắng nén chặt những cảm xúc trước ai kia, là quan tâm giúp đỡ những không cần sự báo đáp, là lặng lẽ nhìn trộm một người mà tay mình không với tới rồi rung động nơi đáy tim. Tình đơn phương nhẹ nhàng, tươi đẹp hơn biết mấy khi nó là tình đầu. Mối tình đầu của tôi là tình đơn phương.

Cậu ngồi ngay bên cạnh tôi, cùng trên một chiếc bàn. Mối tình bắt đầu trên một chiếc bàn. Cậu ta không giỏi , không đẹp trai và cũng không ga lăng. Nhưng... tôi lại thích cậu. Tôi đã hơn một lần tự hỏi bản thân tại sao lại thích cậu. Nhưng căn bản, thích một người không cần có lí do, chỉ đơn giản là thích.Cậu có vẻ sống rất khép kín. Hai tuần đầu tiên ngồi chung, tôi nghĩ mình đã ngồi bên cạnh một củ khoai. Cậu đến trường , đặt mình xuống chiếc ghế , suốt buổi học không nói một lời nào rồi ôm cặp về nhà . Nhiều lần thử bắt chuyện nhưng chỉ nhận được thái độ thờ ơ từ cậu, dần rồi tôi cũng không quan tâm. Tôi tạm thời bỏ quên cậu giữa những ngày học hành căn thẳng cho kì thi.

Hôm đó, mưa rất to. Những hạt mưa mạnh mẽ rơi xuống đất rồi lại tung lên như thể vui đùa. Tôi không mang dù nên đành đứng đợi trước hiên trường. Lâu thật lâu, bầu trời vẫn chưa ngừng trút nước. Tôi lo lắng nhìn xung quanh, mọi người đã về gần hết. Sợ trễ lớp học chiều, tôi liều mình chạy dưới mưa tới chỗ học, tay cầm chiếc cặp để che đầu. Đột nhiên có tiếng bước chân chạy lại gần, tôi không để ý nhiều, chân vẫn vội vàng dẫm lên thảm nước mát lạnh . Thế nhưng, bỗng dưng mưa không rơi nữa, tôi ngạc nhiên nhìn lên. Là cậu? Tay cầm chiếc dù, cậu mỉm cười nhìn tôi. Tim tôi cứ thế đập rộn lên, không hiểu sao giờ phút này, trước mắt tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt ấm áp ấy, nụ cười hiền lành ấy. Trời mưa, nhưng tôi đang cảm nắng. Tôi mỉm cười nhìn cậu. Và cứ thế chúng tôi xích lại gần nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, thân nhau hơn.

Cậu rất quan tâm tôi hay đúng hơn là cậu quan tâm đến mọi người. Lâu dần, tôi bỗng có một thói quen rất xấu.  Luôn không đem dù, rồi chờ cậu mang tới. Phải chăng tôi đã dần phụ thuộc vào cậu.

   Phải chăng tôi đã thương luôn chiếc dù của cậu?

Tôi rất thích cái cảm giác khi cùng cậu bước dưới mưa nói đùa, lòng nhẹ nhàng gợn lên những làn sóng hạnh phúc. Hạnh phúc đơn giản chỉ thế, thứ hạnh phúc của tình đầu.
Đúng rồi, tôi đã nói, tình đầu của tôi là đơn phương. Thế nên tình đầu của cậu không phải là tôi. Chắc cậu nghĩ tôi thân với cậu lắm và tôi vô tư lắm, cậu lại đi kể cho tôi nghe về cô ấy cơ. Hôm ấy, cậu xích nhẹ bề phía tôi nói nhỏ:

- Này, cậu rãnh không?

- Sao?

- Tổi kể cho cậu nghe chuyện này.

- Chuyện gì?

- Tôi có thích một người.

Tim tôi rộn lên, cậu ấy có thích một người sao? Lòng âm thầm ôm một niềm hi vọng, nhưng bề ngoài tôi vẫn tỏ vẻ không quan tâm, thờ ơ hỏi.

- Ai vậy?

- À ... Là ...Mộc Tâm

- Ừm .

Tôi đáp mà lòng buồn rười rượi. Là Mộc Tâm, phải rồi, bạn ấy đẹp như vậy,  giỏi giang như vậy, dịu dàng như vậy. Cậu vẫn không để ý sắc mặt của tôi, tiếp tục nói:

- Tôi định tỏ tình cậu ấy, cậu nói xem tôi có cơ hội thành công không.

Tôi nhìn cậu , nếu là tôi thì chắc chắn cậu thành công. Nhưng đối tượng lại là Mộc Tâm ... Tuy thế, tôi vẫn khẽ gật đầu:

- 50%

- Được, lúc về tôi sẽ nói cậu ấy biết .

- ừm. Chúc thành công - tôi gượng cười đáp.

Mang một nỗi buồn man mác bước ra nhà để xe, tôi kìm chặt lòng để những giọt nước mắt không rơi. Hôm nay, trời lại mưa. Tôi đã từng rất thích mưa bởi vì cậu. Tôi đã từng vui mừng biết mấy khi nhìn những hạt mưa trong trẻo rơi xuống mặt đất để rồi chờ đợi một người con trai mang dù đến, người con trai mà tôi thích. Hôm nay cũng như hôm đó, mưa rất nặng hạt. Tôi tự trách bản thân lại không mang dù. Từ nay chiếc dù ấy sẽ không còn thuộc về tôi nữa, nó sẽ dùng để che chở cho một người khác, người con gái mà cậu thương.
Tôi không có ý định đợi mưa tạnh, thẫn thờ bước dưới màn mưa trắng xóa. Mưa từ từ ướt hết người tôi, lạnh tê tái. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má. Tôi không buồn đưa tay lau, để nó nhẹ nhàng hòa lẫn vào mưa. Nỗi buồn của tôi chắc cũng sẽ theo nước mắt mà trôi đi? Dưới những cơn mưa, tôi đã từng thoải mái cười đùa. Và dưới cũng dưới cơn mưa , tôi đã khóc cho một mối tình đầu. Trời hôm nay lạnh thật, lòng tôi lạnh, tim tôi đau .

Mưa cứ thế vẫn lạnh lùng rơi mãi , rồi bỗng vang lên bên tôi một giọng nói quen thuộc :

- Như Ly

Là cậu , không phải là cậu đi tỏ tình rồi sao. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, khóe mắt vẫn còn hoe đỏ. Không để cho tôi kịp nói gì, cậu nói như trách:

- Tại sao cậu lại không chờ tôi mà đi mưa về hả? Lỡ như bị cảm thì sao?

Tôi khẽ cười nhẹ. Tại sao? Tôi cũng tự hỏi lòng mình. Tại sao cậu lại luôn quan tâm đến tôi để rồi làm tôi buồn đến vậy? Tại sao đến lúc tôi đã gần buông bỏ cậu lại đến bên tôi để lay động con tim này?. Chợt một niềm uất ức trào lên, tôi bỗng dưng bật khóc, trước mặt cậu, dưới mưa. Cậu không nói gì lặng lẽ nhìn tôi, tay cầm chiếc dù che cho cả hai. Tôi cứ khóc như thế, để lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân trước mặt cậu. Nhưng tôi không muốn dừng lại, tôi muốn khóc trôi đi mối tình.

Thích cậu làm tôi đau, nhưng tôi chưa từng hối hận!

Tình đầu không nhất thiết phải là tình cuối, nhưng nó sẽ là tình đẹp nhất. Tình đầu không nhất thiết là tình trọn vẹn nhưng nó sẽ giữ mãi một khoảng trống trong tim. Tình đầu không nhất thiết phải được đáp lại nhưng nó là thứ tình cảm thuần khiết nhất.

   - Nguyên bình -

QN - 8/17
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro