10. Cướp lấy sự trong trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh! Cho em xin lỗi mà Hibari-san! Làm ơn đừng đánh em!" Tsuna hét lên cầu xin khi đang nằm trên sàn nhà. Cậu vừa vô tình đánh thức Hibari khỏi giấc ngủ do bị ngã dù chẳng vấp phải thứ gì... lần nữa...

Đây đã là lần thứ ba trong tuần cậu làm phiền vị hội trưởng lúc anh ta đang ngủ. Hai lần đầu may mắn nhờ Reborn nên cậu mới phát khỏi kiếp nạn bị cắn chết. Nhưng lần này thì ngược lại, vị gia sư đã biến mất không một vết tích cả ngày nay. Hậu quả là Tsuna chẳng có đường thoát và đối mặt với cơn thịnh nộ của đế vương Namimori "Cậu ở đâu khi tớ cần cậu, Reborn?!"

Hibari ngồi dậy, ngáp một cái rồi nhìn xung quanh sân thượng. Sau khi nghe tiếng ồn phía dưới sân, Hibari đứng dậy và nhận ra rằng vẫn còn giữa giờ nghỉ trưa. Anh vẫn còn thời gian để cắn con động vật ăn cỏ này tới chết. Nhìn về phía Tsuna đang quỳ với cặp mắt nâu tròn xoe lóng nước cùng thân thể run rẩy do sợ hãi, anh nói "Sawada Tsunayoshi"

"Hieeee! C-cho em xin lỗi mà, Hibari-san!" Hibari lấy đôi tonfa của mình ra và mặc kệ những lời van xin tha lỗi của Tsuna. Cậu quá hãi khi thấy sự khát máu trong mắt anh để có thể cử động. Một phần là do trực giác mách bảo cậu rằng có gì đó, hay đúng hơn là ai đó đang đến.

"Kufufu~ Kyoya-kun vẫn thích bắt nạt kẻ yếu nhỉ?"

Hibari hoàn toàn lấy đôi tonfa của mình ra khi nghe cái giọng nói quen thuộc. Anh và Tsuna nhìn làn sương mù tan biến và thay vào đó là một bóng người. Không ai khác ngoài Rokudo Mukuro.

"Rokudo Mukuro"

Tsuna thực sự lo lắng cho cái mạng nhỏ nhoi của mình. Cậu đang ở trên sân thượng với hai con người nguy hiểm nhất trong số các người bảo vệ của mình. 'Reborn! Cậu ở đâu khi tớ cần cậu chứ?!'

"Oya Oya, Tsunayoshi-kun, cậu có vẻ luôn luôn gặp rắc rối thì phải, nhỉ?"

"M-Mukuro! Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Mukuro nhìn Kyoya một cách bí hiểm nhưng đầy thách thức. Điều này làm Kyoya điên lên. Còn Tsuna thì đang rất hoảng loạn với tình hình hiện tại. Dùng lửa tạo ra một chiếc đinh ba, Mukuro nhanh chóng chặn ngay cái tonfa đang nhắm thẳng vào đầu của mình.

"Kufufu, Kyoya-kun, ta đã không đến để chiến đấu với ngươi. Ta đến đây chỉ để vui đùa với Tsunayoshi-kun. Nhưng nếu ngươi muốn tham gia, ta hứa điều này sẽ có lợi rất nhiều cho ngươi" Nụ cười của Mukuro thể hiện sự đùa cợt như mọi khi, nhưng nó đủ để gần như khiến Tsuna ngất xỉu trong lo sợ. Vui đùa với cậu?! Trên hết là cùng Hibari-san?! Chuyện quái gì vậy?!

"Nguơi đang quấy rầy trường học của ta đấy, Rokudo Mukuro. Ta không quan tâm chuyện cái đầu dứa nhà ngươi đến đây làm gì. Ta sẽ cắn ngươi đến chết," Hibari nói với thái độ thù địch, tonfa vẫn còn bị trên tay. Anh vung cái tonfa còn lại của mình và đòn đánh bị khóa chặt bởi cây đinh ba.

Vị hội trưởng vung tonfa một lần nữa, thật không may là gần như nó đã đánh trúng Tsuna. Người cậu run lên còn mặt thì tái mét. Mukuro đứng phía sau, nhân cơ hội luồn một bàn tay vòng qua hông cậu và một cánh tay khác thì ở quanh cổ. Vị hội trưởng lườm và vì một lý do kì lạ nào đó, anh ta không muốn đánh nhau nữa.

Mukuro nhận thấy sự do dự và quyết định làm gì đó mờ ám. Nhà ảo thuật cởi từng nút trên chiếc áo sơ mi mỏng của vị mafia boss. Đặt bàn tay đeo găng lên chiếc áo của Tsuna, chạm nhẹ vào đầu nhũ hoa nhạy cảm của cậu. Mukuro liền nhận được một tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi.

"Mmm~"

Nghe thấy điều này, Hibari liền quay người đi. Mukuro liếc thấy, liền véo mạnh đầu nhũ nhạy cảm.

"Ah..." Tsuna rên lên, không to. Mặc cái cảm giác kỳ lạ trong người, cậu đang hoảng sợ. 'Tại sao Mukuro lại làm chuyện này?! Và sao nó lại có cảm giác... rất lạ?!'

Nghe thấy tiếng rên, Hibari nhìn Tsuna, như một con thỏ nhỏ đang mời gọi những con động vật ăn thịt khác. Nhắc tới động vật ăn thịt, anh đưa mắt chăm chú nhìn Mukuro, người vẫn chơi đưa với nhũ hoa của Tsuna, trên môi nở một nụ cười đen tối đầy tính độc chiếm.

"Kufufu... Kyoya-kun. Không định tham gia à?" Mukuro dùng tay vặn nhẹ nhũ hoa của Tsuna lần nữa. Lần này mạnh hơn lần trước.

"Ah~"

Vị hội trưởng nhìn đi chỗ khác nhưng không kiềm được nhìn lại lần nữa. 'Hắn ta muốn làm gì?'

Mukuro, gần như đọc được suy nghĩ của anh, nói tiếp. "Làn da mịn màng, thân hình thon gọn hơn cả con gái, và một cái khí chất trong sáng. Không lẽ ngươi không muốn tiến sâu vào trong cái động ẩm ướt đó, xé bỏ sự ngây thơ của con thỏ bé nhỏ này, và để nó phục vụ cho chính mình sao?"

Hibari chứng kiến điều này và nhận ra Mukuro nói có lý. Tsuna chẳng là gì ngoài một con thỏ nhỏ đáng thương, yếu đuối, nhưng là người luôn luôn được anh chú ý tới. Cảnh tượng trước mắt thật sự làm anh thèm muốn cái thân thể đó sẽ phục vụ cho anh. Như một con thỏ phát tình rơi vào tay sói. Ai ngờ rằng kẻ thù không đội trời chung kia sẽ đưa ra thứ mà anh không thể cưỡng lại được. Không thể phủ nhận rằng hắn nói đúng, nhưng sự kiêu hãnh của anh không cho phép anh tiến bước.

Mukuro từ từ quay đầu lại và cho Tsuna một nụ hôn. Dục vọng, ham muốn đều thể hiện rất rõ. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra và quá sợ hãi để hỏi. Sau vài giây chống chọi lại cái thân thể săn chắc của Mukuro, cậu quyết định lên tiếng. Vừa mở miệng ra thì thấy anh ta đang áp sát mặt mình. Đồng tử cậu giãn ra ngay lập tức và người kia đã coi đó là cơ hội để tiến vào hang ẩm ướt mà khuấy động. Chiếc lưỡi như xúc tu khám phá từng khu vực trong khoang miệng cậu. Tsuna chỉ thốt ra một tiếng rên rỉ khi bị Mukuro hôn đột ngột. Và rất mạnh bạo. Thật thích.

Phải mất một vài phút để Tsuna nhận ra cậu đang nghĩ gì.

'Mình đang làm cái quái gì vậy?! Mình thích Kyoko-chan! Không thể thích một người con trai được, điều đó là sai trái! Và thậm chí tệ hơn lại là Mukuro! Thật sai lầm! Nhưng tại sao nó cảm thấy sướng như vậy?!'

Tsuna cố đẩy Mukuro ra khỏi anh nhưng ngay khi anh di chuyển, Mukura nhanh chóng nắm lấy cả bàn hai tay Tsuna trong khi anh rời môi, hơi thở cậu gấp gáp.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Kufufu... không lẽ là cậu muốn tôi trở nên mạnh bạo hơn?" Một nụ nguy hiểm hiện lê trên mặt Mukuro. Rồi anh quay sang Hibari, người đang nhìn Tsuna. "Thôi nào, Kyoya-kun. Chúng ta sẽ phải đình chiến một thời gian để giải quyết chuyện này. Ta chắc chắn ngươi sẽ rất hưởng thụ, kufufufu."

Hibari nhìn đứng đó vài phút. Sau đó cất tonfa của mình đi và bắt đầu đi về phía cả hai. Tsuna mở mắt và thấy Hibari đang tiến lại gần. Sau đó Hibira lướt qua họ, ra hiệu đến gần hơn.

"Đi với tôi, động vật ăn cỏ. Chúng ta sẽ tiếp tục điều này trong văn phòng của tôi, vì ta không muốn làm bẩn trường" Anh bước xuống cầu thang.

Mukuro đẩy Tsuna về phía cửa làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Anh muốn chạy nhưng anh biết rõ là chạy trốn khỏi tù nhân Vindice là một ý kiến tồi.

-------

Đây là lần đầu tiên Tsuna ở trong văn phòng của Hibari. Cậu nhìn thấy những bức tường đơn màu, ghế sofa, và bàn làm việc. Trên bàn có một chồng giấy, một cây bút mực và nhiều thứ linh tinh khác nhau, chắc đã tịch thu từ các học sinh khác. Tsuna vẫn còn mơ màng, thở hơi dốc khi cảm thấy lớp vải đang va chạm với đầu nhũ của cậu. Cậu nhảy dựng lên khi cái giọng lạnh lùng của Hibari phát ra từ phòng tiếp tân.

"Động vật ăn cỏ, ngươi đang làm gì?" Hibari hỏi với Mukuro đang đứng bên cạnh.

"HIE!" Cậu hét lên theo phản ứng, quay lại nhìn thấy Hibari và Mukuro đứng sát nhau không hề có địch ý. Cả hai đều nhìn Tsuna, ham muốn lấp đầy đôi mắt của họ. Họ trông giống như hai kẻ săn mồi, sẵn sàng chia sẻ bữa ăn. Hai người nhìn nhau như thể đang giao tiếp thông qua thần giao cách cảm. Trong khi họ đang nhìn nhau, Tsuna đang phân tích các lựa chọn trong tình huống hiện tại của bản thân.

Lựa chọn đầu tiên là đứng yên đó với Mukuro và Hibari, rồi bị đánh cho bầm dập. HOẶC, chạy nhanh hết mức có thể đến nhà và đối phó với với Reborn.

Đồng tình với lựa chọn thứ hai, dù đáng sợ nhưng vẫn tốt hơn cái thứ hai. Tsuna từ từ lùi lại, vẫn nhìn họ đầy cảnh giác. Hai người vẫn đang thần giao cách cảm nên không chú ý. Cảm thấy an toàn, Tsuna quay đi và lén lút bước đến cửa, cậu bỗng cảm cái ánh nhìn chết chóc lần nữa. Từ từ quay lại nhìn hai người bảo vệ, chỉ để thấy Hibari nhìn cậu với khuôn mặt vô cảm lạnh lùng.

"Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu thế, Sawada Tsunayoshi?"

"HIE!" Tsuna nhanh chóng quay lại để mở cửa chạy thoát thân. Khi cậu mở cửa ra thì thấy Mukuro với một cái chai gì đó trong tay, nhìn nghiêm túc.

"M-Mukuro!"

"Tôi có cùng một câu hỏi với tên sẻ, Tsunayoshi-kun. Cậu nghĩ cậu đang đi đâu thế?" Tia nguy hiểm lóe lên trong mắt Mukuro cùng với một nụ cười không mấy an toàn. Anh bắt đầu tiến về phía con thỏ vô tội kia.

Tsuna liền quay đầu lại định chạy đi, chỉ để va vào người hội trưởng. Cậu giật mình khi biết chẳng còn đường thoát. Trong lòng khóc ròng 'Mẹ ơi, Tết này con không về'

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, Tsunayoshi-kun. Cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy? Không lẽ cậu thật sự nghĩ rằng hai tôi quên mất cậu sao, thỏ con?"

Bây giờ, Tsuna đang trên bờ vực của sự sống và cái chết. Bị kẹp giữa hai con mãnh thú thì làm gì được 'Hai người này định làm gì?! Rebon, cậu ở đâu cơ chứ?!'

Cố gắng lấy ra tất cả can đảm, Tsuna hỏi một cách ngây thơ. "H-hai người định làm gì tôi?"

Mukuro chỉ cười bí hiểm và nhìn Hibari. "Chúng ta sẽ làm gì với con thỏ này nhỉ, Kyoya-kun?"

Trong tích tắc, Hibari nâng khuôn mặt Tsuna lên, môi cả hai chạm nhau nồng nàn. Cậu lập tức cố gắng đẩy người tóc đen ra nhưng lại cảm thấy hai tay anh bị ghìm xuống sau lưng. Tiếng cười kì dị của Mukuro làm Tsuna rùng mình.

"Kufufufu, oya oya, cố gắng chống lại sao? Thật hư hỏng, giờ chúng ta không thể bỏ qua cho cậu được rồi"

Hibari rời môi cậu, chỉ bạc theo đó kéo dài ra. Sau đó anh cởi nút áo của cậu bé nhỏ hơn, lộ ra làn da trắng như kem. Tsuna run người khi cảm thấy khí từ máy lạnh thổi lên người. Vị hội trưởng chiếm lấy cơ hội hôn cậu thêm lần nữa. Anh cắn xuống môi dưới, ngấu nghiến đến khi nó đỏ tấy, khiến cậu thở hổn hển, luồng lưỡi anh vào sâu bên trong. Anh quay người để nụ hôn thêm sâu.

Nụ hôn của anh khác với Mukuro. Mukuro khá dịu dàng và có vị như dứa, trớ trêu thay. Nhưng Hibari mạnh mẽ và tàn bạo với chút mùi kim loại trong đó. Tsuna nhận ra cậu không thể thở được khi cái lưỡi kia cứ khuấy động bên trong như thế. Trước khi cậu bị thiếu dưỡng khí đến ngất đi, Hibari thả cậu ra. Thở gấp gáp đến miên mang.

"Kufufu ... cậu có thực sự nghĩ rằng bạn có thể thoát ra khỏi dễ dàng? Đây là lần thứ hai cậu cố trốn thoát. Nhưng chắc chắn là điều đó sẽ không xảy ra lần nữa"

Mukuro buông cổ tay Tsuma ra, tay đeo găng lại một lần nữa chơi đùa với núm vú vẫn chưa cương cứng. Cậu cắn môi cố kiềm lại tiếng rên rỉ và ngẩng đầu lên mơ màng nhìn Mukuro.

Cảm thấy chuyển động phía dưới, ngước xuống thấy Hibari đang quỳ gối và cởi khoá quần của mình ra. Tất cả đột ngột dừng lại, thở dốc theo chiều dục vọng, Hibari nhìn Mukuro.

Hai người tiếp tục thần giao cách cảm, chỉ trong vài phút. Nhưng chỉ vài phút thôi cũng khiến Tsuna cảm thấy như bùng nổ với cái nóng của dục vọng. Cậu khó chịu chuyện động, muốn xúc cảm dưới bụng được va chạm nhiều nhất có thể. Nhìn bộ dáng ham muốn của Tsuna làm hai con dã thú cương cứng đến đau đớn.

Mukuro thả mình xuống ghế sofa trong phòng, với cậu bé nhỏ hơn trên đùi. Tsuna cảm thấy từng hơi thở nóng bỏng của Mukuro phà vào tai, khiến cậu rùng mình. Mặc dù vẫn còn sợ điều gì có thể xảy ra, cậu vẫn cố hỏi một câu.

"Anh đang làm gì vậy?" Giọng nói chỉ lớn hơn tiếng thì thầm, nỗi sợ hãi động trong mắt cậu.

"Tôi chỉ khiến cho Kyoya-kun làm dễ hơn thôi, kufufu"

Đột nhiên, cậu cảm thấy một cơn gió lạnh lan qua phần dưới của mình. Tsuna không cảm thấy quần của mình đâu cả. Liếc xuống nhìn Hibari, vẫn quỳ gối, nhưng đang nhìn vào cái thứ đã cương cứng của cậu.

Cậu đỏ mặt nhắm mắt lại quay đi. Nhận thấy điều này, Mukuro dùng tay mình với nụ cười giảo hoạt, nắm cằm cậu quay về phía vị hội trưởng lần nữa, người đang sẵn sàng để chạm vào cái thứ đang cương kia.

"Kufufu, tại sao cậu quay đi? Cậu sẽ bỏ lỡ cuộc chơi mất, Tsunayoshi-kun"

Tsuna cố quay mặt đi nhưng ngay khi cậu cảm thấy một cái thứ nóng hổi ẩm ướt quấn quanh thứ đó làm cậu nảy người. Môi cắn chặt vào nhau khi bàn tay của Mukuro vẫn giữ mặt cậu nhưng tay còn lại vuốt ve khắp cơ thể. Môi anh thì đặt lên gáy những vết hôn tím xanh ám muội.

"Ah~ ugn~ huhh~ "

Tsuna cứ lần theo chuyển động của Hiabri mà rên. Lúc đầu, cậu nghĩ đây là điều sai trái nhưng bây giờ thì thật sự chẳng rõ nữa.

'Hibari-san thực sự biết cách chờ đợi! Khoan, mình đang nghĩ gì vậy?! Mình thích Kyoko-chan... M-mình có thích con trai không nhỉ? Mình đúng là thích Kyoko-chan nhưng gần đây, cảm giác không còn đúng nữa... Hibari-san và Mukuro trông rất tuyệt. Mình đoán... mình thích đàn ông. Thần ơi! Không thể tin rằng mình đang nghĩ như thế này! Mình có thực sự-'

Suy nghĩ của Tsuna bị cắt đứt khi cậu cảm thấy Hibari không còn mút cậu nữa mà đang dùng tay làm gì đó. Bỗng nhiên có cái gì đó đang tiến vào hang động màu hồng của cậu.

Tsuna mở to mắt, điều đó thật không hay chút nào. Cảm thấy có gì đó tiến vào trong thật khó chịu, không kể rằng nó rất đau. Cậu quay người lại nhìn Mukuro mắt động nước trông quyến rũ chết người. Với cái nhìn đầy dục vọng đó, anh ta hỏi cậu.

"Có chuyện gì không ổn sao Tsunayoshi-kun?" Chầm chậm thêm ngón thứ hai vào làm đối phương nhắm mắt lại và bắt đầu rên rỉ to hơn. Mukuro đưa lưỡi liếm vòm cổ, rồi tiến dần xuống ngực tới hai bên đầu nhũ. Cắn, mút, đánh qua đánh lại mạnh bạo như bao cát.

"Tuyê...hah~ nya~ nhana~"

Mukuro hành động không giống như thường ngày. Anh hôn đầu cậu bé tóc nâu của mình trong khi thêm một ngón tay nữa khiến Tsuna rên to hơn. Như đang cố an ủi cậu.

"Nha! Đau... hah~ ah~ rah~"

"Tôi cần chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra và tôi thấy rằng Kyoya-kun đã tới giới hạn chịu đựng rồi, tôi cho rằng cậu ta sẽ vào trước"

Tsuna biết rõ anh ta đang nói gì nhưng chẳng còn sức để phản khán nữa. Tay chân đã bủn rủn đến đứng không còn nổi thì làm sao mà phản kháng.

Những ngón tay được rút ra mang theo chất lỏng nhơn nhớt và Mukuro đứng dậy. Sau đó anh bắt Tsuna vào tư thế đứng trên hai tay và gối. Không có lấy một lời cảnh báo, cái thứ khổng lồ thúc vào trong.

"AH ~!" Tsuna hét lên. Nước mắt chảy xuống bên má, cảm giác đau đớn dần lấn át đi hết khoái cảm. Hibari đứng yên, cố không chuyển động cho Tsuna dần quen cái thứ to lớn kia. Vài phút đủ để cái thứ đang rỉ nước dựng đứng mang lại khoái cảm cho cậu. Hibari thấy cậu đưa đẩy hông nhẹ nhàng, anh liền rút ra khi chỉ còn phần đỉnh ở trong và đâm thẳng vào.

"HIBARI-SAN ~!"

Như một tính hiệu, anh nhắm vào điểm đó mà ra vào, chuyển sang các góc độ khác để tăng khoái cảm. Tốc độ tăng nhanh.

"Ah~ nữa~ umh~"

Không muốn bị bỏ lại phía sau, Mukuro đứng trước mặt Tsuna. Sau đó kéo khóa quần xuống, lộ ra dương vật lớn hơn Hibari một chút, anh nhích nó lại gần chạm vào má cậu. Tự động biết phải làm gì, cậu dùng tay với một ít mừ bọt từ khóe môi vuốt ve nó từ từ. Đến khi nó đã đủ ướt, cậu há to miệng nuốt lấy tất cả vào trong làm cho Mukuro ngả đầu về phía sau, mắt lộn ngược lên trong khoái cảm.

"Gah..."

Tsuna đưa lưỡi của mình lên xuống liên tục trong khi dùng một tay để vuốt ve hai khỏa ngọc. Đôi khi tay bóp nhẹ như kích thích như mong muốn cái chất lỏng kia trào ra trong miệng mình. Thật dâm đãng.

"Kufufu ... ai mà biết rằng Vongola nhỏ bé lại giỏi đến như thế này?"

Sau đó Mukuro bắt đầu luận động hông mình. Cả hai đồng bộ thúc vào trong và ngoài theo hai phía của Tsuna, cho cậu một cảm giác sung sướng không thể tưởng.

Khi anh không thể chịu đựng được nữa, Mukuro nắm chặt tóc Tsuna kéo về phía trước mà bắn tất cả vào miệng cậu. Cậu cũng mở to mắt do Mukuro ra quá nhiều, làm một vài giọt theo khóe miệng mà rơi lên sàn. Thêm một vài cái đẩy tàn bạo, Hibari thúc vào nơi sau nhất mà phóng thích. Người Tsuna co giật như có dòng điện chạy ngang người, nằm đó thở dốc khi cảm nhận thứ nóng hổi đang tràn vào bên trong.

Hibari chậm rãi rút ra, dương vật cả hai giật giật khi thấy cái thứ trăng trắng trào ra khỏi hang động. Tsuna định làm gì đó nhưng liền bị Mukuro cắt ngang.

"Đến lượt của tôi, kufufu~"

Theo như nghĩa đen lẫn bóng, anh nhấc Tsuna lên và nằm xuống trên chiếc ghế dài cách đó không xa, thuận tiện đẩy dương vật vào bên trong. Cả hai đều rên to khi chuyện này xảy ra.

"To... quá..." Tsuna há to miệng hút từng ngụm khí.

"Chặt... thật..." Mukuro gầm gừ nhíu mày lại.

Trước khi Tsuna ta có thể thích ứng với nó, eo cậu bị nắm mạnh nhấc lên và bị thúc mạnh xuống, đánh ngay vào chỗ ngọt ngào khiến Tsuna cong người ra sau.

"Mukuro~" Tsuna rên rỉ.

Không muốn bị bỏ rơi, Hibari đi đến và bắt đầu ve vãn nhũ của Tsuna, tay xoa cái thứ ngay giữa hai chân vẫn bị bao quanh bởi chất lỏng màu trắng kia. Tiếng rên cứ thế rời khỏi môi Tsuna. Cậu cảm thấy thật xấu hổ nhưng không thể kìm lại khi Mukuro cứ liên tục thúc mạnh vào tuyến tiền liệt như thế và Hibari thì đang chơi đùa với đầu ti của cậu. Cơ thể của cậu bé tóc nâu không thể chịu đựng được và tiếng rên ngày càng to. Cậu trợn ngược mắt và tựa đầu vào vai Mukuro như một con búp bê khập khiễng.

"Ahhhh~"

Không thể chịu đựng được nữa, Tsuna bắn ra đầy áo sơ mi của Hibari với một tiếng rên dài. Dây thần kinh như bị tê liệt làm cậu không cảm thấy rằng Hibari vẫn đang tiếp tục cắn mút đầu nhũ của cậu. Mukuro do sự thít chặt ở phía dưới mà bắt đầu cắn nhẹ hai bên bả vai, để lại một lượng lớn dấu hôn phía sau lưng và eo. Hibari cũng làm điều tương tự nhưng thay vào đó lại để nó trên bụng và ngực. Dấu vết làm chủ khắp cơ thể.

Sau khi Mukuro bắn ra trong Tsuna. Rút nó khỏi hang động của cậu, ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh một vài giây rồi đứng lên và chỉnh sửa lại quần của mình, tương tự với Hibari. Tsuna dần hé mở mắt, cậu thấy Mukuro và Hibari đang nhìn mình bình thường, như không có gì xảy ra.

"Kufufu, thật vui nha"

Giọng nói cười cợt của Mukuro làm Tsuna tỉnh hẳn. Quay đầu nhìn quanh thấy quần áo của mình ở góc phòng và khi cậu cố gắng bước tới. Cảm giác đau đớn truyền lên từ phía dưới làm cậu ngã thẳng xuống sàn.

"Đau quá..." Tsuna dùng bàn tay chà xát má của mình, rồi lại cảm thấy những ánh nhìn đốt cháy da thịt. Nhớ lại mình chẳng mảnh vải che thân, cậu nhanh chóng ngồi vào một góc, quay lưng ra ngoài. Hai gối chạm vào ngực, tay ôm quanh nó. Mặt bắt đầu đỏ đến tận mang tai.

Cậu thật sự không thể tin những gì vừa xảy ra. Cậu và Hibari cùng Mukuro vừa làm chuyện đó với nhau! Và cậu còn cảm thấy thích nữa! Thần ơi, con muốn chiu xuống hố!

Cả ba im lặng đến khi Hibari phá vỡ sự im lặng và hỏi một câu hỏi mà Tsuna không muốn trả lời.

"Vậy ai trong bọn tôi tốt hơn, động vật ăn cỏ?"

Tsuna ngẩng đầu lên nhìn vào mắt họ, trông bối rối trước những gì Hibari hỏi. Nhìn thấy biểu hiện kia, anh thở dài và nói thẳng thừng, "Tốt hơn trong chuyện làm tình"

Mukuro, tham gia cuộc trò chuyện, nhìn Hibari và rồi quay sang Tsuna. "Ai tốt hơn?"

Với hy vọng cả hai không tức giận, cậu trả lời rằng họ giống nhau. Oh, Tsuna chẳng biết mình sai lầm như thế nào. Cả hai cực kỳ không muốn hòa nhau, và quay lại nhìn chằm chằm vào Tsuna với ánh mắt đen tối.

"Chọn một. NGAY BÂY GIỜ" Hibari gầm gừ.

Hai con dã thú bước lại gần hơn làm cho Tsuna như hồn bay phách lạc.

Đó thực sự là một ngày dài với những tiếng rên rỉ kiều mị và da thịch ma sát vào nhau. Kéo dài đến chiều tối.

Tất cả thành viên của hội kỷ luật thì dùng khăn tay chấm nước mắt vì cuối cùng cũng đã có hội trưởng phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro