5.Cuộc chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna không thể nào ở trong tình huống nào tốt đẹp hơn thế này.

Tại sao ư?

Vì cậu đang bị Reborn ấn khẩu súng Leon ngay đầu mình với cái cười khẩy trên môi. Qua gần hai năm quen nhau, cậu biết chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra khi cái nụ cười quái đản đó xuất hiện, nhất là khi cái khẩu bazooka 10 năm nằm kế bên. Cậu khóc thầm trong khi tự hỏi tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy.

Mọi chuyện bắt đầu vào hai ngày trước.

Lambo còn quá nhỏ và với cái tính khí ngang bướng của mình, cậu nhóc trở nên rất nghịch ngợm cùng cứng đầu. Còn Giannini thì như ai cũng biết, là một nhà khoa học thiên tài với tính khí hơi vụng về và bất cẩn.

Ông ta đã trộm đi khẩu pháo 10 năm bazooka để tìm hiểu về cấu trúc của nó. Thành công tạo ra một cái khác phiên bản nâng cao nhưng lại không xin phép chủ nhân của nó là Lambo. Cậu nhóc tìm mọi cách để lấy lại khẩu pháo đã mất của mình nhưng lấy nhầm cái nâng cấp vì nó giống cái cũ y như đúc.

Tsuna chỉ có thể thầm rủa Giannini vì ông ta luôn lấy đồ của Lambo không xin phép. Ông ta có thể hỏi cậu để xin phép Lambo giúp cơ mà tại sao lại không làm?! Cậu chỉ cần cho Lambo vài viên kẹo rồi đưa nó đi chơi công viên là cái khẩu pháo đó cho ông ta luôn cũng được. Thật hết nói nổi...

Và hậu quả là Reborn biết được chuyện này nên vị gia sư quyết định thử nghiệm nó lên người Tsuna. Vị gia sư có phần tàn bạo hơn sau khi đã được giải lời nguyền. Cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện với chúa rằng mình sẽ không bị đưa đến cái tương lai kinh khủng nào nữa khi Reborn giơ khẩu pháo lên rồi phóng về phía cậu.

*Poof*

Tsuna dùng tay xua bớt khói đi và đôi mắt hơi lóe nước dần mở ra nhìn xung quanh.

Tsuna đang ở trong phòng ngủ sang trọng mang phong cách Âu cổ. Cậu hơi giật mình lùi lại khi thấy trước mặt cậu là một người đàn ông trưởng thành mang trên mình bộ Tây phục đen và chiếc nón viền cam. Khuôn mặt người đó mang nét lãng tử của người Ý đặc trưng với nụ cười phong lưu trên môi với viền tóc cong quen thuộc. Cậu chú ý tới cái thứ đang chuyển động trên vai anh ta. Tsuna bất động khi xác nhận được đó là con tắc kè xanh.

Chính xác hơn là Leon.

"Cậu là Reborn?!" Tsuna hét lên ngạc nhiên vì không thể ngờ được Reborn trưởng thành lại soái đến thế. Mặc dù cậu đã nghi ngờ rằng Reborn sẽ rất hút gái với cái khí chất trầm tĩnh phong lưu trên người cậu ta. Nghĩ lại thì cậu ta có tận 4 người yêu cơ mà. Nhưng nhìn tận mắt thì mới biết rằng 4 người yêu thôi là quá ít.

"Dame-tsuna?" Reborn hỏi lại khi thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc kia. Anh nhớ lại 10 năm trước chính anh đã quang cái khẩu bazooka lên người Tsuna.

Reborn săm soi từng thứ trên người cậu nhóc. Dường như anh đã thật sự quên rằng Tsuna mười năm trước trông dụ người như thế nào. Mái tóc. Làn da. Cặp mắt. Đôi môi. Mọi thứ. Quá hoàn mỹ.

Quá hoàn mỹ đến mức khiến dục vọng trong người anh soi sục.

Tsuna gật đầu nhẹ đáp lại trong lo lắng khi thấy Reborn cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống câu. Sau một phút quan sát kỹ lưỡng cậu nhóc, Reborn thốt ra một câu hỏi làm đầu Tsuna như quá tải

"Vậy cậu là xử nam à?" Tsuna hồn nhiên chớp mắt ba cái. Hoàn hồn lại thốt lên.

"Cái câu hỏi quái quỷ gì thế Reborn?!" Cậu bấn loạn khi nghe một câu hỏi thật ba chấm từ vị gia sư của mình. Đây thật sự là vị gia sư tàn bạo của cậu sao?!

"Cứ trả lời đi" Reborn hạ giọng ra lệnh làm Tsuna hét thầm trong đầu mình sắp chết. Mong rằng Reborn đừng phạt cậu bằng mấy viên đạn đồng kia.

"Đ- đúng thế!" Tsuna trả lời với khuôn mặt đỏ như gất. Một câu hỏi kỳ lạ và cực dị. Sao lại hỏi thế ngay lúc này chứ?!

Tsuna bỗng rùng mình lùi lại khi thấy cái nhếch mép từ Reborn. Siêu trực giác nhảy liên tục bảo cậu chạy đi. Cho dù không có siêu trực giác, cậu cũng biết mình cần chạy đi. Nhưng làm sao có cơ hội chạy thoát sát thủ số một thế giới chứ?!

"Cậu sẽ không còn là xử nam nữa ngay bây giờ đấy, dame-tsuna" Reborn liếm môi tiến lại gần cậu một cách mờ ám làm Tsuna lùi lại vài bước. Cậu bắt đầu giơ tay loạn xạ vì chẳng biết làm gì trong tình huống này. Cậu mà chạy thì chắc chắn sẽ không thoát mà bị Reborn bắt lại còn khổ hơn. Bị tra tấn bằng búa, cưa, súng, tệ hơn là tên lửa Leon chết mất. (Sao em trong sáng thế? Mà như thế mới là Tsuna

Reborn lưu loát dùng một tay nắm chặt đôi tay mảnh khảnh của Tsuna và ép chặt cậu vào tường khiến Tsuna nhíu mày lại do đau. Tay còn lại của anh bắt đầu di chuyển dưới chiếc áo sơ mi mỏng, cảm nhận làn da mịn màng của cậu.

"Thật dễ thương và trong sáng làm sao..." Reborn cảm thán khi thấy Tsuna rùng mình với cái chạm nhẹ vào nhũ hoa của cậu ta. Anh dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai của Tsuna.

"Reborn, cậu đang làm gì vậy? Dừng lại đi mà" Tsuna cố gắng phản khán trong khi Reborn sờ soạng cơ thể cậu. Cậu rùng mình lần nữa khi Reborn chơi đùa vũ hoa của cậu một cách mạnh bạo. Anh dùng răn cắn mút bên trái và tay còn lại bóp mạnh đầu nhũ bên phải.

"Ah~ dừ... ahh... ngh..." Cậu thật sự không hiểu Reborn đang làm gì và tại sao lại làm thế. Cậu đâu có làm gì sai.

"Re-ah...born... Dừn-g...ah-lại" Tsuna bắt đầu rên rỉ.

Reborn như đây là giấu hiệu để bắt đầu cuộc chơi. Quả thật Tsuna có một thân thể quá nhạy cảm, chỉ chơi đùa nhũ hoa thôi mà đã cương lên. Nhưng như thế mới thú vị. Anh bắt đầu dùng lưỡi mình mân đùa đôi môi đỏ mộng đó, điên cuồng xâm chiếm một ngóc ngách trong miệng của Tsuna. Lưỡi anh tách hàm răng của Tsuna ra và bắt đầu cuộc chơi ướt át.

"Ah... khô~ ha...ng-ha"

Từng tiếng rên kiều mị thoát ra từ miệng Tsuna khi anh cắn nhẹ cổ cậu để lại dấu ấn chiếm hữu.

"Gah!" Tsuna giật nảy người khi cảm nhận được cái đau truyền lên từ cổ. Reborn lấy tay dùng chiếc cà vạt trói chặt tay cậu lại. Đầu gối anh ấn nhẹ vào hạ bộ cậu trong khi môi mình áp sát môi người tóc nâu. Tsuna cố quay mặt sang chỗ khác nhưng vô dụng. Thân thể của thanh niên 16 tuổi chẳng thể chống cự lại người đàn ông trưởng thành như Reborn.

"Ưnm..." Reborn hôn Tsuna đến mức thiếu dưỡng khí. Anh rời môi đôi đã bị cắn mút đến sưng tấy rồi chuyển mục tiêu sang đôi tai. Anh liếm môi mình nhìn Tsuna một cách thích thú. Cái vị ngọt ngào như caramel vẫn còn vương trên miệng anh. Tay vẫn chơi đùa với hai đầu nhũ đã cương lên.

Tsuna bị hôn đến hoang mang và hai chân cậu như nhũn ra. Trong đôi mắt màu nâu phủ một tầng sương mù của dục vọng. Hạ bộ cương lên và hông cậu theo chuyển động của Reborn mà nhấp nhô.

Bỗng nhiên Reborn tách ra khỏi người Tsuna làm cậu nhìn thẳng về phía Reborn hơi bất mãn. Cậu muốn tiếp tục cái cảm giác lạ này với Reborn. Không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy nhưng cậu cảm thấy hơi hụt hẫng.

"Ha... ha..." Tsuna nhắm mắt cảm nhận cái nóng đang lan tràn khắp cơ thể.

Reborn đảo mắt nhìn học trò của mình. Da cậu đỏ hồng do thiếu dưỡng khí, cặp mắt khép hờ đầy dục vọng. Hai đầu nhũ sưng tấy và hạ bộ co giật ẩn hiện dưới lớp vải. Anh nuốt khan rồi bắt kéo khóa quần của mình xuống, lấy ra thứ đã cương lên từ bao giờ. Anh đang mất kiên nhẫn trước sự cuốn hút chết người này.

"Liếm đi. Làm tốt sẽ có thưởng" Tsuna bị Reborn nhấn mạnh vai khiến cậu quỳ xuống đất với đôi tay bị trói chặt đằng sau. Cảm thấy  ngạc nhiên khi thấy kích cỡ của thứ đó từ Reborn. Tsuna biết rằng nó chẳng thể nào vừa trong miệng mình nhưng vẫn nghe lệnh. Cậu không còn sức để nghĩ thông suốt mọi thứ nữa rồi. Tsuna chỉ biết mình cần nuốt trọn thứ đó, thỏa mãn Reborn và cậu sẽ được nhận thưởng.

Tsuna nhẹ nhàng hôn phần đầu rồi dùng lưỡi mình mút nô và cố gắng nuốt tất cả trọn vào trong miệng. Răng cậu hơi cạ nhẹ vào phần da trong khi lưỡi cậu dao động liên tục. Cậu nuốt trọn gần như tất cả và điều này làm Reborn rất tự mãn. Anh không kiềm được mà gầm gừ khi cảm thấy cái miệng ẩm ướt đó ngậm lấy cái dương vật của mình.

"Ngh...Làm tốt lắm, dame-tsuna... ha" Reborn đặt tay mình lên đầu Tsuna, ấn mạnh đầu cậu để có thể ép thứ đó vào sâu hơn trong cái đang động ẩm ướt đó. Nó làm anh như muốn phát điên. Tsuna cứ tiếp tục mút rồi liếm rồi hôn nó mặc cho Reborn đang nhấn đầu mình một cách mạnh bạo và ngày càng nhanh hơn. Reborn bỗng hai tay nhấn đầu Tsuna mạnh hơn lần trước và cậu có thể cảm thấy cái thứ chất lỏng ấm ấm tràn vào đầy miệng cậu khi nghe được một tiếng gầm nhỏ từ anh ta. Cậu biết cái thứ chất lỏng màu trắng này là gì, dù gì cậu cũng là học sinh trung học, nhưng cậu nên nuốt hay nhả nó ra?

"Nuốt nó đi" Reborn nói khi thấy Tsuna đưa mắt nhìn mình. Và cậu nuốt thứ đó chậm rãi. Vị nó không tệ lắm nhưng cậu không muốn nếm nó thêm một lần nào nữa đâu. Cứ như muối đặc trộn lại vậy, và cũng có một chút vị tanh nồng trong đó nữa.

Tsuna di chuyển miệng mình khỏi thứ đó của Reborn với một vài giọt tinh dịch chảy lên ngực cậu. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn anh và Reborn có dấu hiệu cương lên lần nữa khi thấy cảnh tượng này. Anh dùng tay đưa miệng Tsuna đối diện mắt mình để kiểm tra.

"Tốt lắm..." Anh đưa hai ngón tay lên miệng Tsuna khi thấy cậu đã nuốt sạch sẽ "Giờ thì tiếp tục"

Tsuna hiểu ý và tiếp tục liếm hai ngón tay của Reborn khi Reborn nâng cậu lên làm mặt cậu đối diện với bức tường. Reborn rút ngón tay mình lại và Tsuna cảm thấy có gì đó tiến vào trong. Là ngón tay của Reborn.

"Ah... Reborn... ah..."

Reborn nhẹ nhàng cho vào ngón thứ hai, bây giờ cậu cảm thấy đau, đau đến mức làm cậu khóc.

"Nó...ahh... đau...ah... ahh"

"Nhg... ah... lấy.... ha... ra..."

Mặc kệ sự rên rỉ trong đau đớn của Tsuna, Reborn vẫn tiếp tục nới lỏng nơi đó bằng ngón tay thứ ba. Anh hơi nhíu mày vì không thể di chuyển dễ dàng cùng lúc ba ngón. Quả nhiên là trai tân, chặt thật.

Reborn đành tặc lưỡi và chuyển sang hướng dao động mạnh bạo. Dù không muốn làm điều này nhưng anh không kiềm được muốn nghe Tsuna cầu xin thêm. Những tiếng cầu xin chỉ duy nhất mình anh nghe được.

"Na... Reb...ha.... born... nữa...ahh"

Tsuna không kiềm được rên rỉ và điều này khiến Reborn như thú hoang xổng chuồng. Anh rút tay mình ra và thúc thứ đó của mình vào thẳng bên trong mạnh bạo, quên bén luôn đây là lần đầu của cậu. Điều này làm Tsuna khóc thét lên do đau đớn "GAH!"

Tay Tsuna ôm chặt lấy lưng Reborn. Đôi mắt không ngừng rớm nước. Đau quá.

"Bình tĩnh Tsuna, nó sẽ hết đau nhanh thôi" Reborn nhẹ nhàng dùng tay xoay đầu Tsuna và hôn cậu nhu để đền bù cho việc mất kiểm soát khi nãy. Sau vài phút hôn môi nhẹ nhàng, Tsuna bình tĩnh lại và đi chuyển nhẹ vì muốn tiếp tục luận động. Sau đó, anh rời môi đặt dấu hôn trên cổ rồi trên lưng trong khi hai tay trêu đùa đầu nhũ của cậu với những cú thúc từ tốn.

Tsuna cắn chặt môi mình cố kiềm những tiếng rên lại do sợ người khác nghe thấy nhưng không thành. Cậu biết với mỗi tiếng rên dù chỉ là rất nhỏ, Reborn tăng tốc từng chút một. Anh bắt đầu đi chuyển nhanh hơn và làm cho Tsuna mất kiểm soát. Cái sự khó chịu lúc đầu đã bị thay thế bằng khoái cảm. Điều này làm chân cậu như nhũn ra vì khoái cảm dồn dập tràn tới và thứ duy nhất cậu có thể làm là rên rỉ.

"Ah... Reborn... Nya... Sướng..."

"Nhanh... ha~... nữa..."

Giọng nói rời rạc cùng tiếng rên kiều mị cùng tiếng da thịt ướt át chạm nhau như bản nhạc vang kên khắp căn phòng. Tsuna đang cảm thấy rất kỳ lạ khi Reborn thúc đẩy thứ đó sâu vào trong và chạm điểm đó. Nó rất tuyệt. Cậu muốn cảm giác này nhiều nữa.

"Reborn... ah... đúng rồi... chỗ.... ah... đó... mạn... ah vào... ahh... Tuyệt... quá..."

Con dã thú trong Reborn như được thoát khỏi xiền xích chỉ với một câu cầu xin của Tsuna. Anh thúc vào đẩy ra vào chỉ mỗi điểm đó nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn và tiếng rên của Tsuna dành cho anh ngày càng lớn và dâm đãng hơn.

Anh mặc kệ những người khác có nghe thấy hay không, bây giờ anh chỉ muốn mang Tsuna tới thiên đường của Khoái cảm. Và thiên đường đó chỉ dành riêng cho hai người.

"Ah... tớ... s...ắp... AH!"

Tsuna lên đỉnh với thứ chất lỏng trải dài trên sàn nhà. Hậu huyệt cậu siết chặt lại làm Reborn gầm nhẹ và phóng thích tất cả vào trong bên trong. Tsuna có thể cảm nhận được thứ chất lỏng đó đầy ngập bên trong người cậu. Nhiều đến nỗi chảy cả ra ngoài đất. Nơi đó của cậu vẫn co giật do dư chấn vừa rồi. Tsuna ngã quỵ xuống đất do kiệt sức.

Reborn nhìn người yêu của mình mơ màng ngồi trên thứ chất lỏng trăng trắng kia. Một cười mãn nguyện trên môi khi biết được sự thật lần đầu của cậu thật sự là của anh. Anh không biết rằng bản thân đã mơ ứng ngày hôm nay bao nhiêu lần.

Một cách dịu dàng, anh ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa. Sau đó mặc đồ giúp cậu và mang cậu lên giường rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Dù gì đây cũng là lần đầu nên một hiệp thôi.

"Cậu biết không dame-tsuna" Reborn hỏi khi nằm kế bên Tsuna, Tsuna bây giờ đã nhận thức rõ mình đã làm gì với Reborn nên mặt hơi đỏ do xấu hổ.

"Gì thế, Reborn?" Tsuna ngây thơ hỏi nhưng không dám nhìn Reborn một cách trực tiếp.

"Cậu vẫn tuyệt vời như xử nam sau mười năm đấy" Reborn cười ranh mãnh còn Tsuna thì hét lên. Quả nhiên Reborn vẫn là Reborn cho dù ở hiện tại hay tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro