8.Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu luôn luôn biết rằng mình không phải là 'Tsuna thật'. Sau tất cả thì cậu đây chỉ là một phần nhỏ còn sót lại của 'Tsuna thật' mà thôi. Một chấp niệm mãnh liệt rằng phải sống. Vì người khác, phải sống.

Cậu đã được tách ra khỏi 'Tsuna thật' sau khi Đệ Cửu đặt phong ấn lửa lên trên người cậu. Cái phong ấn sinh ra cậu và cũng đã giết 'cậu'. Cậu được tồn tại nhờ 'Tsuna thật' nên như sự biết ơn, cậu sẽ sống. Sống thay cho người kia và cũng như mong ước của người đó. 

Cậu đã luôn luôn muốn được sống với gia đình mình. Những người quan tâm tới cậu, chấp nhận cậu, cho cậu sự ấm áp của một ngôi nhà thật sự. Mọi thứ hiển nhiên đã trở thành hiện thực. Như một phép lạ vậy.

Cậu nhớ rất rõ ngày hôm đó, ngày mà tất cả mọi chuyện bắt đầu khi Reborn xuất hiện trước mặt cậu. Vị gia sư luôn tặng cho cậu những bài học kỳ hoặc, nguy hiểm làm cậu xém chết không biết bao nhiêu lần.

Nhưng nhờ đó cậu mới gặp được họ, ánh sáng trong đời cậu. Từ những người bảo vệ, Kokuyo đến Varia, sau đó là Millefiore rồi Simon, kể cả Arcobaleno nữa. Tất cả tạo nên một gia đình thập phần kỳ lạ cùng quái đản.

Họ là một phần trong cậu. Gặp họ là điều may mắn nhất đời cậu. Trải qua bao chông gai thử thách, mặc dù cậu có bị thương hay gần mất mạng cả chục lần nhưng vẫn không thể phủ nhận được sự thật rằng cậu cảm thấy mình đang sống. Sống theo cái lối sống mà mẹ mong muốn. Cuộc sống thật tuyệt khi cậu đang sống một cách hết mình với gia đình mình.

Cậu đã rất vui và nguyện hi sinh để bảo vệ bọn họ. Đó là lý do cậu rất muốn trả ơn vì những gì cậu nhận được.

Theo lý thuyết thì cậu chỉ có thể sống tới lúc sinh nhật 15 tuổi. Rồi sẽ biến mất như không tồn tại. Nhưng khi niêm phong được giải trừ trong trận chiến với Xanxus, cậu đã có thể sống lâu thêm nhờ sức mạnh từ ngọn lửa Dying Will, ngọn lửa của sự sống. Nó kéo dài sự sống của cậu thêm một chút. Nhưng chỉ một chút thôi.

Và đúng như cậu nghĩ, năng lượng lửa cậu dùng tỷ lệ nghịch với tuổi thọ của cậu. Nếu cậu dùng lửa càng nhiều thì thời gian của cậu càng ít đi. Nhưng cậu không quan tâm. Thứ quan trọng nhất là gia đình của cậu vẫn an toàn. Họ vẫn ở đó và tiếp tục tươi cười với cậu. Chỉ cần họ an toàn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì thế, cậu vẫn sẽ tiếp tục dùng ngọn lửa của lòng quyết tâm này để bảo vệ bọn họ.

Chết nhanh một chút để đổi lại nụ cười của họ cũng đáng.

Primo bằng cách nào đó cũng biết được điều này. Cậu nhận ra khi đôi mắt ông âý nhìn cậu luôn mang nỗi buồn man mác. Cậu chẳng trách móc ông về cái số phận phải chết sớm do mang dòng máu Vongola, ngược lại cậu đã rất vui vì đã làm ông ấy tự hào.

Và tuổi thọ của cậu cứ giảm dần đi.

Ở tương lai khi đẩy lùi Byakuran, cậu chỉ có thể sống tới tuổi ba mươi khi dùng XX Burner cùng với những buổi luyện tập khắc nghiệt.

Khi đánh nhau với hộ vệ của Đời Nhất, Deamon đã biết được tất cả. Đó là lý do ông ta vẫn mãnh liệt chống đối chuyện cậu làm Decimo. Cậu vẫn rất vui vì ông ta quan tâm tới cậu. Mặc kệ những tội lỗi mà ông đã gây ra với gia đình Enma. Vì cái cảm giác hoàn thành tâm nguyện cho người mình yêu thương cậu hiểu rất rõ.

Trận chiến Cầu Vồng đã quyết định số phận của cậu. Khi biết sự thật đằng sau lời nguyền Arcoboleno và trận chiến Cầu Vồng có ý nghĩa gì với Reborn và những người khác, cậu hạ quyết tâm sẽ làm mọi thứ để có thể cứu các Arcobaleno.

Mặc kệ việc mình sẽ chết khi chưa tới hai mươi.

Cậu muốn họ được thật sự sống như một con người chứ không phải một món đồ khi không còn giá trị sử dụng thì vứt đi.

Cho dù việc trở thành một Arcoboleno Bầu Trời có thể cứu cậu khỏi số phận nghiệt ngã này. Cậu quyết định sẽ cứu gia đình mình khỏi số phận có thể cứu cậu. Cậu sẽ làm tất cả để có thể cứu Reborn, người dạy cho cậu gia đình là gì, nó quan trọng ra sao, ấm áp như thế nào.

Nhưng nếu cậu trở thành Arcoboleno Bầu Trời để rồi sống cho sự ích kỷ của mình, chắc chắn sẽ phải có người thay thế các Nguyên Tố núm giả khác chỉ vì sự ích kỷ đó. Sẽ có thêm người phải hi sinh. Vòng tròn sẽ được lặp lại lần nữa rồi lần nữa. Và vao nhiêu sinh linh sẽ hi sinh vì điều này. Cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Và cuối cùng thì cậu cũng đã có thể sống tới ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu là hôm nay.

Thời gian trôi qua và cậu đã làm tất cả mọi thứ mình muốn với gia đình mình. Đi biển, cắm trại, mừng Giáng sinh, Năm mới và nhiều chuyện khác nữa. Cậu thật sự đã rất vui trong khoảng thời gian vừa qua. Cậu cũng phần nào không thể tin được cậu đã tặng cho ông già nhà mình một cú đấm vì khiến mẹ cảm thấy cô đơn và lo lắng.

Nếu có người hỏi cậu có hối hận hay không thì cậu sẽ trả lời rằng cậu rất hối hận vì không thể dành gian cùng gia đình mình lâu hơn. Cậu muốn nhìn họ trưởng thành, lập gia đình rồi có con. Sau đó sẽ có thêm thành viên để ngắm pháo hoa đi lễ hội.

Theo hướng nào đó cậu đã trở nên rất ích kỷ. Cậu chỉ muốn dành cả quãng đời còn lại cho riêng gia đình mình chứ không phải ai khác. Vì cậu sống tới bây giờ là vì họ. Nhưng đáng tiếc là đường đời cậu quá ngắn.

Bây giờ gia đình cậu đang ngồi đây, ở trước mặt cậu, cười tươi chúc mừng sinh nhật 18 của cậu. Cậu nhìn từng người từng người trong phòng mỉm cười mãn nguyện và cất tiếng nói.

"Cảm ơn các cậu nhiều lắm"

Cảm ơn vì đã sát cánh cùng tớ. Cảm ơn vì đã chấp nhận tớ. Cảm ơn vì đã có cảm tình với tớ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ. Cám ơn vì đã soi sáng đời tớ. Cảm ơn vì đã trở thành những người bạn tuyệt vời. Cảm ơn vì đã trở thành một gia đình ấm áp. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ.

Họ nhìn cậu trong im lặng. Ai cũng cảm thấy điều gì đó không đúng khi thấy cậu nói cám ơn một cách đột ngột như vậy.

"Đang nói cái quái gì đó, Dame-Tsuna?" Reborn nhìn thằng nhóc mà anh xem là đứa con trai của mình hỏi đầy cảnh giác. Hành động của dame-tsuna rất kỳ lạ.

Tsuna vẫn tiếp tục với giọng nói bình thản mặc kệ những ánh nhìn lo lắng cùng bối rối đang hướng về phía mình.

"Tớ thực sự đã rất vui vì được làm bạn với các cậu. Nói thật là... tớ cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được mọi người. Nhất là cậu đấy, Reborn. Nhờ các cậu nên tớ mới có thể sống đến ngày hôm nay, ngày tớ tròn 18 tuổi" Tsuna nhìn Reborn cười hoài niệm. Lần đầu gặp mặt đến khi giải lời nguyền và đến hiện tại.

"Có chết tớ không thể ngờ rằng tớ lại sống lâu đến thế. Vì hôm nay là sinh nhật tớ nên nếu được thì tớ ước rằng tớ có thể dành thêm thời gian với các cậu. Cùng nhau xem pháo hoa, cùng nhau đi biển, cùng nhau tắm suối nước nóng và cùng nhau chúc mừng sinh nhật. Vào năm sau rồi năm tiếp theo và cứ thế đến khi không còn ngày mai" Tsuna ngắm nhìn ngọn trên những cây nến lung linh đó. Ánh lửa phập phồng phản chiếu cặp mắt lóng nước của cậu. Những người ngồi trong phòng chẳng hiểu sao chẳng nói nổi câu nào. Muốn nói lắm nhưng cổ họng như nghẹn lại.

"Cậu đang nói cái giống gì đó, Dame-Tsuna?!"

Nổi bất an trong lòng Reborn dâng lên khi thấy người Tsuna phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Phản ứng anh nhận được là nụ cười híp mắt của Tsuna. Và điều này làm anh phát hoảng. Những người kia gần như chạy loạn ra khỏi căn phòng để gọi Shamal nhưng lại bất động khi thấy cái nụ cười lấp lánh ánh lửa kia. Chẳng một ai cử động và chỉ biết ngồi đó nhìn cậu.

"Cám ơn vì tất cả, mọi người. Tạm biệt" Cậu hóa thành những đóm sáng trước mặt họ. Từng đóm cứ bay đi chạm vào mặt từng người. Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đáp nước nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Như một nụ hôn. Dành cho sự biết ơn và chúc phúc. Và đóm sáng ấy biến mất hoàn toàn.

Tsuna biến mất hoàn toàn.

Cậu biến mất như không tồn tại. Cậu biến mất như định mệnh đã sắp đặt sẵn mọi thứ. Cậu cứ biến mất như thế trước mặt họ.

Chiếc bánh xinh nhật vẫn còn trên bàn, chưa tắt nến. Nhiều người mắt nhòe đi, rơi lệ. Nhiều người im lặng phẫn uất. Nhiều người nhìn vào chiếc ghế trông trước mặt mà bàng hoàng.

Hôm nay là ngày cậu tròn 18 tuổi.

Và cũng là ngày Bầu trời tan biến vào hư không.

Số phận nghiệt ngã khiến Bầu Trời biến mất trong sự mãn nguyện và bỏ lại gia đình mình trong sự đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro