SE đó đừng đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiêu đề nó nói thế chứ mấy má đọc hay không thì tùy nha =))

ok vô truyện

Không khí ảm đạm,không ai mở lời chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu với ánh đèn nhấp nháy. Tiếng tim đập liền hồi. Cậu đang cầu nguyện sẽ có kì tích xuất hiện, cầu nguyện rằng ông trời sẽ không nhẫn tâm đến mức cướp đi tính mạng của người cậu yêu. Cậu đang cố gắng kìm lại những giọt nước mắt và tin tưởng ở người bác sĩ. 

Mới chỉ một ngày trước cậu và hắn đang tay trong tay đi hẹn hò vui vẻ với nhau. Nhưng hôm nay chỉ vì đỡ một đòn đánh trực diện thay cậu, nếu như bình thường thì không sao, nhưng lúc đó hắn đã kiệt sức và bị thương rất là nhiều, thế mà vẫn gắng gượng đứng dậy mà che chắn cho cậu. Cái khoảng khắc hắn nằm trong tay cậu, với một giọng nói yếu ớt hắn còn hỏi xem cậu có bị làm sao không. Lúc ấy cậu như mất hết lý trí chỉ muốn bảo vệ người cậu yêu bằng bất cứ giá nào.

Sau vài phút thì đội cứu trợ cũng đã đến nhưng ở đó chỉ còn lại  mấy cái xác của những tên tội phạm, vẫn còn một số tên đáng còn hấp hối. Điểm đặc biệt là có những ngọn lửa cháy đỏ rực. Đúng cậu đã sử dụng bên phải, từ khi sinh ra cho tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên cậu quyết tâm sử dụng nó đến như vậy 

khi mọi người ở lớp A nghe chuyện liền phóng tới bệnh viện. Tới nơi thì thấy cậu đang cúi gầm mặt xuống, ba mẹ của hắn cũng tới. Cậu tự trách móc bản thân rằng tại sao cậu lại không mạnh hơn, tại sao cậu lại không tập trung hơn. Và cậu nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân khiến hắn đứng giữa sự sống và cái chết.

Sau vài tiếng chờ đợi mòn mõi thì một y tá chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu thấy y tá ra định hỏi tình hình thì cố ấy chạy đi đâu đó và cầm theo vài bịch máu vào. Cậu như chết lặng tại chỗ. Khóe mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước, sóng mũi cay cay và bắt đầu đỏ lên. Cậu ngồi thụp xuống. Mọi người thấy vậy cũng đều tiến lại an ủi và động viên cậu. Những lời nói chẳng giúp ích gì cho cậu nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng cảm ơn mọi người

- Tớ không sao đâu,  mọi người đừng quá lo quá

Cậu cố gượng cười để mọi người bớt lo

Sau tầm vài tiếng nữa thì bác sĩ đã bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.

Tất cả mọi đều đứng phắt dậy và đồng thanh hỏi

Bakugou/con trai tôi/như thế nào rồi

*Mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói nha.

*Chúng tôi đã cố gắng hết sức













































-Katsuki à, tôi nhớ cậu lắm

-Bên đó có vui không?

-Sao cậu lại nỡ bỏ tôi lại một mình ở đây

-Tôi có thể sang bên đó với cậu được không?

+Sang cái con khỉ mà sang

+Ngày mai là tao về liền

+Tao đi công tác có vài ngày à

+Mà mày làm như kiểu tao đi mấy chục năm chưa về ấy

Chuyện là như này nè, cái chuyện đó xảy ra vào mấy năm trước rồi.

Mà nguyên câu của bác sĩ là

* Chúng tôi đã cố gắng hết sức

* Thế nên cuộc phẫu thuộc đã thành công

* Chỉ cần cậu ấy đến chậm 5 phút nữa thì có thể cậu ấy đã chết rồi

*Nhưng không sao, chuyện đó đã không xảy ra và cậu ấy có thể vượt qua cơn nguy kịch là tốt rồi

* Bây giờ cậu ta đang ở trong phòng hồi sức và một chút nữa là mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi

Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Mọi người đồng thanh nói.

Chuyện là zậy ó 

(☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞ cái con này không bao giờ để cho OTP nó âm dương âu ahihi

Nếu mà đọc truyện của cái con con chạm mạch này thì đừng bao giờ nhìn cái tiêu đề mà đoán nội dung truyện nha hổng có dễ zậy Âu (o^∀^o)

Thôi tiếp tục nè

-Tôi nhớ Katsuki lắm luôn á

-Nhớ về sớm nha

+.....

-Alo, cậu còn ở đó không

+Tao đi chưa được 5 ngày, mày đã kêu nhớ tao rồi

+Vậy thì tại sao mày đuổi tao ra gầm cầu ở hơn 1 tuần liền sao mày không bảo nhớ tao đi

-Ờ t-thì thì tại vì cậu làm sai, thế nên tôi mới như thế chứ bộ

+Tao làm sai gì với mày hả thằng kia

-Cậu thử bị liệt giường gần 1 tháng liền xem, coi có giận không

+Thì khi mày liệt tao cũng đã chăm sóc, mua những thứ mày thích, cưng mày như cưng trứng, hứng như hứng hoa ( cho dù bình thường tai vẫn làm thế) đôi lúc tao thấy mày như công chúa, còn tao thì như thằng nô tì ấy

- Ờ thì... Ờm công việc của tôi thì ai làm

+Tao làm luôn rồi

-Ờm thì trong lúc tôi bị liệt đã có rất nhiều chương trình khuyến mãi ăn mì soba nữa

+Thích thì tao mua nguyên cả quán cho mày ăn đến ngán luôn

-......

+ Hết lý do rồi chứ gì

Hắn cười khẩy

-Còn vì tôi ghét

+Sao lại ghét

-Vì tôi thích thế

+ Này mày học cái tính ngang ngước đấy ở đâu hả?

(Từ ông đấy, hỏi thế cũng hỏi)

-Từ đâu thì cậu quan tâm làm gì

+ Ê mày giận rồi à

-Hông, tôi hông rảnh mà đi giận người dưng

+Ê này, tao xin lỗi, tha lỗi tao đi

- Không

-Thôi tôi cúp máy đây, không nói chuyện với người dưng nữa

+Ê này này, khoan đã....

Tút tút tút

Trong đầu bakugo kiểu:"ủa alo, mắc gì nó giận mình, mình nói đứng mà ta"

Và đúng như dự kiến thì, lúc hắn về đến nhà thì cửa nhà đã khóa.

Cho dù hắn có nài nỉ cầu xin các kiểu nhưng bé không có cho. Thế nên đành lết cái xác xuống gầm cầu mà ngủ với muỗi chứ sao

Kể lại bối cảnh cho mọi người dễ hình dung nè

- lúc đó là 2 người đã kết hôn rồi

-Bakugou thì nghề tay phải là làm CEO  của một công ty lớn nhất Nhật Bản kiêm người giàu nhất Nhật Bản

-Nghề tay trái là làm anh hùng

-Todoroki thì nghề tay trái cũng làm anh hùng

Mà nghề tay phải của bé không phải ai muốn làm đều làm được đâu. Cái nghề này nhàn rỗi cực kì nhưng mỗi tháng kiếm được tận mấy trăm triệu yên luôn ấy. Không cần phải lao động nhiều mà còn rất được cưng chiều nữa cơ. Biết đó là nghề gì hơm

-Xời tất nhiên là làm nóc nhà của người giàu nhất Nhật Bản chứ làm gì nữa. =)))

Lưu ý nè chắc có nhiều người thắc mắc rằng là người giàu nhất Nhật Bản lại đi ngủ dưới gầm cầu đúng hơm
(Không ai thắc mắc thì tôi vẫn nói-))

Là vì tiền đi làm về là cho vợ hết trơn, còn mấy cái thẻ đen, thẻ vàng, thẻ kim cương các loại thì bé nhà ta biết mật khẩu hết thế nên làm gì. Nên đống băng tài khoản chứ làm gì nữa

=> không có một xu dính tui thì ngủ dưới gầm cầu chứ sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro