Những Mùa Thu Không Có Lá Vàng Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              Những Mùa Thu Không Có Lá Vàng Rơi

 

     Có những mùa thu không lá vàng rơi

     Có những mùa tình yêu không thức dậy

     Có những trái tim không rộn ràng thổn thức

     Chỉ có em chờ đợi trong hoàng hôn

 

     Mùa thu đến lặng lẽ không hẹn trước

     Chợt trách sao thu không nói một lời

     Thu cứ đi qua chỉ mình em đứng lại

     Đợi chờ chi hình bóng đã nhạt phai

 

    Khao khát một lần được trở về bên anh

     Được nghe anh hát bài tình ca êm dịu

     Được nắm tay anh bước qua từng con phố

     Được cùng anh lắng nghe bước thu về

 

     Biết tìm nơi đâu người mang tên quá khứ

     Biết tìm đâu xác thu đã rũ chết chốn nào

     Biết tìm đâu trái tim đã  nát tan vụn vỡ

     Biết tìm đâu lời hẹn ước thưở còn nhau

 

     Có những mùa thu không lá vàng rơi

     Có những mùa tình yêu không thức dậy

     Có những trái tim không rộn ràng thổn thức

     Chỉ có em mãi đi tìm bóng hình anh.

 

     Tiếng xào xạc của lá, tiếng gió thổi vi vu, tiếng thở của mùa thu năm ấy vẫn còn đọng lại trong lòng Hà. Ba năm với tất cả những cố gắng của Hà giờ đây đã hàn gắn được vết thương lòng đã từng rỉ máu của cô. Ba năm, thời gian ấy không quá dài nhưng cũng không hẳn là ngắn để quên đi một người, quên đi một quá khứ đầy nước mắt và sự tuyệt vọng. Hôm nay cô lại đến quán cafe: “memory” để hồi tưởng về quá khứ. Anh phục vụ bàn khi nhìn thấy Hà bước vào quán đã tươi cười ra đón và dẫn cô đến chiếc bàn quen thuộc. Hà kéo ghé ngồi xuống và gọi một ly trà lipton. Cô chống cằm nhìn ra phố. Hôm nay là chủ nhật. Đường phố càng trở nên nhộn nhịp hơn. Những cơn gió đầu mùa đã bắt đầu khoấy động sự yên tĩnh trên những cành cây ven đường và nghịch nghợm trên mái tóc của những cô gái đang đi trên đường. Mấy chiếc lá vàng rụng rơi khắp đường phố với những tia nắng êm dịu lạ thường. Người ta cũng thích thú vừa đi vừa giẫm lên những chiếc lá vàng khô tạo nên những tiếng xào xạc rất đặc trưng. Mùa thu đã lại về rồi. Hà vừa ngắm cảnh vừa miên man nghĩ về quá khứ. Ngày ấy Hà chỉ mới tròn hai mươi tuổi. Cô rất yêu mùa thu. Những buổi chiều sau khi đi học về, cô vẫn thường hay dắt xe đạp dạo trên những con đường trải đầy lá vàng. Cô nhặt những chiếc lá còn tươi để làm thơ. Hà có cái sở thích rất kì là làm thơ trên lá. Và chỉ có mùa thu Hà mới có hứng thú làm những bài thơ tình cực lãng mạn. Ngày ấy cô rất vô tư. Tình cảm yêu thương đối với Hà là cả một lòng chân thành. Và cô đã trao yêu thương ấy cho người con trai tên Thanh. Thanh lớn hơn Hà sáu tuổi. Anh là người con trai cực kì đáng yêu, tính tình cởi mở và rất dễ mến. Thanh và Hà tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu cuối năm khi Hà về quê đón tết và rồi họ yêu nhau. Ngày ấy, tình yêu đối với Hà và Thanh chỉ đơn thuần là đèo nhau đi dạo trên những con phố vào mỗi chiều sau khi Hà tan học. Thanh cũng rất thích làm thơ. Cả hai người đều yêu cảm giác được đắm mình trong sự mát rượi êm ả của mùa thu. Thanh hay tặng Hà những bài thơ anh mới làm cùng những đóa hoa hồng thơm ngát. Hà vẫn nhớ như in mỗi lần anh đến đón Hà, người anh nhễ nhại mồ hôi vì anh vừa tập bóng xong. Anh vừa đạp xe vừa đưa tay lau mồ hôi nhưng chưa bao giờ anh thất hẹn với Hà. Hà yêu anh chính bởi sự chân thành ấy của anh. Thanh chưa bao giờ đòi hỏi Hà phải cho Thanh bất cứ thứ gì, anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho Hà. Hà vẫn nhớ cái lần Hà để lỡ mất cơ hội được nhận học bổng đi du học. Hà rất buồn. Chiều hôm ấy khi Thanh đến đón Hà, anh thấy mắt cô ngấn lệ mà đau lòng lắm. Thanh ôm Hà vào lòng. Lần đầu tiên Hà được áp mặt vào lòng anh. Hơi ấm của anh thật dễ khiến người ta thấy yên lòng lắm. Hà cứ để anh ôm mình như thế mà khóc. Thanh không nói gì cả. Anh im lặng mãi cho đến lúc Hà bình tĩnh lại rồi anh đưa Hà về. Hôm ấy anh nói rất nhiều. Anh kể những chuyện lúc anh còn bé, kể cái trận đánh nhau với bọn con trai trong xóm và bị người ta sang nhà mắng vốn. Hà biết anh đang cố làm cho cô vui. Tự nhiên Hà thấy lòng mình ấm lại. Cô quàng tay ôm anh từ đằng sau. Đó là lần đầu tiên cô ôm anh. Rồi ngày tháng qua đi, từ cái nắm tay thưở mới yêu, giờ đây hai người đã có những nụ hôn thắm thiết. Mỗi lúc đưa Hà về, anh lại ôm và hôn lên má cô để tạm biệt. Hà rất thích được anh ôm. Cảm giác thật hạnh phúc cứ như cô đang được bay cùng những cơn gió đầu thu mát dịu.

  Rồi một hôm Thanh bị ốm nặng. Anh trốn biệt trong nhà. Hà rất lo lắng. Cô phải đi một quảng đường khá dài để đến nhà anh. Nhìn Thanh nằm ủ rũ trên giường, Hà thấy xót xa lắm. Hà chăm sóc anh rất chu đáo. Có hôm cô thức trắng đêm để chăm sóc anh. Đầu Thanh nóng ran. Tòan thân anh thì lại lạnh cóng. Thanh nằm run rẩy trên giường bệnh. Anh chẳng ăn được gì. Hà luôn ở cạnh thay khăn cho anh. Cô nhẹ nhàng nhúng khăn vào thau nước ấm rồi đắp lên trán cho anh. Thanh quay lại nhìn Hà đầy âu yếm. Anh nắm tay cô và đặt vào lòng anh. Lần đầu tiên cô thấy anh làm vậy. Anh bảo rằng bàn tay cô sẽ xoa dịu mọi nỗi đau trong lòng anh. Hà thực sự rất vui. Cô ngả đầu vào lòng anh rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tình yêu ấy của họ sẽ thực sự trọn vẹn nếu không có cái ngày ấy. Cái ngày Thanh nhận được lá thư báo rằng bố anh đã qua đời. Thanh vội vã ra sân bay về nhà. Cả nhà Thanh đều đã xuất ngoại. Chưa bao giờ anh sang đó cả. Thanh và bố anh không hợp nhau. Mỗi lần gặp nhau là lại cãi vã. Tuy thế nhưng Thanh rất yêu bố. Lúc nhận được thư báo tin dữ, Thanh đã rất đau buồn. Hà lại chẳng thể làm gì cho anh. Cô chỉ có thể ôm anh và không ngừng nói: “mọi chuyện rồi sẽ qua”. Hà cảm thấy bất lực. Chưa bao giờ cô thấy anh đau khổ đến thế. Đưa anh đến sân bay, Hà đã khóc rất nhiều. Từ lúc yêu nhau, Hà và Thanh chưa từng rời xa nhau thế này. Tự nhiên Hà cảm thấy bất an. Cô có cảm giác lần này anh đi thì cô sẽ thực sự mất anh. Hà bấu chặt tay mình vào tay anh. Thanh quay lại ôm và hôn lên môi cô rồi an ủi Hà: “anh sẽ về sớm thôi mà, em đừng khóc, anh sẽ gửi mail cho em ngay khi anh đến nơi”. Hà đứng nhìn máy bay cất cánh rồi quay về. Cô đang rất sợ cái cảm giác đang trỗi dậy trong lòng. Về đến nhà, cô lao đầu vào học để quên cảm giác ấy đi. Cả nhà thấy cô suốt ngày ủ rũ mà cũng buồn lây. Bố mẹ cô cũng rất quý Thanh. Tuy biết Thanh lớn tuổi hơn Hà nhưng cả nhà cô đều tin tưởng anh.

   Ngày qua ngày, những lá mail anh gửi cho cô bắt đầu ít dần. Thanh đã về Mĩ được hai tuần. Ngày nào Hà cũng đọc mail của anh. Cô cứ đọc đi đọc lại những lá thư anh gửi rồi khóc. Hà rất nhớ Thanh. Chưa bao giờ nỗi nhớ ấy lại làm lòng cô đau khổ như lúc này. Cô rất mong anh mau quay về với cô. Nhưng rồi những mong ước ấy đều tan vỡ khi cô nhận được lá thư báo tin anh đã lấy vợ. Cô cầm lá thư trên tay, đôi chân cô như nhũn ra. Cô quỵ ngã trước cửa nhà. Cô không tin vào mắt mình nữa. Cô cầm lá thư rồi đọc thật kĩ từng chữ một:

 

  “Hà em, khi đặt bút viết những dòng chữ này anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh rất nhớ em. Những ngày qua anh đã trằn trọc rất nhiều. Lúc mới sang bên này, ngày nào anh cũng nhớ em. Nỗi nhớ cồn cào làm anh không thể quên được. Nhưng chúng mình phải chia tay thôi em ạ. Trước khi bố mất, ông đã để lại một bức thư. Trong đó ông muốn anh lấy Catherine_con gái ông giám đốc một công ty đang là đối tác làm ăn của bố anh. Công ty của bố đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu anh lấy cô ấy làm vợ, gia đình của Catherine sẽ giúp gia đình anh vực dậy công ty. Anh thực sự không muốn. Nhiều lần bố gọi về cho anh để nói chuyện ấy nhưng lần nào anh cũng từ chối. Anh đã không nói cho em biết vì anh sợ em sẽ buồn. Nhưng lúc này đây, anh phải làm theo di nguyện của bố. Cả đời ông đã dành trọn cho công ty. Ông đã xây dựng công ty từ đôi bàn tay trắng. Giờ đây anh phải thay bố giữ gìn tâm huyết cả đời của ông. Anh xin lỗi em.

  

   Hà ơi! Anh có lỗi với em. Em đừng chờ anh nữa. Đừng khóc vì anh, em nhé. Anh không muốn em đau lòng vì một kẻ bội bạc như anh. Anh đã rất muốn mau trở về bên em. Anh đã rất mong sẽ lại được cùng em làm thơ, cùng em đi dạo phố, cùng em đón một mùa thu trọn vẹn nhưng tất cả đã không thể trở thành sự thật. Anh đã không thể quay trở về nơi có em luôn chờ anh, luôn yêu anh. Nơi ấy có hạnh phúc của anh, có tình yêu của anh. Nhưng tất cả, tất cả giờ đây đã là quá khứ. Em cứ hận, cứ trách  và cứ quên anh đi. Anh không xứng đáng với tình yêu của em.

 

   Hà ơi! Anh xin lỗi em. Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh. Anh chỉ mong em sẽ tìm được một người yêu em hơn anh. Người ấy sẽ không bao giờ khiến em phải khóc. Người ấy sẽ không làm em cảm thấy đau lòng như anh. Anh sẽ giữ hình bóng em tận sâu trong trái tim anh. Em là người con gái duy nhất làm trái tim anh rung động. Nhưng anh đã không thể đáp lại tình cảm của em. Thật lòng anh rất xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em.

 Tạm biệt em. Anh yêu em, yêu em rất nhiều Hà ạ!”

 

   Lá thư ấy đã làm cõi lòng Hà tan nát. Cô đã mất anh thật rồi. Tình yêu mà cô luôn trân trọng và giữ gìn giờ đây đã vụn vỡ. Giấc mơ về một nơi ngập tràn hạnh phúc của cô đã vụt bay mất. Anh sẽ không bao giờ về bên cô nữa. Hà đau khổ gục xuống thềm nhà và khóc. Lòng cô đau lắm. Trái tim cô cũng đau lắm. Cô cảm thấy tuyệt vọng. Chiều hôm ấy, Hà đã lang thang hết con đường này rồi đến con đường khác. Cô không biết mình sẽ đi về đâu nhưng đôi chân cô lại đưa cô đến nhà anh. Mở cửa bước vào nhà, Hà như thấy anh hiện hữu thật rõ. Cô thấy anh đang ngồi làm việc. Cô thấy anh đang nấu ăn. Cô thấy anh đang nhìn cô mỉm cười. Hà bước đến bên giường anh rồi bất chợt òa khóc. Hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại trên chiếc chăn anh đắp, trên chiếc gối anh nằm, và trong cả ngôi nhà. Tại sao anh lại bỏ nơi này mà đi? Tại sao anh không trở về đây? Hà cứ khóc mãi. Cô đã cảm nhận thấy sự chia ly khi tiễn anh ra phi trường nhưng cô đã không đủ tự tin để níu kéo anh ở lại. “Giá như ngày ấy em đừng để anh đi, Thanh ơi, về với em đi anh...” Hà vừa khóc vừa nói không thành tiếng. Mấy ngày sau đó cô giam mình trong phòng, không ăn uống gì cả. Hà nằm trên sàn nhà và lẩm nhẩm đọc mấy bài thơ anh làm tặng cô lúc trước:

Mùa tình yêu em cùng anh bước qua

Anh tặng em cả một trời thương nhớ

Tặng những bài thơ ép trong trang vở

Tặng cả trái tim yêu say đắm chân thành

 

Người yêu ơi, em có biết không

Chiều nay thu lại về trên con phố nhỏ

Anh lang thang tìm góc khuất kỉ niệm

Tìm chút hương tình còn ẩn mình nơi đây

 

Có chăng tình yêu là bể sâu đau khổ

Anh xin nguyện được gánh đau khổ cho em

Có chăng tình yêu là chia ly cách biệt

Anh sẽ làm chiếc cầu nối đôi bờ cách xa

 

Chỉ cần em luôn mỉm cười hạnh phúc

Cuộc đời anh đau khổ có hề chi

Chỉ cần một lần em nhớ đến anh

Xin hãy gọi anh người mang tên quá khứ

  

   Hà đã từng rất thích bài thơ này, bài thơ đượm chất buồn nhưng lại dạt dào tình cảm yêu thương của anh. Giờ đây anh đã không thể làm chiếc cầu nối đôi bờ cách xa cho cô. Anh đã không thể gánh cho cô một phần đau khổ. Hà không trách anh nhưng cô cũng không thể tha thứ cho anh được. Cô quyết định sẽ sang Mĩ để gặp anh lần cuối trước khi anh cưới vợ. Cô xin phép bố mẹ rồi mua vé máy bay. Bố mẹ cô không ngăn cản được mà họ cũng không muốn ngăn cô. Dù sao cũng phải cho cô đối diện sự thật. Dù sẽ rất đau nhưng nỗi đau ấy rồi cũng sẽ qua. Hà lên máy bay, suốt quãng đường đi Hà không hề chợp mắt. Hà rất sợ phải nhìn thấy anh lúc này nhưng lại không cam tân chấm dứt mọi chuyện như thế. Cô bấu chặt hai tay vào nhau. Rồi máy bay cũng đáp xuống. Trên phi trường đông người, Hà bước đi thật chậm rãi, cô vẫn còn đang suy nghĩ. Bất chợt cô nghe tiếng của Lam-em gái Thanh. Cả nhà Thanh chỉ có Lam là biết chuyện Hà và Thanh yêu nhau. Lam vẫy tay gọi Hà rồi bước đến ôm Hà vào lòng. Cô nhìn Hà từ trên xuống dưới rồi chép miệng:

-         Trông Hà có vẻ mệt mỏi lắm. Hà mất ngủ à?

-         Không sao đâu. Hà khỏe mà.

-         Lam đưa Hà về khách sạn nhé. Lam đặt phòng cho Hà rồi.

-         Ừh. Cảm ơn Lam.

-         Hà về khách sạn cất hành lí rồi Lam đưa Hà đi ăn nhé.

-         Ừh. Tùy lam.

  Nói rồi Lam đưa Hà ra xe. Lam lớn hơn Hà ba tuổi nhưng cô lúc nào cũng xem Hà là một cô bạn chứ chẳng phải một đứa em gái nhỏ. Lam dừng xe trước cửa khách sạn rồi cùng Hà lên phòng.

-         Phòng Hà đây rồi, phòng 216.

-         Phòng 216. Ồ! Trùng hợp quá nhỉ. Hà vừa nói vừa đưa tay mở cửa.

  Lam như hiểu ý Hà nên cô chỉ biết im lặng không nói gì. Thanh sinh ngày 21 tháng 6. Hà luôn ghi nhớ ngày sinh của anh và chưa bao giờ cô quên tặng quà cho anh vào dịp ấy. Đúng là Thượng đế thật khéo đùa khi trêu ngươi cô như thế. Hà bước vào phòng, cô đặt túi xách xuống giường rồi quay lại nói với Lam:

-         Lam chờ hà tí nhé. Hà đi tắm tí.

-         Ừh. Hà tắm đi cho tỉnh người. Hà trông mệt mỏi lắm. Lam đáp.

-         Lam nói câu đấy hai lần rồi đấy. Hà không mệt gì đâu. Hà mỉm cười rồi quay vào phòng tắm.

  Cô xả nước. Dòng nước chảy trên mặt cô rồi trôi xuống người cô. Hà trông gầy hắn đi từ khi nhận được bức thư của Thanh. Giờ đây Hà không còn cảm giác đau đớn vì mất Thanh nữa. Có lẽ cô đã chấp nhận được sự thật ấy mà cũng có thể cô đang cố lẩn tránh nó cũng nên. Hà tắm xong, thay quần áo rồi bước ra. Lam vẫn ngồi đấy và cô đang đọc tạp chí. Nghe tiếng bước chân của Hà, Lam ngước mắt nhìn lên rồi bảo:

-         Hà nên trang điểm tí đi. Trông mặt Hà vẫn còn đờ đẫn lắm đấy.

-         Ok. Hà đáp.

  Cô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt rồi bắt đầu trang điểm. Cô phớt một lớp phấn nhẹ che đi quầng thâm trên mắt rồi tô son. Một màu hồng sen nhẹ nhàng trên môi cô càng làm cô thêm quyến rũ. Cô đứng dậy rồi quay sang thúc giục Lam:

-         Đi thôi Lam. Hà đói quá rồi này.

  Lam mỉm cười nhìn Hà rồi cả hai bước ra khỏi phòng. Lam đưa Hà đến một nhà hàng nhỏ trên phố. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Suốt buổi nói chuyện hôm ấy Lam luôn tránh nói về chuyện của Thanh nhưng cuối cùng người lên tiếng lại là Hà. Cô mong Lam sắp xếp cho cô gặp Thanh và Lam đồng ý. Mấy hôm sau Lam gọi cho Hà, cô bảo đã nói với Thanh và anh cũng muốn gặp Hà. Lam đã sắp xếp cho hai người gặp nhau ở quán cafe memory. Chiều hôm ấy Hà đã vận bộ váy màu hồng mà Thanh rất thích. Khi cô bước vào quán, rất nhiều người đều quay lại nhìn cô. Quả thật Hà đã trở nên quyến rũ hơn rất nhiều dù trông cô có vẻ gầy lắm. Hà kéo ghế ngồi đối diện Thanh. Cô chống tay nhìn Thanh một lúc lâu làm anh rất lúng túng. Rồi bất chợt cô lên tiếng:

-         Anh gầy đi rồi, xem kìa, mắt anh thâm quầng hết rồi.

-         Em cũng gầy đi nhiều. Anh.... Thanh đáp, giọng nghẹn lại khi nhìn thấy ánh mắt của cô.

-         Ồ! Thế sao? Hà đáp, giọng lạnh tanh.

-         Anh xin lỗi. Anh có lỗi với em, Hà ạ! Thanh ngập ngừng nói.

-         Không ai có lỗi cả. Anh chẳng phải xin lỗi em. Hà vẫn dùng giọng lạnh như băng ấy để nói với Thanh, ánh mắt cô cũng chẳng biểu lộ gì cả.

-         Anh đã rất muốn gặp em. Thực sự anh rất nhớ em. Thanh nói, cổ họng anh như bị ai đó bóp nghẹt khi anh nói chữ “nhớ”. Hình như Thanh đang rất đau khổ.

 

-         Em cũng vậy, nhưng em hiểu chúng ta chẳng thế đến với nhau. Em đã từng rất rất yêu anh và rất tin tưởng anh. Mọi thứ giờ đây đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi anh nhỉ? Bọn mình đã đến ngã rẽ và cả hai đều phải bước theo con đường của riêng mình, buông tay và chào tạm biệt nhau sẽ là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai. Em đến đây để buông tay anh ra đấy. Hà nhìn Thanh và mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

    Cô đưa tay nắm lấy tay Thanh và để như thế một lúc lâu rồi rút tay về. Thanh chỉ ngồi im nhìn Hà nắm và buông tay mình thật chậm rãi. Hà đã thay đổi rồi. Thanh nhận ra rằng Hà đã chín chắn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cả hai ngồi đấy, chẳng ai nói với ai lời nào, họ chỉ mãi nhìn vào một khoảng không mông lung nào đó. Rồi Hà đứng lên và chào tạm biệt Thanh. Anh bất chợt giật mình. Có lẽ đã đến lúc cô rẽ sang một ngã khác rồi. Thanh nhìn Hà và gục đầu. Cô quay lưng bước đi còn anh vẫn ngồi đấy, chống cằm và nhìn ra ngòai. Sự chia ly không nhiều nước mắt và những lời hờn giận. Bước ra ngòai, lòng Hà bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ. Chuyện tình của cô đã khép lại, và từ đấy Hà cũng không làm thơ nữa. Cô nhận ra rằng sự lãng mạn của thơ sẽ là một khối đau khổ nhấn chìm cô trong nỗi tuyệt vọng. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Chiều hôm ấy là một buổi chiều mùa thu êm dịu, Hà đoán vậy.

    Ba ngày sau Hà lên máy bay về lại Việt Nam, hôm ấy cũng là ngày Thanh cưới vợ. Trong lúc đưa cô ra sân bay, Lam đã rất buồn. Có lẽ cô mong Hà sẽ ở lại thêm ít ngày nữa nhưng chẳng biết phải mở lời như thế nào nên cô chỉ biết lặng im tiễn Hà. Trở về Việt Nam, Hà lao đầu vào học. Rồi năm tháng trôi qua, Hà đã xin được học bổng sang Mĩ học chương trình cao học. Suốt khoảng thời gian khi quay lại Mĩ, Hà chẳng liên lạc với Lam. Cô chỉ chuyên tâm học thật tốt để hòan thành chương trình đúng thời hạn. Ở trường, cô cũng có quen vài người nhưng tất cả chỉ là bạn. Đôi lúc nhớ nhà, Hà chỉ lặng lẽ trốn vào một góc và khóc. Chẳng biết tự lúc nào, Hà bỗng trở nên trầm lặng hẳn. Không mấy khi cô ra ngòai, kể cả ngày nghỉ cô cũng chỉ ở trong phòng và học bài. Và những cố gắng của cô cũng đã được đền đáp xứng đáng, cô đã hòan thành khóa học một cách suôn sẻ và đạt kết quả tốt hơn cả sự mong đợi của cô. Nhiều công ty lớn của Mĩ cũng đã mời cô về làm và nhà trường cũng ngỏ ý muốn cô ở lại làm việc. Hà chưa biết phải làm sao. Cô gọi về nhà, bố mẹ cô bảo nếu được thì cô cứ ở lại bên ấy, cơ hội phát triển tài năng sẽ tốt hơn rất nhiều. Vài ngày sau, Hà đến trường để chào tạm biệt. Cô đã quyết định sẽ ra làm việc cho một công ty lớn của Mĩ.

    Bước ra khỏi trường, Hà gọi cho Lam. Đã gần ba năm rồi cô không gặp Lam. Chắc Lam sẽ giận lắm nếu biết Hà sang đây lâu rồi mà chẳng liên lạc với cô. Lam nhấc máy và đã òa khóc khi nghe giọng của Hà. Hà hẹn Lam ở quán cafe memory. Dập máy, hà quyết định sẽ đi bộ đến đó. Cô bước đi thật chậm trên phố. Nhìn cảnh vật xung quanh, Hà lại thèm làm thơ lắm. Đã bao lâu rồi Hà không làm thơ? Đã bao lâu rồi quá khứ ấy ngủ sâu trong tim cô? Thời gian thật đáng sợ. Nó trôi qua cuốn theo bao nhiêu là kỉ niệm: buồn có, vui có, cả nước mắt và nụ cười, tất cả đều được cuốn trôi một cách nhẹ nhàng.

                                    Chiều nay thu lại về trên phố nhỏ

Bao nhiêu mùa yêu đã qua rồi?

Em lặng nhìn gió vờn trên mái tóc

Nước mắt lại rơi, thu đã về rồi sao?

 

Ngước mắt nhìn trời ôi bầu trời trong vắt

Như ngày xưa lúc mình còn có nhau

Những buổi chiều lá vàng phủ đầy sân

Em nhặt lấy rồi ép vào trang vở

 

Những vần thơ cũng đầy theo năm tháng

Chỉ tình yêu đã vỡ tan trong lòng

Người xưa giờ  có còn nhớ không

Có nhớ em người ngủ trong kỉ niệm.

   Bất giác Hà lại làm thơ. Cái tình thơ ấy vẫn còn đọng lại trong Hà. Bấy lâu nay Hà cứ ngỡ mình đã đánh mất sự lãng mạn trong lòng rồi, nhưng đến hôm nay cô mới nhận ra nó chỉ ngủ yên trong cô chứ chưa hề biến mất. Hà mỉm cười, nụ cười thật hiền. Quán cafe memory đã ở trước mặt. Hà kéo cửa bước vào, Lam đã ở đấy tự lúc nào rồi. Cô vẫy tay gọi Hà. Hà bước đến rồi kéo ghế ngồi xuống. Lam nhìn Hà với vẻ giận dỗi rồi cô nói:

-         Lam cứ nghĩ là Hà đã quên Lam rồi.

-         Làm sao mà quên Lam được chứ. Hà mỉm cười.

-         Lâu nay Hà sống thế nào? Mấy lần Lam gọi về nhà Hà hỏi thăm nhưng hai bác đều chẳng nói rõ gì cả, chỉ ậm ờ mãi.

-         Hà đã bảo bố mẹ đừng cho Lam biết Hà đã sang Mĩ. Hà cần thời gian để làm lại từ đầu mà. Lam đừng giận Hà nhé!

-         Ừh. Lam không giận Hà nữa đâu nhưng từ sau Hà đừng biến mất như thế nhé. Lam lo lắm đấy. Lam nói rồi nắm lấy tay Hà.

 Cả hai đã tâm sự rất nhiều. Hà kể Lam nghe về những ngày Hà còn học ở trường, kể về tất cả những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua. Lam chăm chú lắng nghe Hà kể, thỉnh thoảng lại lấy tay xoa xoa tay Hà như một sự chia sẻ. Hà cười. Hà hỏi Lam về Thanh:

-         Anh Thanh thế nào rồi?

-         À! Một năm trước anh ấy đã li hôn rồi. Hai người có vẻ không hợp nhau. Lúc đầu khi mới cưới, hai người có vẻ rất hạnh phúc nhưng thực ra anh Thanh chỉ làm theo di nguyện của bố chứ chẳng có tình cảm gì với chị ấy. Nhưng chỉ một thời gian sau, giữa hai người ấy đã xảy ra bất đồng. Anh Thanh rất mệt mỏi. Mỗi lần cãi nhau là chị ấy lại lôi chuyện trong quá khứ ra để dằn vặt anh Thanh. Rồi hai người chia tay nhau. Cũng tốt thôi. Dù sao hai người vẫn chưa có con với nhau.

-         Ồ! Thế ra mình là kẻ làm cho mối quan hệ của hai người ấy trở nên căng thẳng à. Hà nói, giọng buồn tênh.

-         Cũng không hẳn. Đã chấp nhận đến với nhau thì phải sẵn sàng bỏ qua quá khứ của nhau chứ. Chị ấy cũng đâu có yêu gì anh Thanh. Chỉ là vì lúc đầu chị ấy bị cuốn hút bởi vẻ bên ngoài của anh Thanh mà quyết định lấy anh ấy đấy thôi. Chị ấy không chịu tìm hiểu mà đã lấy anh ấy làm chồng để rồi phải chia tay nhau. Anh Thanh cũng đã rất đau khổ. Lam đáp.

-         Thế à? Bây giờ Hà gặp anh ấy được không?

-         Hà muốn quay lại với anh ấy à. Lam sẽ vun đắp cho hai người đấy. Lam vui mừng đáp.

-         Không. Hà chỉ muốn nói chuyện với anh ấy thôi.

-         Thôi được rồi, để Lam gọi cho anh ấy.

  Lam đáp rồi rút điện thoại ra và gọi cho Thanh. Chuông đổ. Thanh bắt máy:

-         Có chuyện gì thế Lam?

-         Anh hai, giờ anh rỗi không? Anh đến quán cafe memory được không?

-         Có chuyện gì à?

-         Có người muốn gặp anh đấy.

-         Ai vậy em?

-         Anh đến đi rồi biết.

 Lam nói rồi dập máy thật nhanh. Cô quay sang nhìn Hà rồi nói:

-         Anh ấy sẽ đến ngay đấy.

  Hà mỉm cười. Cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Thanh nhưng có lẽ gặp vẫn hơn. Suốt thời gian qua cô đã rất nhớ anh. Cô cứ ngỡ rằng mình đã quên anh rồi nhưng lại nhận ra rằng mình chưa hề quên anh. Cô xoay xoay tách trà trên bàn. Lam nhìn Hà rồi tủm tỉm cười:

-         Thế mà cứ chối.

-         Chối gì cơ? Hà ngạc nhiên.

-         Thì là Hà bảo sẽ không quay lại, nhưng nhìn hành động của Hà thì có lẽ Hà chưa quên được anh Thanh, đúng không? Lam gặn hỏi.

-         Ừh. Nhưng đó không phải là tình yêu. Hà lúng túng.

-         Thôi Lam không trêu Hà nữa đâu. Hình như anh Thanh đến rồi đấy. Lam đáp tay vẫy vẫy gọi Thanh đang đứng ngoài cửa.

 Thanh bước đến và lúng túng chào Hà:

-         Chào em!

 Hà cũng đứng lên chào anh rồi bước sang kéo ghế ngồi gần lam và để anh ngồi đối diện hai người. Lam nhìn Hà rồi quay sang nhìn Thanh. Hai người cứ ngồi im chẳng nói gì. Lam đứng dậy rồi nói:

-         Đến giờ em phải đi rồi, anh ở đây với Hà nhé. Lam quay sang Hà – Lam có hẹn rồi, Hà ở lại trò chuyện với anh Thanh nha.

 Nói rồi Lam đi ra ngòai và gọi taxi. Giờ đây chỉ còn mình Hà với Thanh. Cả hai đều im lặng. hà chẳng biết phải mở lời như thế nào, cô vụng về lên tiếng:

-         Anh vẫn khỏe chứ?

-         Ừh. Anh vẫn khỏe. Em sang đây khi nào vậy?

-         Em sang đây lâu rồi, em học chương trình cao học bên này, em cũng sắp đi làm rồi. Hà đáp.

-         Ồ! Chúc mừng em.

-         Cảm ơn anh.

-         Ừm... Thanh ngập ngừng. – Em có bạn trai chưa?

-         Em á? Em có rồi. Hà đáp rồi đưa mắt đi hướng khác, tránh ánh mắt Thanh đang nhìn cô.

-         Ồ! Thế à? Thanh nói, vẻ tiếc nuối.

-         Công ty thế nào rồi anh? Vẫn tốt chứ? Hà cố lảng sang chuyện khác.

-         Mọi việc ở công ty vẫn ổn. Mấy năm nay công ty cũng ăn nên làm ra lắm. Đời sống nhân viên cũng vì thế mà tốt hơn. Anh thấy rất vui. Thanh đáp, mắt sáng lên.

-         Anh yêu công việc nhỉ? Em mà có một ông chủ như anh thì tốt rồi. Hà trêu.

-         Không dám đâu. Thanh cười.

    Hai người lại im lặng. Câu chuyện đầy gượng ép cũng kết thúc. Thanh chống cằm nhìn ra ngòai phố, vẫn với dáng vẻ ấy, vẫn là khuôn mặt đầy tâm sự còn Hà thì lại xoay xoay tách trà trên bàn. Bất chợt hà lên tiếng:

-         Có những mùa thu không lá vàng rơi...

-         Có những mùa tình yêu không thức dậy... Anh tiếp lời trong vô thức.- Có những trái tim không rộn ràng thổn thức.

-         Chỉ có em chờ đợi trong hoàng hôn.

    Hà tiếp rồi bất chợt dừng lại. Thanh quay lại nhìn Hà đầy âu yếm rồi nói:

-         Anh nhớ lần đầu gặp em, anh đã nghe em đọc bài thơ này rồi. Bây giờ nhớ lại anh cứ ngỡ nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

-         Ừh. Lúc đó em vừa làm bài thơ này nên rất thích đọc nó. Em đọc đi đọc lại mãi mà không chán. À mà lúc đó em đọc nhỏ lắm mà, anh vẫn nghe được sao. Em nhớ lúc đó trên chuyến xe ấy rất đông người mà. Hà đáp.

-         Anh đứng gần em nên nghe thấy hết. Lúc đó anh đã nghĩ em chắc là một cô bé rất lãng mạn. Thanh cười đáp.

Nụ cười của Thanh thật đẹp. Ánh mắt anh nhìn Hà đầy yêu thương. Nhưng giờ đây Hà đã không thể nhìn thẳng vào ánh mắt Thanh nữa rồi. Hà sợ mình sẽ lại rung động trước anh. Thanh nhìn Hà rồi nói:

-         Hà này! Anh nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp lại em nữa, nhưng lúc này đây anh thật sự rất vui.

-         Em cũng vậy. Nhưng em nghĩ niềm vui này nên dừng lại ở một giới hạn cho phép, anh hiểu chứ? Hà đáp. 

-         Ừh. Anh biết. Anh xin lỗi. Thanh ngập ngừng.

-         Không sao. Anh đừng mãi xin lỗi em thế. Thôi em có hẹn, hẹn gặp lại anh. Hà đứng dậy chào tạm biệt Thanh.

-         Ừh. Hẹn gặp lại em. Thanh đáp.

Anh lại chống cằm nhìn ra phố còn Hà thì quay lưng đi. Cũng giống như ngày trước nhưng giờ đây cả hai đã không còn cảm thấy đau khổ nữa. Hà bước ra khỏi quán, cô lang thang qua từng con đường. Thực ra Hà chẳng có hẹn gì cả, chỉ là cô không thể ngồi gần anh nữa. Hà sợ mình sẽ lại bị cuốn vào quá khứ. Hà vươn vai hít một hơi thật sâu.

“Ước gì mình được đón mùa thu một lần nữa nhỉ? Dù mùa thu ấy không có lá vàng rơi. Thanh ơi! Em đã từng rất yêu anh. Nhưng cũng giống như những mùa thu không có lá vàng rơi, tình yêu của bọn mình cũng không thể hàn gắn được. Xin hãy để tình yêu ấy ngủ sâu trong tim anh, và em cũng thế. Vì em đã buông tay anh ra để rẽ sang một ngã khác. Trên con đường ấy, em đã không cần anh nữa. Em đã không cần mượn bờ vai anh để khóc nữa rồi. Em đã thay đổi và anh cũng hãy thay đổi đi Thanh nhé!”.   Hà khẽ nói khi những làn gió lùa vào tóc cô. Hôm nay trời thật đẹp, giống như mùa thu vậy, thật tươi mát và êm dịu. Trái tim Hà cũng dần ấm lại, có lẽ cô đã tìm thấy những cảm xúc mà bấy lâu nay cô đã chôn giấu trong lòng.

Gọi tên anh khi mùa thu về,

Tìm kiếm bờ môi ngày xưa cũ

Rồi chợt nhận ra anh đã đi mất

Cũng như mùa thu trút lá rồi bay đi.

 

Làm sao để em tìm lại ngày tháng cũ

Để em được nằm trong vòng tay anh

Để em được lắng nghe tiếng anh thở

Người yêu ơi, ta đã mất nhau rồi.

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

                              Những Mùa Thu Không Có Lá Vàng Rơi

 

     Có những mùa thu không lá vàng rơi

     Có những mùa tình yêu không thức dậy

     Có những trái tim không rộn ràng thổn thức

     Chỉ có em chờ đợi trong hoàng hôn

 

     Mùa thu đến lặng lẽ không hẹn trước

     Chợt trách sao thu không nói một lời

     Thu cứ đi qua chỉ mình em đứng lại

     Đợi chờ chi hình bóng đã nhạt phai

 

    Khao khát một lần được trở về bên anh

     Được nghe anh hát bài tình ca êm dịu

     Được nắm tay anh bước qua từng con phố

     Được cùng anh lắng nghe bước thu về

 

     Biết tìm nơi đâu người mang tên quá khứ

     Biết tìm đâu xác thu đã rũ chết chốn nào

     Biết tìm đâu trái tim đã  nát tan vụn vỡ

     Biết tìm đâu lời hẹn ước thưở còn nhau

 

     Có những mùa thu không lá vàng rơi

     Có những mùa tình yêu không thức dậy

     Có những trái tim không rộn ràng thổn thức

     Chỉ có em mãi đi tìm bóng hình anh.

 

     Tiếng xào xạc của lá, tiếng gió thổi vi vu, tiếng thở của mùa thu năm ấy vẫn còn đọng lại trong lòng Hà. Ba năm với tất cả những cố gắng của Hà giờ đây đã hàn gắn được vết thương lòng đã từng rỉ máu của cô. Ba năm, thời gian ấy không quá dài nhưng cũng không hẳn là ngắn để quên đi một người, quên đi một quá khứ đầy nước mắt và sự tuyệt vọng. Hôm nay cô lại đến quán cafe: “memory” để hồi tưởng về quá khứ. Anh phục vụ bàn khi nhìn thấy Hà bước vào quán đã tươi cười ra đón và dẫn cô đến chiếc bàn quen thuộc. Hà kéo ghé ngồi xuống và gọi một ly trà lipton. Cô chống cằm nhìn ra phố. Hôm nay là chủ nhật. Đường phố càng trở nên nhộn nhịp hơn. Những cơn gió đầu mùa đã bắt đầu khoấy động sự yên tĩnh trên những cành cây ven đường và nghịch nghợm trên mái tóc của những cô gái đang đi trên đường. Mấy chiếc lá vàng rụng rơi khắp đường phố với những tia nắng êm dịu lạ thường. Người ta cũng thích thú vừa đi vừa giẫm lên những chiếc lá vàng khô tạo nên những tiếng xào xạc rất đặc trưng. Mùa thu đã lại về rồi. Hà vừa ngắm cảnh vừa miên man nghĩ về quá khứ. Ngày ấy Hà chỉ mới tròn hai mươi tuổi. Cô rất yêu mùa thu. Những buổi chiều sau khi đi học về, cô vẫn thường hay dắt xe đạp dạo trên những con đường trải đầy lá vàng. Cô nhặt những chiếc lá còn tươi để làm thơ. Hà có cái sở thích rất kì là làm thơ trên lá. Và chỉ có mùa thu Hà mới có hứng thú làm những bài thơ tình cực lãng mạn. Ngày ấy cô rất vô tư. Tình cảm yêu thương đối với Hà là cả một lòng chân thành. Và cô đã trao yêu thương ấy cho người con trai tên Thanh. Thanh lớn hơn Hà sáu tuổi. Anh là người con trai cực kì đáng yêu, tính tình cởi mở và rất dễ mến. Thanh và Hà tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu cuối năm khi Hà về quê đón tết và rồi họ yêu nhau. Ngày ấy, tình yêu đối với Hà và Thanh chỉ đơn thuần là đèo nhau đi dạo trên những con phố vào mỗi chiều sau khi Hà tan học. Thanh cũng rất thích làm thơ. Cả hai người đều yêu cảm giác được đắm mình trong sự mát rượi êm ả của mùa thu. Thanh hay tặng Hà những bài thơ anh mới làm cùng những đóa hoa hồng thơm ngát. Hà vẫn nhớ như in mỗi lần anh đến đón Hà, người anh nhễ nhại mồ hôi vì anh vừa tập bóng xong. Anh vừa đạp xe vừa đưa tay lau mồ hôi nhưng chưa bao giờ anh thất hẹn với Hà. Hà yêu anh chính bởi sự chân thành ấy của anh. Thanh chưa bao giờ đòi hỏi Hà phải cho Thanh bất cứ thứ gì, anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho Hà. Hà vẫn nhớ cái lần Hà để lỡ mất cơ hội được nhận học bổng đi du học. Hà rất buồn. Chiều hôm ấy khi Thanh đến đón Hà, anh thấy mắt cô ngấn lệ mà đau lòng lắm. Thanh ôm Hà vào lòng. Lần đầu tiên Hà được áp mặt vào lòng anh. Hơi ấm của anh thật dễ khiến người ta thấy yên lòng lắm. Hà cứ để anh ôm mình như thế mà khóc. Thanh không nói gì cả. Anh im lặng mãi cho đến lúc Hà bình tĩnh lại rồi anh đưa Hà về. Hôm ấy anh nói rất nhiều. Anh kể những chuyện lúc anh còn bé, kể cái trận đánh nhau với bọn con trai trong xóm và bị người ta sang nhà mắng vốn. Hà biết anh đang cố làm cho cô vui. Tự nhiên Hà thấy lòng mình ấm lại. Cô quàng tay ôm anh từ đằng sau. Đó là lần đầu tiên cô ôm anh. Rồi ngày tháng qua đi, từ cái nắm tay thưở mới yêu, giờ đây hai người đã có những nụ hôn thắm thiết. Mỗi lúc đưa Hà về, anh lại ôm và hôn lên má cô để tạm biệt. Hà rất thích được anh ôm. Cảm giác thật hạnh phúc cứ như cô đang được bay cùng những cơn gió đầu thu mát dịu.

  Rồi một hôm Thanh bị ốm nặng. Anh trốn biệt trong nhà. Hà rất lo lắng. Cô phải đi một quảng đường khá dài để đến nhà anh. Nhìn Thanh nằm ủ rũ trên giường, Hà thấy xót xa lắm. Hà chăm sóc anh rất chu đáo. Có hôm cô thức trắng đêm để chăm sóc anh. Đầu Thanh nóng ran. Tòan thân anh thì lại lạnh cóng. Thanh nằm run rẩy trên giường bệnh. Anh chẳng ăn được gì. Hà luôn ở cạnh thay khăn cho anh. Cô nhẹ nhàng nhúng khăn vào thau nước ấm rồi đắp lên trán cho anh. Thanh quay lại nhìn Hà đầy âu yếm. Anh nắm tay cô và đặt vào lòng anh. Lần đầu tiên cô thấy anh làm vậy. Anh bảo rằng bàn tay cô sẽ xoa dịu mọi nỗi đau trong lòng anh. Hà thực sự rất vui. Cô ngả đầu vào lòng anh rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tình yêu ấy của họ sẽ thực sự trọn vẹn nếu không có cái ngày ấy. Cái ngày Thanh nhận được lá thư báo rằng bố anh đã qua đời. Thanh vội vã ra sân bay về nhà. Cả nhà Thanh đều đã xuất ngoại. Chưa bao giờ anh sang đó cả. Thanh và bố anh không hợp nhau. Mỗi lần gặp nhau là lại cãi vã. Tuy thế nhưng Thanh rất yêu bố. Lúc nhận được thư báo tin dữ, Thanh đã rất đau buồn. Hà lại chẳng thể làm gì cho anh. Cô chỉ có thể ôm anh và không ngừng nói: “mọi chuyện rồi sẽ qua”. Hà cảm thấy bất lực. Chưa bao giờ cô thấy anh đau khổ đến thế. Đưa anh đến sân bay, Hà đã khóc rất nhiều. Từ lúc yêu nhau, Hà và Thanh chưa từng rời xa nhau thế này. Tự nhiên Hà cảm thấy bất an. Cô có cảm giác lần này anh đi thì cô sẽ thực sự mất anh. Hà bấu chặt tay mình vào tay anh. Thanh quay lại ôm và hôn lên môi cô rồi an ủi Hà: “anh sẽ về sớm thôi mà, em đừng khóc, anh sẽ gửi mail cho em ngay khi anh đến nơi”. Hà đứng nhìn máy bay cất cánh rồi quay về. Cô đang rất sợ cái cảm giác đang trỗi dậy trong lòng. Về đến nhà, cô lao đầu vào học để quên cảm giác ấy đi. Cả nhà thấy cô suốt ngày ủ rũ mà cũng buồn lây. Bố mẹ cô cũng rất quý Thanh. Tuy biết Thanh lớn tuổi hơn Hà nhưng cả nhà cô đều tin tưởng anh.

   Ngày qua ngày, những lá mail anh gửi cho cô bắt đầu ít dần. Thanh đã về Mĩ được hai tuần. Ngày nào Hà cũng đọc mail của anh. Cô cứ đọc đi đọc lại những lá thư anh gửi rồi khóc. Hà rất nhớ Thanh. Chưa bao giờ nỗi nhớ ấy lại làm lòng cô đau khổ như lúc này. Cô rất mong anh mau quay về với cô. Nhưng rồi những mong ước ấy đều tan vỡ khi cô nhận được lá thư báo tin anh đã lấy vợ. Cô cầm lá thư trên tay, đôi chân cô như nhũn ra. Cô quỵ ngã trước cửa nhà. Cô không tin vào mắt mình nữa. Cô cầm lá thư rồi đọc thật kĩ từng chữ một:

 

  “Hà em, khi đặt bút viết những dòng chữ này anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh rất nhớ em. Những ngày qua anh đã trằn trọc rất nhiều. Lúc mới sang bên này, ngày nào anh cũng nhớ em. Nỗi nhớ cồn cào làm anh không thể quên được. Nhưng chúng mình phải chia tay thôi em ạ. Trước khi bố mất, ông đã để lại một bức thư. Trong đó ông muốn anh lấy Catherine_con gái ông giám đốc một công ty đang là đối tác làm ăn của bố anh. Công ty của bố đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu anh lấy cô ấy làm vợ, gia đình của Catherine sẽ giúp gia đình anh vực dậy công ty. Anh thực sự không muốn. Nhiều lần bố gọi về cho anh để nói chuyện ấy nhưng lần nào anh cũng từ chối. Anh đã không nói cho em biết vì anh sợ em sẽ buồn. Nhưng lúc này đây, anh phải làm theo di nguyện của bố. Cả đời ông đã dành trọn cho công ty. Ông đã xây dựng công ty từ đôi bàn tay trắng. Giờ đây anh phải thay bố giữ gìn tâm huyết cả đời của ông. Anh xin lỗi em.

  

   Hà ơi! Anh có lỗi với em. Em đừng chờ anh nữa. Đừng khóc vì anh, em nhé. Anh không muốn em đau lòng vì một kẻ bội bạc như anh. Anh đã rất muốn mau trở về bên em. Anh đã rất mong sẽ lại được cùng em làm thơ, cùng em đi dạo phố, cùng em đón một mùa thu trọn vẹn nhưng tất cả đã không thể trở thành sự thật. Anh đã không thể quay trở về nơi có em luôn chờ anh, luôn yêu anh. Nơi ấy có hạnh phúc của anh, có tình yêu của anh. Nhưng tất cả, tất cả giờ đây đã là quá khứ. Em cứ hận, cứ trách  và cứ quên anh đi. Anh không xứng đáng với tình yêu của em.

 

   Hà ơi! Anh xin lỗi em. Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh. Anh chỉ mong em sẽ tìm được một người yêu em hơn anh. Người ấy sẽ không bao giờ khiến em phải khóc. Người ấy sẽ không làm em cảm thấy đau lòng như anh. Anh sẽ giữ hình bóng em tận sâu trong trái tim anh. Em là người con gái duy nhất làm trái tim anh rung động. Nhưng anh đã không thể đáp lại tình cảm của em. Thật lòng anh rất xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em.

 Tạm biệt em. Anh yêu em, yêu em rất nhiều Hà ạ!”

 

   Lá thư ấy đã làm cõi lòng Hà tan nát. Cô đã mất anh thật rồi. Tình yêu mà cô luôn trân trọng và giữ gìn giờ đây đã vụn vỡ. Giấc mơ về một nơi ngập tràn hạnh phúc của cô đã vụt bay mất. Anh sẽ không bao giờ về bên cô nữa. Hà đau khổ gục xuống thềm nhà và khóc. Lòng cô đau lắm. Trái tim cô cũng đau lắm. Cô cảm thấy tuyệt vọng. Chiều hôm ấy, Hà đã lang thang hết con đường này rồi đến con đường khác. Cô không biết mình sẽ đi về đâu nhưng đôi chân cô lại đưa cô đến nhà anh. Mở cửa bước vào nhà, Hà như thấy anh hiện hữu thật rõ. Cô thấy anh đang ngồi làm việc. Cô thấy anh đang nấu ăn. Cô thấy anh đang nhìn cô mỉm cười. Hà bước đến bên giường anh rồi bất chợt òa khóc. Hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại trên chiếc chăn anh đắp, trên chiếc gối anh nằm, và trong cả ngôi nhà. Tại sao anh lại bỏ nơi này mà đi? Tại sao anh không trở về đây? Hà cứ khóc mãi. Cô đã cảm nhận thấy sự chia ly khi tiễn anh ra phi trường nhưng cô đã không đủ tự tin để níu kéo anh ở lại. “Giá như ngày ấy em đừng để anh đi, Thanh ơi, về với em đi anh...” Hà vừa khóc vừa nói không thành tiếng. Mấy ngày sau đó cô giam mình trong phòng, không ăn uống gì cả. Hà nằm trên sàn nhà và lẩm nhẩm đọc mấy bài thơ anh làm tặng cô lúc trước:

Mùa tình yêu em cùng anh bước qua

Anh tặng em cả một trời thương nhớ

Tặng những bài thơ ép trong trang vở

Tặng cả trái tim yêu say đắm chân thành

 

Người yêu ơi, em có biết không

Chiều nay thu lại về trên con phố nhỏ

Anh lang thang tìm góc khuất kỉ niệm

Tìm chút hương tình còn ẩn mình nơi đây

 

Có chăng tình yêu là bể sâu đau khổ

Anh xin nguyện được gánh đau khổ cho em

Có chăng tình yêu là chia ly cách biệt

Anh sẽ làm chiếc cầu nối đôi bờ cách xa

 

Chỉ cần em luôn mỉm cười hạnh phúc

Cuộc đời anh đau khổ có hề chi

Chỉ cần một lần em nhớ đến anh

Xin hãy gọi anh người mang tên quá khứ

  

   Hà đã từng rất thích bài thơ này, bài thơ đượm chất buồn nhưng lại dạt dào tình cảm yêu thương của anh. Giờ đây anh đã không thể làm chiếc cầu nối đôi bờ cách xa cho cô. Anh đã không thể gánh cho cô một phần đau khổ. Hà không trách anh nhưng cô cũng không thể tha thứ cho anh được. Cô quyết định sẽ sang Mĩ để gặp anh lần cuối trước khi anh cưới vợ. Cô xin phép bố mẹ rồi mua vé máy bay. Bố mẹ cô không ngăn cản được mà họ cũng không muốn ngăn cô. Dù sao cũng phải cho cô đối diện sự thật. Dù sẽ rất đau nhưng nỗi đau ấy rồi cũng sẽ qua. Hà lên máy bay, suốt quãng đường đi Hà không hề chợp mắt. Hà rất sợ phải nhìn thấy anh lúc này nhưng lại không cam tân chấm dứt mọi chuyện như thế. Cô bấu chặt hai tay vào nhau. Rồi máy bay cũng đáp xuống. Trên phi trường đông người, Hà bước đi thật chậm rãi, cô vẫn còn đang suy nghĩ. Bất chợt cô nghe tiếng của Lam-em gái Thanh. Cả nhà Thanh chỉ có Lam là biết chuyện Hà và Thanh yêu nhau. Lam vẫy tay gọi Hà rồi bước đến ôm Hà vào lòng. Cô nhìn Hà từ trên xuống dưới rồi chép miệng:

-         Trông Hà có vẻ mệt mỏi lắm. Hà mất ngủ à?

-         Không sao đâu. Hà khỏe mà.

-         Lam đưa Hà về khách sạn nhé. Lam đặt phòng cho Hà rồi.

-         Ừh. Cảm ơn Lam.

-         Hà về khách sạn cất hành lí rồi Lam đưa Hà đi ăn nhé.

-         Ừh. Tùy lam.

  Nói rồi Lam đưa Hà ra xe. Lam lớn hơn Hà ba tuổi nhưng cô lúc nào cũng xem Hà là một cô bạn chứ chẳng phải một đứa em gái nhỏ. Lam dừng xe trước cửa khách sạn rồi cùng Hà lên phòng.

-         Phòng Hà đây rồi, phòng 216.

-         Phòng 216. Ồ! Trùng hợp quá nhỉ. Hà vừa nói vừa đưa tay mở cửa.

  Lam như hiểu ý Hà nên cô chỉ biết im lặng không nói gì. Thanh sinh ngày 21 tháng 6. Hà luôn ghi nhớ ngày sinh của anh và chưa bao giờ cô quên tặng quà cho anh vào dịp ấy. Đúng là Thượng đế thật khéo đùa khi trêu ngươi cô như thế. Hà bước vào phòng, cô đặt túi xách xuống giường rồi quay lại nói với Lam:

-         Lam chờ hà tí nhé. Hà đi tắm tí.

-         Ừh. Hà tắm đi cho tỉnh người. Hà trông mệt mỏi lắm. Lam đáp.

-         Lam nói câu đấy hai lần rồi đấy. Hà không mệt gì đâu. Hà mỉm cười rồi quay vào phòng tắm.

  Cô xả nước. Dòng nước chảy trên mặt cô rồi trôi xuống người cô. Hà trông gầy hắn đi từ khi nhận được bức thư của Thanh. Giờ đây Hà không còn cảm giác đau đớn vì mất Thanh nữa. Có lẽ cô đã chấp nhận được sự thật ấy mà cũng có thể cô đang cố lẩn tránh nó cũng nên. Hà tắm xong, thay quần áo rồi bước ra. Lam vẫn ngồi đấy và cô đang đọc tạp chí. Nghe tiếng bước chân của Hà, Lam ngước mắt nhìn lên rồi bảo:

-         Hà nên trang điểm tí đi. Trông mặt Hà vẫn còn đờ đẫn lắm đấy.

-         Ok. Hà đáp.

  Cô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt rồi bắt đầu trang điểm. Cô phớt một lớp phấn nhẹ che đi quầng thâm trên mắt rồi tô son. Một màu hồng sen nhẹ nhàng trên môi cô càng làm cô thêm quyến rũ. Cô đứng dậy rồi quay sang thúc giục Lam:

-         Đi thôi Lam. Hà đói quá rồi này.

  Lam mỉm cười nhìn Hà rồi cả hai bước ra khỏi phòng. Lam đưa Hà đến một nhà hàng nhỏ trên phố. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Suốt buổi nói chuyện hôm ấy Lam luôn tránh nói về chuyện của Thanh nhưng cuối cùng người lên tiếng lại là Hà. Cô mong Lam sắp xếp cho cô gặp Thanh và Lam đồng ý. Mấy hôm sau Lam gọi cho Hà, cô bảo đã nói với Thanh và anh cũng muốn gặp Hà. Lam đã sắp xếp cho hai người gặp nhau ở quán cafe memory. Chiều hôm ấy Hà đã vận bộ váy màu hồng mà Thanh rất thích. Khi cô bước vào quán, rất nhiều người đều quay lại nhìn cô. Quả thật Hà đã trở nên quyến rũ hơn rất nhiều dù trông cô có vẻ gầy lắm. Hà kéo ghế ngồi đối diện Thanh. Cô chống tay nhìn Thanh một lúc lâu làm anh rất lúng túng. Rồi bất chợt cô lên tiếng:

-         Anh gầy đi rồi, xem kìa, mắt anh thâm quầng hết rồi.

-         Em cũng gầy đi nhiều. Anh.... Thanh đáp, giọng nghẹn lại khi nhìn thấy ánh mắt của cô.

-         Ồ! Thế sao? Hà đáp, giọng lạnh tanh.

-         Anh xin lỗi. Anh có lỗi với em, Hà ạ! Thanh ngập ngừng nói.

-         Không ai có lỗi cả. Anh chẳng phải xin lỗi em. Hà vẫn dùng giọng lạnh như băng ấy để nói với Thanh, ánh mắt cô cũng chẳng biểu lộ gì cả.

-         Anh đã rất muốn gặp em. Thực sự anh rất nhớ em. Thanh nói, cổ họng anh như bị ai đó bóp nghẹt khi anh nói chữ “nhớ”. Hình như Thanh đang rất đau khổ.

 

-         Em cũng vậy, nhưng em hiểu chúng ta chẳng thế đến với nhau. Em đã từng rất rất yêu anh và rất tin tưởng anh. Mọi thứ giờ đây đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi anh nhỉ? Bọn mình đã đến ngã rẽ và cả hai đều phải bước theo con đường của riêng mình, buông tay và chào tạm biệt nhau sẽ là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai. Em đến đây để buông tay anh ra đấy. Hà nhìn Thanh và mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

    Cô đưa tay nắm lấy tay Thanh và để như thế một lúc lâu rồi rút tay về. Thanh chỉ ngồi im nhìn Hà nắm và buông tay mình thật chậm rãi. Hà đã thay đổi rồi. Thanh nhận ra rằng Hà đã chín chắn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cả hai ngồi đấy, chẳng ai nói với ai lời nào, họ chỉ mãi nhìn vào một khoảng không mông lung nào đó. Rồi Hà đứng lên và chào tạm biệt Thanh. Anh bất chợt giật mình. Có lẽ đã đến lúc cô rẽ sang một ngã khác rồi. Thanh nhìn Hà và gục đầu. Cô quay lưng bước đi còn anh vẫn ngồi đấy, chống cằm và nhìn ra ngòai. Sự chia ly không nhiều nước mắt và những lời hờn giận. Bước ra ngòai, lòng Hà bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ. Chuyện tình của cô đã khép lại, và từ đấy Hà cũng không làm thơ nữa. Cô nhận ra rằng sự lãng mạn của thơ sẽ là một khối đau khổ nhấn chìm cô trong nỗi tuyệt vọng. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Chiều hôm ấy là một buổi chiều mùa thu êm dịu, Hà đoán vậy.

    Ba ngày sau Hà lên máy bay về lại Việt Nam, hôm ấy cũng là ngày Thanh cưới vợ. Trong lúc đưa cô ra sân bay, Lam đã rất buồn. Có lẽ cô mong Hà sẽ ở lại thêm ít ngày nữa nhưng chẳng biết phải mở lời như thế nào nên cô chỉ biết lặng im tiễn Hà. Trở về Việt Nam, Hà lao đầu vào học. Rồi năm tháng trôi qua, Hà đã xin được học bổng sang Mĩ học chương trình cao học. Suốt khoảng thời gian khi quay lại Mĩ, Hà chẳng liên lạc với Lam. Cô chỉ chuyên tâm học thật tốt để hòan thành chương trình đúng thời hạn. Ở trường, cô cũng có quen vài người nhưng tất cả chỉ là bạn. Đôi lúc nhớ nhà, Hà chỉ lặng lẽ trốn vào một góc và khóc. Chẳng biết tự lúc nào, Hà bỗng trở nên trầm lặng hẳn. Không mấy khi cô ra ngòai, kể cả ngày nghỉ cô cũng chỉ ở trong phòng và học bài. Và những cố gắng của cô cũng đã được đền đáp xứng đáng, cô đã hòan thành khóa học một cách suôn sẻ và đạt kết quả tốt hơn cả sự mong đợi của cô. Nhiều công ty lớn của Mĩ cũng đã mời cô về làm và nhà trường cũng ngỏ ý muốn cô ở lại làm việc. Hà chưa biết phải làm sao. Cô gọi về nhà, bố mẹ cô bảo nếu được thì cô cứ ở lại bên ấy, cơ hội phát triển tài năng sẽ tốt hơn rất nhiều. Vài ngày sau, Hà đến trường để chào tạm biệt. Cô đã quyết định sẽ ra làm việc cho một công ty lớn của Mĩ.

    Bước ra khỏi trường, Hà gọi cho Lam. Đã gần ba năm rồi cô không gặp Lam. Chắc Lam sẽ giận lắm nếu biết Hà sang đây lâu rồi mà chẳng liên lạc với cô. Lam nhấc máy và đã òa khóc khi nghe giọng của Hà. Hà hẹn Lam ở quán cafe memory. Dập máy, hà quyết định sẽ đi bộ đến đó. Cô bước đi thật chậm trên phố. Nhìn cảnh vật xung quanh, Hà lại thèm làm thơ lắm. Đã bao lâu rồi Hà không làm thơ? Đã bao lâu rồi quá khứ ấy ngủ sâu trong tim cô? Thời gian thật đáng sợ. Nó trôi qua cuốn theo bao nhiêu là kỉ niệm: buồn có, vui có, cả nước mắt và nụ cười, tất cả đều được cuốn trôi một cách nhẹ nhàng.

                                    Chiều nay thu lại về trên phố nhỏ

Bao nhiêu mùa yêu đã qua rồi?

Em lặng nhìn gió vờn trên mái tóc

Nước mắt lại rơi, thu đã về rồi sao?

 

Ngước mắt nhìn trời ôi bầu trời trong vắt

Như ngày xưa lúc mình còn có nhau

Những buổi chiều lá vàng phủ đầy sân

Em nhặt lấy rồi ép vào trang vở

 

Những vần thơ cũng đầy theo năm tháng

Chỉ tình yêu đã vỡ tan trong lòng

Người xưa giờ  có còn nhớ không

Có nhớ em người ngủ trong kỉ niệm.

   Bất giác Hà lại làm thơ. Cái tình thơ ấy vẫn còn đọng lại trong Hà. Bấy lâu nay Hà cứ ngỡ mình đã đánh mất sự lãng mạn trong lòng rồi, nhưng đến hôm nay cô mới nhận ra nó chỉ ngủ yên trong cô chứ chưa hề biến mất. Hà mỉm cười, nụ cười thật hiền. Quán cafe memory đã ở trước mặt. Hà kéo cửa bước vào, Lam đã ở đấy tự lúc nào rồi. Cô vẫy tay gọi Hà. Hà bước đến rồi kéo ghế ngồi xuống. Lam nhìn Hà với vẻ giận dỗi rồi cô nói:

-         Lam cứ nghĩ là Hà đã quên Lam rồi.

-         Làm sao mà quên Lam được chứ. Hà mỉm cười.

-         Lâu nay Hà sống thế nào? Mấy lần Lam gọi về nhà Hà hỏi thăm nhưng hai bác đều chẳng nói rõ gì cả, chỉ ậm ờ mãi.

-         Hà đã bảo bố mẹ đừng cho Lam biết Hà đã sang Mĩ. Hà cần thời gian để làm lại từ đầu mà. Lam đừng giận Hà nhé!

-         Ừh. Lam không giận Hà nữa đâu nhưng từ sau Hà đừng biến mất như thế nhé. Lam lo lắm đấy. Lam nói rồi nắm lấy tay Hà.

 Cả hai đã tâm sự rất nhiều. Hà kể Lam nghe về những ngày Hà còn học ở trường, kể về tất cả những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua. Lam chăm chú lắng nghe Hà kể, thỉnh thoảng lại lấy tay xoa xoa tay Hà như một sự chia sẻ. Hà cười. Hà hỏi Lam về Thanh:

-         Anh Thanh thế nào rồi?

-         À! Một năm trước anh ấy đã li hôn rồi. Hai người có vẻ không hợp nhau. Lúc đầu khi mới cưới, hai người có vẻ rất hạnh phúc nhưng thực ra anh Thanh chỉ làm theo di nguyện của bố chứ chẳng có tình cảm gì với chị ấy. Nhưng chỉ một thời gian sau, giữa hai người ấy đã xảy ra bất đồng. Anh Thanh rất mệt mỏi. Mỗi lần cãi nhau là chị ấy lại lôi chuyện trong quá khứ ra để dằn vặt anh Thanh. Rồi hai người chia tay nhau. Cũng tốt thôi. Dù sao hai người vẫn chưa có con với nhau.

-         Ồ! Thế ra mình là kẻ làm cho mối quan hệ của hai người ấy trở nên căng thẳng à. Hà nói, giọng buồn tênh.

-         Cũng không hẳn. Đã chấp nhận đến với nhau thì phải sẵn sàng bỏ qua quá khứ của nhau chứ. Chị ấy cũng đâu có yêu gì anh Thanh. Chỉ là vì lúc đầu chị ấy bị cuốn hút bởi vẻ bên ngoài của anh Thanh mà quyết định lấy anh ấy đấy thôi. Chị ấy không chịu tìm hiểu mà đã lấy anh ấy làm chồng để rồi phải chia tay nhau. Anh Thanh cũng đã rất đau khổ. Lam đáp.

-         Thế à? Bây giờ Hà gặp anh ấy được không?

-         Hà muốn quay lại với anh ấy à. Lam sẽ vun đắp cho hai người đấy. Lam vui mừng đáp.

-         Không. Hà chỉ muốn nói chuyện với anh ấy thôi.

-         Thôi được rồi, để Lam gọi cho anh ấy.

  Lam đáp rồi rút điện thoại ra và gọi cho Thanh. Chuông đổ. Thanh bắt máy:

-         Có chuyện gì thế Lam?

-         Anh hai, giờ anh rỗi không? Anh đến quán cafe memory được không?

-         Có chuyện gì à?

-         Có người muốn gặp anh đấy.

-         Ai vậy em?

-         Anh đến đi rồi biết.

 Lam nói rồi dập máy thật nhanh. Cô quay sang nhìn Hà rồi nói:

-         Anh ấy sẽ đến ngay đấy.

  Hà mỉm cười. Cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Thanh nhưng có lẽ gặp vẫn hơn. Suốt thời gian qua cô đã rất nhớ anh. Cô cứ ngỡ rằng mình đã quên anh rồi nhưng lại nhận ra rằng mình chưa hề quên anh. Cô xoay xoay tách trà trên bàn. Lam nhìn Hà rồi tủm tỉm cười:

-         Thế mà cứ chối.

-         Chối gì cơ? Hà ngạc nhiên.

-         Thì là Hà bảo sẽ không quay lại, nhưng nhìn hành động của Hà thì có lẽ Hà chưa quên được anh Thanh, đúng không? Lam gặn hỏi.

-         Ừh. Nhưng đó không phải là tình yêu. Hà lúng túng.

-         Thôi Lam không trêu Hà nữa đâu. Hình như anh Thanh đến rồi đấy. Lam đáp tay vẫy vẫy gọi Thanh đang đứng ngoài cửa.

 Thanh bước đến và lúng túng chào Hà:

-         Chào em!

 Hà cũng đứng lên chào anh rồi bước sang kéo ghế ngồi gần lam và để anh ngồi đối diện hai người. Lam nhìn Hà rồi quay sang nhìn Thanh. Hai người cứ ngồi im chẳng nói gì. Lam đứng dậy rồi nói:

-         Đến giờ em phải đi rồi, anh ở đây với Hà nhé. Lam quay sang Hà – Lam có hẹn rồi, Hà ở lại trò chuyện với anh Thanh nha.

 Nói rồi Lam đi ra ngòai và gọi taxi. Giờ đây chỉ còn mình Hà với Thanh. Cả hai đều im lặng. hà chẳng biết phải mở lời như thế nào, cô vụng về lên tiếng:

-         Anh vẫn khỏe chứ?

-         Ừh. Anh vẫn khỏe. Em sang đây khi nào vậy?

-         Em sang đây lâu rồi, em học chương trình cao học bên này, em cũng sắp đi làm rồi. Hà đáp.

-         Ồ! Chúc mừng em.

-         Cảm ơn anh.

-         Ừm... Thanh ngập ngừng. – Em có bạn trai chưa?

-         Em á? Em có rồi. Hà đáp rồi đưa mắt đi hướng khác, tránh ánh mắt Thanh đang nhìn cô.

-         Ồ! Thế à? Thanh nói, vẻ tiếc nuối.

-         Công ty thế nào rồi anh? Vẫn tốt chứ? Hà cố lảng sang chuyện khác.

-         Mọi việc ở công ty vẫn ổn. Mấy năm nay công ty cũng ăn nên làm ra lắm. Đời sống nhân viên cũng vì thế mà tốt hơn. Anh thấy rất vui. Thanh đáp, mắt sáng lên.

-         Anh yêu công việc nhỉ? Em mà có một ông chủ như anh thì tốt rồi. Hà trêu.

-         Không dám đâu. Thanh cười.

    Hai người lại im lặng. Câu chuyện đầy gượng ép cũng kết thúc. Thanh chống cằm nhìn ra ngòai phố, vẫn với dáng vẻ ấy, vẫn là khuôn mặt đầy tâm sự còn Hà thì lại xoay xoay tách trà trên bàn. Bất chợt hà lên tiếng:

-         Có những mùa thu không lá vàng rơi...

-         Có những mùa tình yêu không thức dậy... Anh tiếp lời trong vô thức.- Có những trái tim không rộn ràng thổn thức.

-         Chỉ có em chờ đợi trong hoàng hôn.

    Hà tiếp rồi bất chợt dừng lại. Thanh quay lại nhìn Hà đầy âu yếm rồi nói:

-         Anh nhớ lần đầu gặp em, anh đã nghe em đọc bài thơ này rồi. Bây giờ nhớ lại anh cứ ngỡ nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

-         Ừh. Lúc đó em vừa làm bài thơ này nên rất thích đọc nó. Em đọc đi đọc lại mãi mà không chán. À mà lúc đó em đọc nhỏ lắm mà, anh vẫn nghe được sao. Em nhớ lúc đó trên chuyến xe ấy rất đông người mà. Hà đáp.

-         Anh đứng gần em nên nghe thấy hết. Lúc đó anh đã nghĩ em chắc là một cô bé rất lãng mạn. Thanh cười đáp.

Nụ cười của Thanh thật đẹp. Ánh mắt anh nhìn Hà đầy yêu thương. Nhưng giờ đây Hà đã không thể nhìn thẳng vào ánh mắt Thanh nữa rồi. Hà sợ mình sẽ lại rung động trước anh. Thanh nhìn Hà rồi nói:

-         Hà này! Anh nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp lại em nữa, nhưng lúc này đây anh thật sự rất vui.

-         Em cũng vậy. Nhưng em nghĩ niềm vui này nên dừng lại ở một giới hạn cho phép, anh hiểu chứ? Hà đáp. 

-         Ừh. Anh biết. Anh xin lỗi. Thanh ngập ngừng.

-         Không sao. Anh đừng mãi xin lỗi em thế. Thôi em có hẹn, hẹn gặp lại anh. Hà đứng dậy chào tạm biệt Thanh.

-         Ừh. Hẹn gặp lại em. Thanh đáp.

Anh lại chống cằm nhìn ra phố còn Hà thì quay lưng đi. Cũng giống như ngày trước nhưng giờ đây cả hai đã không còn cảm thấy đau khổ nữa. Hà bước ra khỏi quán, cô lang thang qua từng con đường. Thực ra Hà chẳng có hẹn gì cả, chỉ là cô không thể ngồi gần anh nữa. Hà sợ mình sẽ lại bị cuốn vào quá khứ. Hà vươn vai hít một hơi thật sâu.

“Ước gì mình được đón mùa thu một lần nữa nhỉ? Dù mùa thu ấy không có lá vàng rơi. Thanh ơi! Em đã từng rất yêu anh. Nhưng cũng giống như những mùa thu không có lá vàng rơi, tình yêu của bọn mình cũng không thể hàn gắn được. Xin hãy để tình yêu ấy ngủ sâu trong tim anh, và em cũng thế. Vì em đã buông tay anh ra để rẽ sang một ngã khác. Trên con đường ấy, em đã không cần anh nữa. Em đã không cần mượn bờ vai anh để khóc nữa rồi. Em đã thay đổi và anh cũng hãy thay đổi đi Thanh nhé!”.   Hà khẽ nói khi những làn gió lùa vào tóc cô. Hôm nay trời thật đẹp, giống như mùa thu vậy, thật tươi mát và êm dịu. Trái tim Hà cũng dần ấm lại, có lẽ cô đã tìm thấy những cảm xúc mà bấy lâu nay cô đã chôn giấu trong lòng.

Gọi tên anh khi mùa thu về,

Tìm kiếm bờ môi ngày xưa cũ

Rồi chợt nhận ra anh đã đi mất

Cũng như mùa thu trút lá rồi bay đi.

 

Làm sao để em tìm lại ngày tháng cũ

Để em được nằm trong vòng tay anh

Để em được lắng nghe tiếng anh thở

Người yêu ơi, ta đã mất nhau rồi.

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

     

  

 

 

 

 

                 

 

 

     

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro