Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Mika, làm xong báo cáo chưa đấy?"

"Sắp xong rồi đây, mày có thể đừng thúc tao nữa được không Yuu. Tao biết là mày muốn về với vợ mày lắm nhưng đừng cuống lên thế chứ, mới có 4h hơn thôi."

"Này, bà chằn đó không phải vợ tao nhé. Đừng suy diễn lung tung."

"Thế nếu bây giờ tao bảo rằng Shinoa vừa được tỏ tình thì sao? À mà bỏ chữ nếu đi nhé, vì nhỏ vừa được tỏ tình mà."

Trong một căn phòng nhỏ, có hai thanh niên đang nói trò chuyện với nhau.

Một người có khuôn mặt cân đối, mái tóc đen gọn gàng và hơi rối, đôi mắt xanh lục ẩn dưới hàng lông mày rậm. Cậu ta tên Yuichiro Hyakuya.

Người còn lại có mái tóc gợn sóng vàng và đôi mắt xanh, khiến cậu có một vẻ ngoài của một người nước ngoài và là một người đẹp đến đáng kinh ngạc, đẹp hơn cả tên Yuichiro kia. Đó chính là Mikaela Hyakuya tôi đây(nháy mắt ~).

"Lại nữa à, lần thứ mấy rồi thế? Bộ chúng nó cứ thế mà đâm đầu vào dù biết trước bị từ chối rồi à."

"Hôm nay là thứ năm vậy nên tầm 3 lần trong tuần này rồi. Biết làm sao được, chỉ trách Shinoa quá xinh mà hớp hồn người khác mà thôi."

Là một cô gái trẻ , đáng yêu và xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai, chiếc nơ lớn trên đầu cô ấy có màu đỏ tươi sẫm và ở cuối một bím tóc xoắn. Cô ấy có đôi mắt màu hổ phách trong veo, xuyên thấu như nhìn chằm chằm vào thế giới và làn da nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt với máu của cô ấy. Nếu phải dùng những từ ngữ mĩ miều để miêu tả Shinoa Hiragi, con gái của tập đoàn bất động sản và viễn thông Hiragi. Tôi và cả Yuu đều không dám gọi nhỏ một cách suồng sã vì chỉ cần một lời nói thôi cũng đã quyết định đến số phận của không chỉ tôi mà cả những học sinh trong trường rồi.

Đó mới chỉ là một phần lí do thôi, phần còn lại là do chúng tôi đều được nhận nuôi bởi nhà Hiragi từ cô nhi viện Hyakuya, vì vậy mà tôi và Yuu đều biết ơn nhà Hiragi. Không phải bởi vì họ đã nhận nuôi chúng tôi hay cho chúng tôi một mái nhà. Chỉ là lúc đó khi cô nhi viện chuẩn bị đóng cửa do chỉ còn hai chúng tôi, nhờ việc rao tin về việc còn hai đứa trẻ duy nhất ở cô nhi viện cộng thêm rất nhiều may mắn thì chúng tôi đã được nhà Hiragi nhận nuôi.

Lần đầu đến nhà họ, tôi đã phải tự hỏi vì sao mà họ phải nhận nuôi. Rồi thời gian trôi qua mà tôi cũng chẳng vương vấn câu hỏi này nữa. Lo sợ về việc sẽ bị đối sử thậm tệ đã dẫn tới câu hỏi ở trên nhưng họ chỉ huấn luyện bọn tôi trở thành những người giúp việc trong nhà thôi.

À phải rồi, còn cả chuyện tình của tên Yuu này với tiểu thư Shinoa nữa. Thú thực thì hai con người này đã dành tình cảm cho đối phương từ lâu rồi, đến cả anh trai của Shinoa còn ủng hộ nữa thì đủ hiểu rồi đấy.

"Tao biết là Shinoa rất xinh, đã thế còn giàu nữa. Nhưng nếu bà chằn đó mà đang có tâm trạng khó chịu thì toang lắm đấy. Tao không muốn những con người kia phải chịu nỗi đâu mà tao phải chịu đâu."

Hình như Yuu vẫn chưa nhận thức được rằng đấy chỉ là tính độc chiếm của nó đâu phải không? Phải không?

********************************************

4h30 chiều

Dù nói là sắp xong nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành được tất cả công việc.

"Còn một tí nữa mới xong cơ, nếu muốn mày có thế về trước."

"Mày chắc chứ, tao có thể giúp mà?"

"Không, cảm ơn. Đây là phần công việc của tao, và tao phải tự hoàn thành nó. Cứ về trước đi, tao về sau ngay ý mà."

"Tao biết rồi. Vậy xin phép!"

Tôi gật đầu để thay lời chào.

Hiện tại đang là giữa tháng 11. Những học sinh như tôi và Yuu đây nếu không về nhà sớm sẽ phải đối mặt với cái lạnh đến thấu xương.

Nhưng tôi chưa về được. Dù bảo với Yuu rằng mình còn việc phải lằm nhưng thực ra tôi đã hoàn thành từ lâu rồi.

Một mình trong căn phòng của Đội kỷ luật này, tôi đang đợi một người.

Nhỏ sẽ đến vào giờ này, luôn là như vậy.

Có thể nói từ lúc khai giảng đến giờ tôi luôn bị nhỏ làm phiền.

Nếu tôi mà đi trước khi nhỏ tới thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn mất, vậy nên bớt chút thời gian để ở lại trong khi nhiệt độ ngoài trời đang giảm đến mức chiếc áo khoác mà tôi đang mặc cũng không khiến bản thân ấm áp hơn là bao. Đúng là khổ thật!

"Xin phép." Tiếng gõ cửa kết hợp với giọng điệu nhí nhảnh của một cô bé tầm 12 tuổi vang lên trong căn phòng.

"Vào đi, cửa không đóng đâu."

"Chẳng phải nó quá rõ ràng rồi à"

Đừng bật lại tôi như thế chứ! Để tôi đùa chút cho không khí trong đây bớt lạnh hơn đi! Vừa mới xuất hiện mà nhiệt độ phòng đã giảm mấy độ liền thì rốt cuộc bà mang gì vào phòng vậy? Nước đá à?

"Ông vẫn chưa về sao?"

"Nếu bà đến mà không thấy tôi thì thực sự không ổn cho tôi chút nào đâu."

Nhỏ đóng cửa và từ từ bước lại gần tôi.

Đó là một cô gái có ngoại hình của một cô gái mười mấy tuổi, và được coi là cực kỳ xinh đẹp. Nhỏ có mái tóc màu hồng phấn dài ngang bắp chân, một phần được tết thành hai bím bằng những sợi tóc màu đen trông giống như cánh dơi. Nhỏ có đôi mắt to, sắc nét, hơi xếch có màu đỏ, cùng với răng nanh. Lần đầu khi gặp nhỏ tôi đã tưởng là nhỏ là một cô bé cấp 2 đi lạc đường, vậy nên đã tỏ ý giúp đỡ.

Nhưng không những nhận lại lời cảm ơn, tôi còn bị cô bé kia đe dọa nếu không giúp nhỏ thì nhỏ sẽ tung tin đồn về việc tôi đã dắt tay một cô bé 11 tuổi đi khắp sân trường và rồi cuối cùng bị gắn cái mắc lolicon, cuộc đời học sinh của tôi cũng sẽ chấm dứt tại đây.

Nhỏ tên Krul Tepes, con gái của tập đoàn Tepes nổi tiếng thế giới về thương hiệu thời trang của họ.

"Tôi vẫn không hiểu vì sao bà lại cứ bắt tôi phải ở lại sau mỗi giờ học nữa, chẳng phải tôi đã hoàn thành công việc của mình rồi mà, tha cho tôi đi chứ."

"Cái thái độ nhõng nhẽo đó không hợp với khuôn mặt điển trai của ông đâu, dừng lại đi." Vừa nói nhỏ vừa trưng ra bộ mặt khinh bỉ thấy rõ!

"Ông nên nhớ rằng ai đã giúp ông không bị làm phiền bởi những lời tỏ tình của đám con gái trường này."

"Nhưng cách giúp thì tôi không thể nào chấp nhận được!"

Ờ, nhỏ giúp tôi bằng cách loan tin rằng tôi là một tên lolicon biến thái và không thích phụ nữ bằng tuổi mình.

Về cơ bản, nhỏ đã phá hoại danh tiếng của tôi, khiến nó tụt dốc không phanh và khiến cho mọi học sinh trong trường đều kinh tởm tôi vì lời đồn này.

"Ông biết đấy, nếu ông không thích ngồi đây chờ thì có thể bỏ về được mà."

"Vậy bà có muốn tôi ở lại không?"

"...Có"

Nói một chữ tốn thời gian đến thế à.

"Vậy chúng ta về chứ, tôi sẽ đãi bà thứ gì đó trên đường về, đàng nào thì tôi và bà đều về cùng hướng."

"Ông nói câu này nhiều lần lắm rồi đấy!"

"Nhưng lần nào bà cũng bảo có mà? Lần này cũng vậy, tôi quen rồi mà."

"Vâng, vâng, tôi đi được chưa."

Krul cười khổ. Từ lúc gặp nhỏ đến giờ thì đợi nhỏ đến và cùng nhau về nhà đã trở thành hoạt động thường ngày của tôi. Nếu Yuu có nghi ngờ thì chỉ cần trả lời công việc chưa xong và thế là thoát tội.

"Bà biết đấy, nếu bây giờ về thì tôi cũng sẽ phải chịu cảnh tình tứ của Yuu và Shinoa thôi, vậy nên việc đi cùng bà cũng là để tôi đỡ phải chịu đựng mấy cảnh đó."

"Hể, ra là vậy à ~, lần đầu nghe thấy đấy." Krul nở một nụ cười đầy quyễn rũ không hề hợp với thân hình của nhỏ chút nào. Đừng làm thế nữa, có khi tôi lại đi phạm tội mất.

Hai chúng tôi rời khỏi phòng và bước đi dọc hành lang trong cái nhiệt độ đủ để khiến tôi phải nghi ngờ về cái áo khoác của mình có còn ấm hay không.

Vừa đút tay vào túi áo vừa bước đi, tôi tự hỏi vì sao chuyện này lại xẩy ra với tôi.

Từ lúc gặp Krul, tôi đã gặp không biết bao nhiêu rắc rối rồi.

Từ lúc khai giảng đến giờ, tôi đã phải trải qua nhiều chuyện.

Nguyên do là cái người đang đi bên cạnh tôi đây là cái nam châm chuyên hút rắc rối, nếu không phải do nó tự tìm đến nhỏ thì nhỏ cũng sẽ tự đi tìm mấy rắc rối ây, gom nó thành một đống rồi để tôi giải quyết thôi.

Chúng tôi hiện tại đã 17 tuổi, một năm đã trôi qua kể từ khi tôi gặp Krul.

Qua thời gian ở bên cạnh nhỏ, tôi chỉ thấy Krul là một con tiểu quỷ luôn thích gây rắc rối cho tôi rồi lại bắt giái quyết chúng.

Nhưng tôi không ghét mặt đó của nhỏ.

Mỗi khi đi bên cạnh nhỏ, trải qua khoảng thời gian thanh bình này cùng nhỏ, tôi thích thế.

Chúng tôi sống ở hai thế giới khác nhau, nhưng mỗi khi đến trường chúng tôi lại gặp nhau, nói chuyện với nhau như những người bạn bình thường.

Không cần biết khoảng thời gian này còn kéo dài được bao lâu nữa, nhưng tôi sẽ luôn trân trọng khoảng thời gian hiện tại với nhỏ.

Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi vui lắm rồi.

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây? Tôi nghe nói có một quán đồ ăn nhanh mới mở trong thành phố, cùng đi chứ?"

"Ừ, tất nhiên rồi." Tôi mỉm cười.

Không biết có phải do cái lạnh khiến cho da thêm hồng hào hơn không nhưng tôi đang thấy một Krul đang vừa cười với cặp má đang đỏ dần lên theo ánh hoàng hôn lặn dần.

***************************************

Đây là lần đầu tôi viết hẳn một tập truyện dài. Tất nhiên nó sẽ mắc rất nhiều lỗi về câu từ, cốt truyện hay những thứ như vậy. Vậy nên nếu có bất cứ ý kiến hay gạch đá gì xin hãy góp ý, mình sẽ nhận hết và cố gắng sửa chữa nó. (Tôi viết ra câu chuyện này để thỏa mãn chính bản thân mình vậy nên không Mika x Yuu nhé.)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro