P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi rất ghét mẹ tôi "
Một ngày nọ!
Sau khi xong bữa tối , tôi và ba mẹ quay quần bên nhau cùng xem tivi thì một người lạ bỗng xuất hiện và nhờ gia đình tôi giúp đỡ :
- cô chú cho con mượn xe cô chú để chở đồ không ? Với lại cho bé đi theo để ôm đồ cho con với nhé !
Mẹ tôi liền gật đầu đồng ý trong khi chưa có sự cho phép của tôi , tôi vội vàng từ chối :
- Thôi con không đi đâu chờ lâu lắm !
Mẹ tôi liền tháo quát tôi ăn cháo đá bát ( vì người lạ đó hay cho gia đình tôi đồ và cũng là con nợ nhà tôi) nhưng tôi nhất mực từ chối đến cùng , nhưng bà vẫn không chịu buông tha cho tôi chửi tội thậm tệ:
- con nhà mất dạy ! Mi không nhớ người ta hay cho mình đồ à !! Ăn quả phải nhớ quả chồng cây chứ mi k nhớ công lao của ba mẹ mi à ???.......
Tôi đã cố gắng nhịn nhưng mẹ tôi vẫn không dừng những lời lẽ thô tục để chửi tôi . Tôi lớn tiếng nói :
- Cho chị đó mượn xe r còn gì nữa sao chị ấy không chờ chồng chị về rồi hai vợ chồng đi đi, sao cứ phải bảo con đi làm gì ?? ( vì hôm qua tôi cũng đã chở chị ấy đi rồi nhưng không lấy được hàng . Tôi biết bản thân tôi mập chị ấy cũng mập tôi đã khéo từ chối nhưng chị ấy cứ một mực đòi tôi chở đi đã v mẹ tôi cũng bắt chở chị ấy đi . 2 người mập ngồi lên chiếc xe alizabeth thì có nở muốn hư xe nên tôi cũng ngại nhưng nể mặt sự thảo ăn cuả chị ấy nên tôi đã chở đi nhưng đi đường xe tôi như muốn hư nhưng tôi đã cố gắng để về nhà . chính vì như thế nên tôi mới ngại đi với lại xe này là của chị tôi chứ không phải của tôi , xe đã mượn mà không giữ gìn tốt sau này ai dám cho đi nữa?)
Sau cuộc cãi vã giữa tôi và mẹ tôi , tôi quyết định vào nhà trong mặc xác mẹ tôi chửi ( Nhà tôi là nhà theo đạo thiên Chúa đặc biệt mẹ tôi là đạo gốc bà cưới bố tôi là người ngoại đạo ngày trước ba mẹ tôi rất yêu thương nhau nhưng sau khi làm ăn và một ngày nọ mẹ tôi sinh bệnh ba tôi đã chạy chữa ở nhiều nơi và dùng rất nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi mặc dù nhà tôi không khá giả là mấy , đến nay bệnh tình của mẹ tôi đã như là khỏi hẳn nhưng do tuổi già nên cũng không giúp đc gì cho gia đình tôi , đã vậy mẹ tôi còn hay soi mói , nhòm ngó tôi từng li từng tí để chửi . Chính vì cái bản tính thiếu lịch sự và nói năng thô tục của mẹ tôi nên tôi và mẹ tôi thường hay cải nhau . Bà là một người rất mê đạo thiên chúa đến như điên cuồng bao nhiêu tiền bố tôi làm ra cũng không đủ để mẹ tôi bỏ vào nhà thờ bà ấy còn thường xuyên nói dối xin tiền mua thuốc để bò tiền vào nhà thờ , những lúc không cho hay có nói gì không đúng là mẹ tôi liền nói cả nhà là địa ngục trần gian , mắng tôi là một con quỷ :) tôi không bằng con chó thà nuôi con chó còn hơn nuôi mày , cái loại chó má ,hốc hại .... Và gồm nhiều những lời chửi mắng của mẹ tôi nữa . Đối với mẹ tôi chửi con cái là cách hữu hiệu nhất để dạy con :))) . Tôi nhớ có lần tôi còn nhỏ tôi xin mua cái đĩa hay sao ấy cũng không rõ mẹ tôi không cho đã vậy còn chửi tôi! Bực quá tôi lấy con dao thái lan kề vào cổ tôi khóc lóc năn nỉ xin mua nhưng mẹ tôi không quan tâm mặc kệ cho tôi có như thế nào dù cho tôi có lấy dao kề cổ , lúc đó bản thán tôi buồn lắm hahhha,...và còn rất nhiều chuyện có kể đến sáng cũng không hết .Bản thân tôi là người rất tự do không thích nghe lệnh người khác , chửi tôi thì phải đúng nếu chửi không đúng thì tôi cải lại dù cho có là người trong gia đình tôi! Vì tôi cũng là con người cũng có định kiến riêng của bản thân tôi biết việc từ chối sự giúp đỡ của người khác là không đúng nhưng không đồng nghĩa với việc cái gì cũng giúp , việc trả ơn cũng vậy cái nào bản thân tôi làm được thì tôi sẽ làm giúp được tôi sẽ giúp , không giúp cái này sẽ giúp cái khác  chứ không đồng nghĩa với việc không giúp được cái này có nghĩa là vô ơn!!! Chính vì vậy nên tôi đã từ chối chị ấy)
  Khi vào trong nhà trong những lời súc phạm của mẹ tôi dành cho tôi không ngừng được thốt ra mặc dù cho tôi im lặng hay cải lại , chửi hết chủ đề này sang chủ đề khác đến cả cái áo tôi mua để khoác chống nắng cũng bị mẹ tôi ra để chửi ( bản thân mẹ tôi là một người bảo thủ và cố chấp luôn cho mình đúng mình là nhất , mẹ tôi thường nói :" tao nói cái gì cũng đúng mi không được cãi lại dù tao nói có sai thì mi cũng không được cãi lại " :)) . Từ ngày tôi lên cấp 2 cấp 3 mẹ tôi chưa một lần dẫn tôi đi chợ mua cho tôi 1 cái áo mặc hay hỏi han tôi tết có muốn mua gì không , chính vì thế tôi thường lấy tiền để mua áo mặc , áo tôi mặc không phải hàng new mà là secondhand hay còn gọi là hàng si da ấy mua ngoài chợ chưa tới 40-50 nghìn đồng vậy mà mẹ tôi còn chửi bảo tôi phung phí này nọ, nhưng bản thân bà ấy thích cái gì thì mua cái ấy !!) . Sau một hồi tôi và mẹ tôi đôi co bố tôi đã lên tiếng do bố tôi nể mẹ tôi bệnh nên chỉ toàn chửi tôi , tôi im lặng không thèm nói gì . Bù lại mẹ tôi lại nói xấu tôi và khích bố tôi nói tôi " mập thù lù , ăn hại không có bà ấy tôi chết đói lâu rồi , không có bố tôi thì đuổi tôi ra khỏi nhà lâu rồi . Bà ấy khinh tôi này nọ bảo tôi bỏ học đi làm công nhân học chi cho tốn tốn tiền tốn cơm , bảo tôi sau này chả ai nhận làm việc này nọ ... Tôi tức lắm nhưng tôi vẫn im lặng  kệ xác bà ấy phát ngôn thiếu suy nghĩ thế nào !Tệ nhất khi bà ấ chửi tôi : " hốc hại , rộng lồn " ( cái đó là lời nói của một ngừơi mẹ nói con của mình sao ??)             
     Đến tối đi ngủ cũng không quên dành cho tối vài lời nói xấu cho tôi.
Một ngày kết thúc vậy đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro