CHAP ONE - Ngày gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên là Tôn Tuấn Kiệt, học sinh vừa lên lớp 10, vừa chuyển nhà từ An Giang lên Sài Gòn vì ba cậu phải chuyển công tác ở lâu dài tại đây. Chính vì vậy cậu phải làm quen với nơi ở mới, hàng xóm mới, ngôi trường mới và cả những người bạn bè mới.

Hôm nay là ngày cậu đi xem mình học lớp nào. Mới sáng sớm, cậu đã dậy, cậu đánh răng rửa mặt và thay đồ. Vừa xuống tầng trệt đã thấy bà Oanh - mẹ cậu đang chuẩn bị đồ ăn sáng.

Mới dậy hả con! Nay mấy giờ con đi vào trường? - bà Oanh vẫn mải miết vừa chuẩn bị đồ ăn vừa hỏi cậu.

Dạ... Chắc cỡ 7 giờ con vào mẹ ạ! - cậu vừa ngáp vừa nói.

Vậy ăn uống rồi đi 7 giờ mấy rồi!

Cậu ngồi chờ bà Oanh dọn ra rồi ăn. Do nhà cậu không xa với trường nên cậu đi bằng xe đạp. Từ nhà cậu chỉ cần ra đường chạy thẳng lên rồi quẹo phải ở ngã tư đường và chạy thêm tí là đến trường.

Vừa vào đến cổng trường thì cậu khá bất ngờ vì trường có cái cổng hình parapol cao tầm 5 mét và bề ngang tằm 10 mét, cậu còn bắt ngờ hơn khì đi qua cổng trường: "Trường này cỡ mười ngàn người học vẫn còn rộng chán". Vì hôm nay xem lớp và tham quan nên cũng khá ít người, lác đác hơn chục người. Cậu đến bản thông báo để xem thì biết rằng cậu sẽ được học lớp 11C1, lớp 11C1 là một lớp đặc biệt, được học chung với các thứ dữ về thành tích học tập. Kiệt sẽ khó đỡ đây...! Lớp cậu ở tầng thứ 2 và cạnh cầu thang ở phía bên trái dãy lớp và dãy lớp cậu học ở giữa.

Trong lúc cậu tham quan trường thì nhặt chiếc ví và chiếc smartphone trên chiếc ghế đá, cậu nhặt lên mở ví xem thì thấy có vài triệu và nhiều giấy tờ bên trong, trong giấy CMND có ảnh một chàng trai rất đẹp đầy nam tính nhưng Kiệt không chú ý. Sau đó, cậu đem chiếc smartphone lên ngấm nghía thì biết đây là chiếc iPhone 8+ khiến cậu rất thích thú vì cậu là một iFan nhưng vì sống trong gia đình trung lưu nên cậu chỉ sử dụng mãi chiếc iPhone SE.

Cậu mãi mân mê chiếc điện thoại mà không biết có người đến gần, từ sau lưng người ấy gờ lên vai làm Kiệt giật mình quay lại làm rớt ví và điệt thoại ban nãy nhặt được rơi xuống: "A...! Hú hồn!.

Nhưng mà...! Điện thoại anh cưng làm rớt bể tan nát rồi! - anh ấy đớ người khi Kiệt làm rớt điệt thoại của mình.

Lúc này cậu mới nhìn kỹ, anh chàng này dáng người cao to, săn chắc với khuôn mặt nam tính điển trai, rất giống với người trong ảnh lúc nãy. Thấy Kiệt ngẩn người, anh ấy kêu:" Ế!".Cậu định thần lại rồi trả lời:

Tại... Tại anh... anh ngoài sau lưng tui hù chứ bộ, tui giựt mình nên... nên...! - Cậu ấp úng định bỏ chạy thì anh bất lấy đôi tay áp sát vào tường, mặt đối mặt khiến cậu đỏ mặt đá vào hạ bộ làm anh ôm hàng khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro