III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khốn khổ làm sao khi tới chính bản thân em cũng nghĩ mình chẳng đủ tốt để có được sự quan tâm từ ai. Không phải là không có người quan tâm em. Họ có, nhưng thay vì biết ơn họ thì những suy nghĩ tiêu cực và ích kỷ lại giằn xéo tâm trí lẫn con tim em.

Vì em không nghĩ mình xứng đáng với sự quan tâm ấy.

Vì em luôn nghĩ sẽ mất bao lâu để họ bỏ cuộc bởi họ nhận ra rằng em dường như chẳng thể nào cứu vãn nổi, dù cho có là thần thánh đi chăng nữa.

Vì em biết họ sẽ không thể và sẽ không bao giờ bên cạnh em mãi, để nghe và giải quyết những vấn đề mà em chẳng tự làm được nên vì thế em chưa bao giờ thật sự cố gắng bởi em sợ dù cho em có cố bao nhiêu thì kết cục vẫn như mọi lần.

Em tự nhủ rằng bản thân mình đã vượt qua cái nỗi sợ vô hình ấy, em đã chiến thắng nó rồi nhưng sự thật thì nó vẫn luôn quanh quẩn nơi này, ngày qua ngày bóp chặt con tim em chẳng buông tha dẫu cho nó đã héo mòn từ bao giờ. Nhưng em không mở miệng ra nhờ giúp được. Bởi em nghĩ nỗi đau mình có đáng bao nhiêu, sao đời mình khốn khổ bằng những người khác được và em không nghĩ mình có đủ lòng tin để tin thêm một ai ngay cả một vị bác sĩ điều trị tâm lý.

Em sợ phải nhờ giúp, càng sợ hơn nếu gia đình mình biết đầu óc em không bình thường. Khi gia đình em phát hiện, họ sẽ hỏi em làm sao em thế này làm sao em thế nọ, tuổi em có cái gì mà áp lực, hoàn cảnh của em có cái gì mà áp lực. Em chẳng biết. Có lẽ vì cái tư tưởng và hướng giáo dục của người Châu Á chăng? Nơi mà gia đình không phải là chốn ta chia sẽ những cảm xúc thay vào đó là những tổn thương tâm lý khó có thể chữa lành qua những đòn roi, qua những lời la mắng và qua cả những sự so sánh, sự đổ vỡ của chính gia đình ấy. Mà em chẳng nhớ được những gì đã xảy ra với em cái ngày còn thơ ấu đâu, vì những tổn thương tâm lý đã ảnh hưởng đến trí nhớ em nặng nề rồi và những gì còn sót lại chỉ là những đoạn ký ức rời rạc.

Ôi, thế đấy, từ một đứa nhỏ vui vẻ biết bao em đã trở thành một đứa luôn nghĩ về việc ngày mai mình chẳng thức dậy với ánh ban mai nữa. Biết làm sao đây, lỡ như mai em vẫn thức dậy, vẫn sống qua ngày thì phải làm sao đây? Bởi em đã muốn rời đi ngay cái độ tuổi mười tám mà người ta nói đẹp nhất đời người rồi.

Và nhìn em bây giờ xem, em sắp đến với cột mốc ấy rồi và em biết phải làm sao nếu em lại sống thêm nhiều năm nữa? Em phải sống tiếp thế nào khi kế hoạch của em đã mãi bỏ ngỡ nơi năm mười tám đời người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro