36. Lelush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời Lelush có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng mình lại lần nữa trở về đảo Hải Hoa để quay cái gì đó.

Một buổi sáng tinh mơ thức dậy khi cửa kính không còn trong veo mà dán lại bằng lớp nhựa mù mờ. Nhà ăn lấp đầy bởi tiếng cười nói của thực tập sinh. Phòng kí túc xá ồn ào như chợ trời. Vương Hiếu Thần lay nhẹ tay Lelush bảo 'dậy tập nhảy'.

Cánh cửa doanh đóng chặt không một con kiến nào lọt ra. Giây phút ấy, Lelush thấy mình như già đi mười tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro