Tựu Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Quang - người bạn mới quen, cứ như vậy loi choi khắp sân trường rộng lớn. Mọi người xung quanh nhìn vào ai cũng ngỡ chúng em là bạn thân. Cũng đúng ha, nhìn có gì là giống mới quen 5 phút trước đâu chứ!

- Tú Tú Tú Túuuuu, quay qua đây nè, là lớp chúng ta đó, tìm thấy rồi! - Quang ríu rít kéo em đến gần

- Hảa! Ủa, cậu tinh mắt ghê ta.
  Đi thôi, vào lớp nào!

Và thế là hai đứa lon ton chạy về phía khu nhà bên cạnh sân bóng rổ mới xây của trường.

Chúng em bình thản cứ thế mà vào lớp. Ai mà ngờ được, ông trời thật là biết làm trò! Ôi má ơi!!! Mấy chục con mắt đều hướng nhìn về phía chúng em.

Tất cả mọi người ở đây từ lúc nào vậy?!!!Em luống cuống trước mọi người, chẳng biết dấu sự xấu hổ ở đâu cho hết nữa đây. Cuối cùng cô chủ nhiệm cũng cất tiếng nói đập tan không khí ngượng ngùng của cả lớp.

Cô mời bọn em về vị trí của lớp mình. Là bàn cuối sao?! Chỉ còn một bàn thôi ấy hả?! Haizz, cứ tưởng lại tìm được một cái bàn đơn để học hết năm như thời cấp 2 chứ, đây là lần đầu đi nhận lớp mà em được ngồi đôi luôn đó.

Và thế là em buộc phải ngồi đôi với Quang, cả hai cũng hơi ngại một xíu nhưng nói chuyện một hồi cũng dần thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa hơn. Cậu bạn này giỏi pha trò lắm nha, nếu mà ngồi đến hết năm với Quang, chắc em không ngày nào ngừng nói chuyện với cậu ấy được quá. Thật là một cậu bạn thú vị đó!

..........

30 phút sau...

- Được rồi các em, cô đã thông báo tất cả những thông tin cần thiết cho các em nghe rồi. Có bạn nào có ý kiến không? Được, nếu không bạn nào có ý kiến thắc mắc thì cô mời các em nghỉ! Các bạn ngồi vị trí nào thì giữ vị trí đó trong suốt năm học nhé, có vấn đề gì thì cô sẽ sắp xếp lại sau. Nhớ sáng mai đi học không được quên lời cô dặn lớp nhé. Mời các em nghỉ, chào cả lớp!

- Chúng em chào cô ạ! - Cả lớp đồng thanh

Ôi là trời, đúng là sét đánh ngang tai màaa. Vừa mới dứt câu thôi mà được ông trời "ưu ái" cho "cầu được ước thấy". Thôi, chịu vậy chứ biết sao được. Cũng may bạn cùng bàn mình có duyên, chứ không thôi chắc mình chuyển xuống thùng rác ngồi còn đỡ hơn. Haizzz

- Nè Túu, chúng mình có duyên quá ha, không ngờ tui lại được ngồi với bà kia đó UwU

- Ừ! Phải công nhận đó ha. Từ ngoài sân trường vào đến lớp cũng tình cờ, giống như được định sẵn vậy đó 0w0

- Thôi cả lớp ra ngoài gần hết rồi kìa, chúng mình cũng mau chóng về thôi. À mà Tú nè, cho tui hỏi xíu nha?

- Ủa ông muốn nói gì với tui hả?

- Ờmmmmm.. nhà bà ở chỗ nào dzạ, nếu mà tiện đường tui muốn cùng về chung với bà cho vui đó. Còn câu chuyện bà đang kể dở lúc nãy, vừa đi bà vừa kể tiếp cho tui nha

- Thiệt luôn á hả, haha. Nhà tui ở đối diện ngã ba Lê Trọng Tấn, cũng gần đây luôn á

- Ơi là trời nhà tui ngay bên cạnh tạp hoá Dì Năm ở dưới ngã ba Lê Trọng Tấn luôn đây nè. Tui có duyên với bà quá à. Thế thì tiện đường tui đưa bà về luôn nha

- Trùng hợp đến lạ lun nha. Tui ở trong phòng suốt cũng chẳng ra ngoài nhiều nên quen biết ít lắm. Nhà ông cũng gần mà tui không có biết luôn á.
- Thôi cũng muộn rồi, nhanh nhanhh, tui với ông ra nhà xe rùi chúng mình cùng về ha, tui nôn muốn kể cho hết câu chuyện hồi nãy quá nè.

..........

Em đã quen với việc một mình đạp xe về nhà, ấy thế mà mới buổi đầu nhận lớp đã gặp ngay cậu bạn hàng xóm. Trái đất tròn thật nhỉ!

Đường về nhà đầy ắp tiếng nói cười của chúng em. Em kể đến đâu, cậu ấy lại cười phá lên như được mùa, em cũng thế, nhìn cậu ấy cười mà cảm giác ấm áp khó tả.

Chúng em lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên em có người cùng chung lối. Cậu ấy đối với em thật là đặc biệt.

Đôi mắt cậu ấy, một đôi mắt đen láy mang đầy hoài bão và sức trẻ. Chính đôi mắt ấy đã lay động lòng em. Vừa mới nhìn thoáng qua mà tim em bỗng dưng thổn thức đến lạ. Đôi mắt này... trông quen thuộc quá! Nó dường như là mảnh ký ức vụn vỡ nào đó em đã đánh mất sau tai nạn năm nào. Ngay lúc này đây, em rất muốn bản thân mình hồi tưởng lại, nhưng, em chẳng thể nào làm được. Em sợ nỗi đau đó trở lại khiến trái tim em loạn nhịp thêm lần nữa. Không.. em thật sự không muốn cảm thấy sự đau đớn dày vò tâm trí em. Rồi một lúc nào đó em cũng sẽ nhớ ra thôi mà, không cần phải ép buộc bản thân, đúng chứ? Thôi thì chuyện cũng đã qua lâu rồi, em cũng chẳng muốn nhắc lại.

Em chợt tỉnh giữa đống suy nghĩ lộn xộn rồi tạm biệt người bạn mới, nhà của em cũng đang ở ngay trước mắt, em dừng lại

- Tú nè.. sáng mai bà không cần đi xe nữa đâu, tui đạp xe qua đèo bà đi học cho tiện, chịu hong?
- Ừ được thôi, mà tui nói trước là tui dậy hơi trễ đó nha. Ông qua sớm thì nhớ gọi tui lớn tiếng xíu, tui là tui ngủ không có thiết tha gì trời đất hết chơn à. Vậy nha! Hẹn gặp ông sáng mai

- Uki, tui biết rồi. À! - Quang bất chợt choàng tay qua chiếc balo chéo của cậu ấy rồi đưa một tờ giấy cho em

- Có gì bà nhắn tui nha. Tui về trước đây, bái baiiiii

- Tạm biệttt!!

Nói rồi, Quang lững thững đạp xe về nhà. Em vừa dắt xe vào sân vừa tủm tìm cười ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro