Câu chuyện thứ nhất: Một ngày giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo tôi từng hỏi, các em có biết sức mạnh của quảng cáo là gì không? Một lũ học sinh cấp 3 ít va chạm và ngờ nghệch thì biết gì mà trả lời! Thế là thầy nổi hứng kể chuyện cho chúng tôi…

Ngày thứ nhất, có một người đi tới trước mặt AJ bảo rằng anh LÀ con bò. AJ cười và chửi một thằng điên. Ngày thứ hai, có hai người đến tìm AJ và lại gọi anh là con bò, AJ cũng chẳng để ý. Ngày thứ ba, ngày thứ tư… càng có thêm nhiều người gọi AJ là con bò. Đến một ngày nọ, AJ thực sự tin mình là một con bò, ngày ngày theo đàn bò đi gặm cỏ.

Câu chuyện gây cười lập tức được lưu trong bộ nhớ của não tất cả chúng tôi, mỗi đứa đều ôm hi vọng sau này sẽ trở thành một thiên tài quảng cáo. Ồ, tuổi trẻ mà.

Thực ra bạn cũng có thể hiểu câu chuyện theo một hướng khác: tiếp xúc với một quan niệm lâu ngày nó sẽ trở thành ý niệm của chính bạn. Với trường hợp tôi, gần như toàn bộ thế giới quan của bản thân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Kiều Thanh.

Bạn nghĩ mùa hè đến từ bao giờ? Cho tôi xin, đừng nói là “khi tiếng ve râm ran” chứ! Với tình hình cơ sở hạ tầng cống thoát nước như hiện tại thì ấu trùng ve sầu trong lòng đất cũng đã ngâm nước cả tuần rồi, dăm ba hôm mưa to lại lụt một mẻ thì có mà ve nào thoát xác nổi. Tiếng ve, sớm đã không còn chỗ đứng trong đề tài này rồi.

Bạn muốn nói đến “hoa phượng nở đỏ rực góc trời” hay “bằng lăng tím mộng mơ” ư? Xin lỗi chứ cái tình hình đô thị tắc đường hiện tại sẽ làm bạn chẳng còn tâm trí đâu mà ngước mắt lên ngắm hoa ngắm lá. Còn nữa, mấy con đường rộng rãi mới mở sẽ chẳng bao giờ trồng loại cây đó đâu.

Hãy hỏi Kiều Thanh xem mùa hè bắt đầu khi nào: “Bao giờ trên FashionTV bắt đầu thấy swimwear tràn ngập thì đó chính là mùa hè.” Muốn biết bao giờ là đỉnh cao của mùa hè ư, cứ chờ “Paris Haute Couture” xuất hiện là biết.

Tương tự như vậy, lúc nào mở ti vi ra và thấy dòng chữ “Winter in FashionTV” thì tức là mùa đông rồi đấy. Thu hay đông nhỉ? Ừ thì chỉ có chung “Fall/Winter Fashion Week”, nhưng mùa thu cũng gần mùa đông mà, đúng không~

Kiều Thanh là khán giả trung thành của FashionTV đã vài năm nay, đồng nghĩa với việc vài năm nay nó ra rả với tôi cái định nghĩa đó. Nhận thức của tôi về bốn mùa đã bị thay đổi một cách trắng trợn như thế đấy.

Mùa hè đối với học sinh vừa hoàn thành chương trình lớp 11 và chuẩn bị bước vào lớp 12, quả thực là một xa xỉ phẩm. Vì vậy phải nhân dịp vài ngày ít ỏi được chơi mà hưởng thụ cho đã. Đây chính là lý do ba đứa con gái bất chấp cái nắng oi bức mà trang bị như ninja rồi lao ra đường. Lịch trình của chúng tôi hôm đó dự là sau khi shopping đồ chào hè sẽ tập kích cửa hàng coffe mới mở nghe đồn có anh chủ đẹp trai lung linh.

Tôi chọn được một chiếc áo thun màu lục nhạt khá vừa mắt, phiền nỗi phần cố hơi rộng một chút. Thử đồ xong liền bước ra cho hai người kia đánh giá: “Thế nào các bạn trẻ, okie không?”

Kiều Thanh vẫn đang bận bịu bên giá lựa đồ, nó chỉ nhìn lướt qua nhờ chiếc gương rồi tàn nhẫn lắc đầu: “Hàng đã không có thì bỏ ngay ý định show, cậu định khoe với thiên hạ rằng mình là mầm non của Đảng à?

Tôi cười yếu ớt phản biện lại: “Chỉ hơi rộng chút thôi mà, mình không cúi xuống thì nhất định không xảy ra sự cố đâu!”

Kiều Thanh hừ nhẹ một cái, ra chiều rất khinh bỉ. Tôi đành quay sang cầu cứu Minh Anh, có lẽ chị em máu mủ ruột rà sẽ cùng chiến tuyến với nhau. Con bé nhìn ngắm hồi lâu rồi thẽ thọt: “Quần áo để che cơ thể, giầy dép để bảo vệ chân. Yến Thanh, chị mặc áo ngực làm gì thế?’

Tôi: “…” <không có lý do để thanh minh>

Cứ đến mỗi lúc trả tiền, Kiều Thanh lại vứt bỏ hoàn toàn hình tượng chảnh cún của nó mà lao vào mặc cả một cách điên cuồng. Bởi vì nó đã chìm đắm quá lâu trong thế giới đồ hiệu trên FashionTV của nào những Dior, Channel, Armani, Roberto Cavali… mà hiện tại chưa đủ tiền mua chúng; cho nên phải tiết kiệm tiền quần áo từ bây giờ bằng việc mặc cả. À, tất nhiên là nhờ đó tôi cũng được hưởng ké một chút~

Rời khỏi MIA boutique, ba đứa thẳng tiến tới tiệm coffee đang nổi tiếng dạo gần đây, có cái tên rất lạ: Opps. Từ xa đã thấy bóng dáng cao gầy như người mẫu của anh đẹp trai trong truyền thuyết đang nghiêng người đưa một ly (chắc là) sinh tố cho vị khách ở bàn cạnh cửa sổ, Minh Anh phấn khích đến độ như sắp quăng xe sang một bên mà nhảy bổ vào đó. Tôi và Kiều Thanh không hẹn mà cùng trao cho nhau cái nhìn đầy thương cảm.

Đúng lúc thị giác đang kích thích nhất thì điện thoại Minh Anh đổ chuông. Nó đành hậm hực nghe điện với cái giọng bất mãn vô cùng: “Alo?”

“WHAT THE HELL? Anh nói cái gì cơ?”

“Được rồi em về ngay!”

Đáp lại ánh mắt ngơ ngác và bản mặt hẳn là rất ngớ ngẩn của chúng tôi, Minh Anh cau mày giải thích: “Vợ chồng chú Trung đi công tác đem thằng Monkey gửi nhà ông bà nội em, ông bà già rồi không theo kịp nó nên tống sang nhà anh Phong. Bố mẹ anh Phong đi vắng rồi, một mình anh trông không nổi nên gọi em về giúp.”

Ồ thì ra là vậy. Về lý mà nói, rõ ràng là tôi và Kiều Thanh không cần tới cùng. Nhưng tiếng lành của thằng nhóc Monkey quá ư là đồn xa mà lại chưa có dịp diện kiến nên chúng tôi cũng có hứng đến xem thử một phen.

Còn nhớ một ngày mùa đông nào đó, nghe dự báo thời tiết nhận định đây là đợt “rét đậm rét hại”, thậm chí trên Sapa còn có tuyết phủ, nhân dân ai nấy ra đường đều trang bị cho mình không khác gì cái ổ chăn di động. Ấy thế mà đồng chí An Phong kiên cường bất khuất, anh hùng ra gió không quàng khăn; làm con bé Minh Anh giận dỗi mấy ngày liền. “Là ai trước đó kêu gào rằng mình vợ con chưa có mẹ già cũng chưa, nhất định bắt em đan hộ một cái cho bằng bạn bằng bè! Cả tủ có mỗi cái khăn len là ấm nhất thì lại đâu mất rồi không biết?” Kết quả, đồng chí An Phong ngã bệnh, người an hem tốt là Minh Huy được cử đến thăm hỏi bệnh nhân nhưng không hiếu sao ra về cứ cười lăn lộn không khác gì đứa tâm thần. Hỏi ra mới biết, nhân dịp đến thăm nhà anh họ trước đó, thằng nhóc Monkey đã nhiệt tình quan tâm đến con Lulu ngoài cửa không có đồ chống rét nên lén lút lấy chiếc khăn duy-nhất của ông anh quàng cho con chó. Chưa hết, do cái khăn quá dài nên thằng nhóc đã dùng phần còn dư mà đóng khố cho Lulu, theo-đúng nghĩa-đen. Nhưng nó lại quấn quá chặt nên con chó không thể đi đại tiện, đành phải ‘đại’ luôn vào khăn. Khi bạn An Phong phát hiện ra thì đã quá muộn, chiếc khăn quý giá đã dính đầy shit chó. Ồ, bi kịch, bi kịch…

Hoăc là có một dạo, con bé Minh Anh đi học thường xuyên không có kính, phải khổ sở ngó hết vở đứa này đứa kia mới chép được bài trên bảng. Hỏi ra mới biết, thằng Monkey vừa giá đáo nhà bác đã lập tức đem giấu kính của bà chị họ. Cái kính vừa mới thay có gọng là hàng độc mà Minh Anh chọn mãi mới được, giá thành cũng không hề rẻ. Kể cả khi người lớn ra mặt bắt đem trả, thằng quỷ nhỏ vẫn một mực lắc đầu: “Cháu không nhớ để đâu rồi ấy!” Minh Anh thiếu chút nữa đã đem nó quẳng ngay ra đường, đến khi tuần sau dọn nhà tình cờ phát hiện kính được để ngay ngắn trong bao đựng kính thì quả thực nó đã đá thằng Monkey một cái đau điếng người.

Monkey (đầy ấm ức): “Em có lòng tốt giúp chị cất đồ gọn gàng ngăn nắp sao chị lại còn đá em?”

Minh Anh (chống nạnh bực tức): “Lại còn cãi, có thật em không nhớ giấu đâu không hả? Mà giấu đâu không giấu lại giấu trong bao kính, em có thấy ai bị mất kính lại còn sờ đến bao kính không? Cái này là cố tình!”

Sau đó là một màn rượt đuổi y như trong “Tom&Jerry”. Ồ…

Đập vào mắt chúng tôi khi mở cửa là hình ảnh An Phong đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, một chân đi dép một chân không, vẻ mặt vô cùng sầu não. Không để chúng tôi kịp đặt câu hỏi cậu nói luôn: “Dép anh bị giấu đi rồi, nhà bếp cũng sắp sập đến nơi! Thằng quỷ con kêu muốn đi thi Master Chef Junior, nó đang <thực hành> trong kia kìa, mấy người vào mà xem…”

Tôi là người đầu tiên lao vào bếp. Dù gì thì tình yêu ẩm thực của tôi cũng là level max trong đám người này, tôi không thể để một nghệ thuật như nấu ăn bị chà đạp dưới tay thằng nhóc ấy. Nhưng thực sự là nó đã bị chà đạp rồi… Tràn ngập khắp không gian là sắc trắng-tinh-khiết của bột mì, ẩn hiện đâu đó là màu trắng-trong của lòng trắng trứng rơi rớt, lấp ló đó đây là màu vàng-vui-vẻ của trứng sống giữa đám bột tạo thành một đống bầy hầy… Tôi xin lỗi, nhưng em trai à, em định làm mỳ Ý hay vỏ bánh mà không có chày lăn thì em làm kiểu gì?

Thằng Monkey mở to đôi mắt nai, trưng ra một vẻ dễ thương lừa ma gạt quỷ, ánh nhìn đầy vẻ vô tội: “Em có làm gì đâu?”

Minh Anh gào lên và bắt đầu lao vào nó, 2 chị em đuổi nhau ra phòng khách, rồi có tiếng bước chân sầm sập trên cầu thang. Trong khi ấy tôi và Kiều Thanh xắn tay áo thu dọn chiến trường này. Kiều Thanh hơn ai hết là một người sợ bẩn, bừa bãi, bề bộn… nên không thể chịu nổi một quang cảnh như vậy trước mặt. Còn tôi, cũng đã sớm bị lây nhiễm cái tính này.

Khi công việc dọn dẹp tương đối ổn, 2 đứa đuổi nhau cũng thấm mệt nằm thở hồng hộc trên sô pha, chúng tôi mới phát hiện ra sự biến mất của một nhân vật: An Phong. Gọi điện thoại thì “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”, nhìn vào giá để giầy đã không thấy đôi tông huyền thoại đâu; suy ra cậu ta đã ra ngoài. Nhưng đi đâu mà không thêm nói với chúng tôi một tiếng chứ?

“Hay là gọi cho Minh Huy xem chúng nó có ở cùng nhau không?”- Tôi gợi ý

Kiều Thanh là người gọi, đơn giản vì điện thoại nó là còn nhiều tiền nhất. Không ngờ vừa có tín hiệu đã nghe giọng Minh Huy đầy phấn khích: “Em đang định gọi cho mấy người! Chị biết em vừa nhìn thấy gì không??? Anh Phong đang đèo gái đấy, biết gái nào không??? Em Cecelia hotgirl khối 10 ấy!!! Ông anh trông thế mà tấm ngẩm tầm ngầm cưa được gái ngon quá cơ!”

Ồ, hóa ra là bận đi chơi với gái nên vứt thằng Monkey cho chúng tôi trông và để chúng tôi dọn nhà bếp? An Phong cậu đích thị là một tên trọng sắc khinh bạn, không, phải là khinh ruột thịt mới đúng! “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” mà cậu ta cư xử thế này đây… Để xem chúng tôi dành tặng cho cậu món quà ý nghĩa đến nhường nào, An Phong! Mà thực ra cũng chẳng có gì to tát, Kiều Thanh chỉ phun thuốc diệt gián diệt mối diệt côn trùng khắp phòng cậu ta, đặc biệt dành hẳn nửa chai cho tủ quần áo. Minh Anh mở máy tính cá nhân định đăng nhập Facebook cậu ta làm mấy trò con bò nhưng máy không đăng nhập tự động nên chỉ có thể đặt mật khẩu cho tất cả các file lưu trong máy, đảo tung vị trí file. Thằng nhóc Monkey hăng hái cùng tôi đi giấu hết đồ nọ đến đồ kia, nó lại còn đổ ngập nước cho chậu xương rồng trên cửa sổ. Chưa hết, nó bẻ mấy cái gai xương rồng bé xíu cắm vào gối ngủ của Phong. Quả thực hôm ấy tôi đã được mở rộng tầm mắt về độ quậy của Monkey, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Xong xuôi đâu đấy, chúng tôi kéo cả Monkey vào Lotteria làm một bữa đánh chén, cảm giác thật là so-cool~~~

Chỉ trong vài phút Minh Huy đã cho chúng tôi biết đầy đủ thông tin về em hotgirl khối 10 kia. Cecelia là tên Facebook của em ấy, giờ khối 10 dùng tên Face như tên khai sinh luôn. Nhìn ảnh trên tường nhà em í cũng xinh, cơ mà ai tin được ảnh FB? Minh Huy thề sống thề chết rằng ảnh xịn, em í xinh thật, lại có vẻ ngoan hiền, học giỏi; kết quả cậu ta bị Minh Anh chiến tranh lạnh 15 phút. Việc An Phong có bạn gái/người yêu/gà bông/gấu vốn không phải là xa lạ gì, cô kia có xinh có hot cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên; bởi vì trong khối 11 (sắp lên 12) bạn í cũng có chút danh tiếng, cũng được liệt vào hàng ‘hotboy’ (dù rằng chúng tôi chưa bao giờ công nhận điều ấy, ờ, ‘xa thơm gần thối’ mà). Nhưng bạn còn không hé răng tiếng nào với bọn tôi… Sẽ sớm thôi, bạn học Phong sẽ phải tìm đến chúng tôi khai báo sự thật, I know!

Tối hôm đó, 4 người cùng nhận được tin nhắn Zalo từ nhân vật chính. Nội dung xin lỗi vì hôm nay lừa gạt 3 chị em, xin lỗi vì không báo trước với mọi người, nhân tiện thông báo luôn em Cecelia giờ đã là ‘người ấy’ chính thức của bạn. Và chat nhóm sau đó biến thành một cuộc phỏng vấn về chuyện tình yêu người nổi tiếng, biết nhau từ bao giờ, tại sao quen nhau, tại sao yêu nhau, đã hẹn được mấy buổi, blah blah…

Tôi cảm thấy không cần viết quá sâu vào chủ đề này, bởi vì như tôi nhớ không nhầm thì 1 tháng 14 ngày sau đó đôi này chia tay. Tình yêu bây giờ nhạt nhẽo thế đấy, đúng là khiến người ta buồn rầu mà…

A, nhưng tôi nhớ ra một điều: sáng hôm sau An Phong vác bộ dạng thiếu ngủ đi tìm chúng tôi hỏi xin mật khẩu các file máy tính, dù biết phòng riêng bị ai phá hoại cũng không dám ho he nửa chữ, chỉ thi thoảng đưa mắt nhìn trộm vẻ không cam tâm. Minh Anh viết cho cậu ta mấy cái pass, toàn là hàng thốn cả: “Phong phọt phẹt”, “Tôi là thằng điên”, “Xin cho tôi một vé đi Châu Quỳ”… Còn có 1 cái vô cùng sến: “Huy là em rể tôi”. Nhìn thấy mấy dòng chữ đó có kẻ nhảy tưng tưng như con nít nịnh nọt ai kia, có kẻ thì mặt xanh hơn tàu lá chuối. Quả thực vui vẻ, quả thực hài lòng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro