Những ngày xuân có nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tịch Vu (Landy Pamela)

Tình trạng: On going

Thể loại: hỗn hợp

Giới hạn đọc: All

Mở đầu

Nhân một ngày sáng nắng chiều mưa đến trưa vừa vừa tối lại có gió, tôi Zalo triệu tập phiên họp bất thường đối với đám bạn bè thân thích họ hàng gần xa, ra lệnh nội trong sáng Chủ nhật tuần sau, thời gian từ 8h30 đến 10h30 đứa nào không có mặt tại đại bản doanh- tức Opps coffee, nhất định sẽ được 1 vé VIP đi thăm quan 18 tầng dưới lòng đất. Tại sao à? Các cưng có muốn cuối tháng này chị đóng cửa không cho ăn chực không?

Hiển nhiên là lời đe dọa cái bao tử có sức nặng hơn cái vụ the hell kia, quả nhiên chưa đầy một phút sau đã có lời hồi đáp: Chị xinh gái à, tụi này nhất định sẽ xuất hiện cho chị khỏi mong nhớ mỏi mòn. Chị cũng đừng manh động mà cắt cơm tụi này nha~~~

Tôi vẫn tự hỏi mình về sự kỳ diệu của số phận. Cái gọi là duyên phận liệu có thực sự tồn tại? Làm sao để nhận ra giữa muôn ngàn khuôn mặt lướt qua cuộc đời, tìm thấy một mảnh tương tư?

Nhung có một điều tôi biết rất rõ: cuộc đời tôi từ khi sinh ra đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái gọi là “mảnh tương tư” của nhị vị thân sinh. Không chỉ đơn giản rằng họ có tình nên mới có tôi, mà sự thể đích thị là cả đống loằng ngoằng của duyên số.

Thế này nhé, dì Lan là em gái ruột của mẹ tôi, Minh Anh là con-gái-rượu-so-cute-so-cool của dì Lan. Trùng hợp là, chúng tôi bằng tuổi nhau.

An Phong là con-trai-độc của anh trai chú Lâm chồng dì Lan, tức anh họ Minh Anh. Trùng hợp là, chúng tôi bằng tuổi nhau.

Mẹ tôi có một cô bạn thân thời đại học, sau khi lấy bố tôi bèn mai mối cô ấy với “anh em cọc chèo” của bố. Chiến dịch thành công, hai nhà đã thân lại càng thêm thân, không biết có hẹn nhau không lại sinh con cùng năm. Ấy chính là “nguồn gốc mối chân tình” của tôi và Kiều Thanh.

Sau này đi học, Minh Anh có bạn-là-con-trai, cậu ta tên Minh Huy. Hỏi thăm vòng vèo một lúc mới hay cụ nội của Minh Huy là anh ruột cụ ngoại của Kiều Thanh.

Hình như duyên phận đã rất vất vả bẻ cong những con đường của chúng tôi để chúng song song với nhau. Hoặc là trong lúc nóng vội đã đem đầu đường này trực tiếp gắn vào cuối đường kia. Bởi vì vạn vạn không ngờ tới, 5 đứa chúng tôi lại học cùng một lớp, cùng một trường.

Ngày Chủ nhật định mệnh cuối cùng cũng tới, tuy phải tốn vài cuộc điện thoại gọi mấy con sâu ngủ ngày nhưng về cơ bản đã triệu tập thành công. Đánh chửi nhau một hồi chán chê (?) cuối cùng cũng vào việc chính. Tôi nhấp một ngụm Latte cho có vẻ trang nhã rồi e hèm lên tiếng: “Bổn tôn hôm nay triệu hồi các vị đến đây là muốn thông báo một chuyện…”

Dứt lời, cả đám dừng ngay mọi động tác tay chân mồm miệng, ánh mắt đầy miệt thị nhìn vế phía tôi.

Kiều Thanh: “Nói, cậu lăng nhăng thế nào mà lại có bầu?”

An Phong: “Có phải bị lừa mua tăm hết sạch tiền rồi không? Nói trước tôi không cho vay đâu, nợ nhà ai người đấy trả!”

Minh Anh: “Đừng nói là chị kêu gọi mua hàng đa cấp nhé, em mới bị lừa nên tinh thần cảnh giác còn cao độ lắm, chị không mị dân được đâu!”

Minh Huy: “Ôi tình cảm của chị với em giấu kín bao lâu nay cuối cùng cũng không nhịn được mà bộc phát đúng không? Em hiểu mà, em hiểu mà~~~”

Xem đi xem đi, hình tượng của tôi trong mắt bạn bè thân thích kiêm họ hàng gần xa lại chính là một kẻ bại hoại như vậy. Nhưng tôi biết, điều mà tôi sắp nói sau đây sẽ tạo nên một cơn sốc đến thế nào đối với bọn họ…

Tôi nói, tôi sắp đi viết truyện, tôi muốn làm nhà văn.

Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn trung thành với Toán em yêu, tài năng văn học thì le lói đến độ gần như tìm không thấy, lại đang theo học trường Kinh tế; thà rằng nghe tin tôi đi cướp ngân hàng cũng còn có lý hơn.

Minh Anh (giả bộ) ngã vật ra ghế, Minh Huy bên cạnh cũng hùa vào gọi gọi lay lay. Kiều Thanh mắt mở to như quả bóng bàn và miệng nó đích thị có thể nhét thêm vài quả bóng tennis. Chỉ có bác sĩ tương lai An Phong là còn đủ bình tĩnh sờ trán tôi và phán một câu có vẻ rất chuyên ngành: “Có dấu hiệu Ebola giai đoạn cuối, tuyệt vọng nên nói nhảm. Đề nghị liên lạc với luật sư để chuẩn bị di chúc.”

Tôi cười khẩy và phẩy tay: “Chị đây không bệnh, chị hoàn toàn nghiêm túc. Để đề phòng mai sau về già nhớ không ra mấy chuyện trẻ trâu đã từng làm, chị sắp dày công viết nên một tác phẩm về 5 đứa chúng ta. Xét thấy các cô các cậu đều là người có liên quan nên chị gọi đến thông báo một câu cho biết mà thôi, kẻo lỡ mà có được xuất bản thì đừng đến tìm chị đòi hoa hồng.”

Cũng như tôi dự đoán, vấn đề tiền bạc có sức nặng hơn hẳn; nó lôi kéo lại hồn vía đã bay đi mất của đám người kia. Toàn bộ phần sau của hội nghị chỉ đơn giản là tranh cãi về việc “phân chia tài sản”. Ôi cái lũ lớn đầu rồi mà còn hâm, tôi mới nói là mình SẮP viết thôi mà…

Mặc kệ bọn họ đi, chúng ta chuyên tâm vào công việc nào~~~

Nhưng có lẽ nó cũng chẳng phải là một “tác phẩm”, đến một cái cốt truyện nó còn chẳng có nổi. Nó chỉ là những mẩu chuyện rời rạc được góp nhặt lại, bởi vì tôi thật sự không nỡ lãng quên quãng thời gian tươi đẹp ấy nhưng đáng tiếc trí nhớ lại hơi tồi. Tuổi trẻ là mùa xuân của đời người; còn những năm tháng trung học chính là nắng ấm giữa mùa xuân ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro