Câu chuyện thứ ba: Ngày khai giảng đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tiểu học bạn có từng viết văn theo lối đọc chép không? Ồ câu hỏi nhảm nhí quá nhỉ, từ cấp 1 cho đến cấp 3 có khi nào lại không đọc chép cơ chứ! Tiểu học: Các em còn non nớt, chưa có đủ vốn liếng kinh nghiệm và kỹ năng để viết nên rất cần sự định hướng của giáo viên. Bước vào bậc trung học cơ sở: Văn học đã có sự thay đổi, các em bắt đầu phải làm quen với những thể loại mới, trong đó phải phân tích những tác phẩm lớn như ‘Truyện Kiều’ của Nguyễn Du, ‘Lục Vân Tiên’ của Nguyễn Đình Chiểu hay một loạt tác phẩm thuộc trào lưu văn học lãng mạn, văn học hiện thực đầu thế kỷ 20; chính thế nên ‘lại’ cần hướng dẫn chi tiết hơn. Rồi trung học phổ thông: thi đại học là quan trọng lắm đấy nhé, không thi đại học môn văn cũng phải thi tốt nghiệp văn đấy, liệu hồn mà học cho tử tế vào; tốt nhất cứ học y nguyên những gì giáo viên cho chép thì đi thi giám khảo mới không bắt bẻ. Cứ thế, giờ học văn đã kiêm thêm thành giờ luyện chữ đẹp/ viết chính tả suốt (gần) 12 năm. Đời buồn…

Nếu ai có lỡ quên, tôi xin mạn phép mà nhắc lại mấy dòng miêu tả mùa thu được trích từ bài của 9/10 học sinh tiểu học: “Mùa thu đến, bầu trời cao xanh vời vợi. Cái nắng gay gắt  của mùa hè đã nhường chỗ cho nắng thu dịu dàng, sóng sánh như mật ong mới rót.” Ngoài ra kèm bonus: “Hương hoa sữa khẽ lan tỏa khắp không gian như muốn báo cho mọi người biết nàng tiên mùa thu đã trở về.” Như vậy nếu văn mẫu không sai thì chiểu theo những thông tin trong đó, tôi biết rằng chính xác trời đã sang thu. (Do dạo ấy bận xem Star World nên tôi không rảnh ngó qua FashionTV)

Nào mùa thu, sự kiện gì sẽ khai màn đây?

Về lý thuyết, event đầu tiên là Tết trung thu. Nhưng này bạn trẻ, trước ngày 15 tháng 8 âm lịch bạn có thấy bác tổ trưởng dân phố cầm sổ sách đi khắp các nhà kêu gọi đóng góp để tổ chức Trung-thu-cho-các-cháu-thiếu-niên-nhi-đồng không? Có à, vậy bạn thuốc tầng lớp nào mà hí hửng đòi đi thế? Trên 14 tuổi là bị đuổi rồi nhé, hoặc nếu có đến cũng chỉ làm chân sai vặt phục vụ các em thôi. Lớn hơn một chút là các cán bộ Đoàn phường được triệu tập để thổi bóng bay. Đi chơi phố cũng là lựa chọn không tồi, nếu đã có hoặc thuê được người ngồi trước/ ngồi sau. Dân FA thường tự kỷ vào mấy dịp như thế, you know~ Hoặc, nếu trai xinh gái đẹp đang độc thân, cứ tự tin mà đi pose, chưa biết chừng lại gặp chân mệnh của mình ở đó đó. Còn tôi, 17 năm có lẻ không tự tin khoe cá tính nhưng thường xuyên bị đám bạn học lôi ra đường vào dịp Trung thu ở một thành phố nhỏ, lâu dài đã cảm thấy chai sạn, quanh đi quẩn lại cũng là ngắm người, ngắm đèn lồng, xem lân sư đi diễu, chán chê rồi một lũ lại đi ăn đi uống… Nhưng thật sự nếu không có Trung thu tôi sẽ buồn lắm, dù sao nó cũng là một nét đẹp văn hóa của Việt Nam.

Ôi nói thế thôi, có ai lại không thích Tết trung thu cơ chứ, tôi thích-điên-lên ấy! Tôi thích ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đủ màu sắc treo dọc các con phố hay vung vẩy trên tay đám trẻ con. Tôi thích chạy loăng quăng theo đám múa lân khua trống khua chiêng… Nhưng sự tự tôn không cho phép tôi bộc lộ điều đó trước mặt lũ bạn, ai bảo trước mắt tôi là couple Minh Anh-Minh Huy sến-vô-bờ-bến cơ chứ. Phải tỏ vẻ éo care, bất cần để che giấu nội tâm dậy sóng là khao khát có-người-yêu.

Bởi mùa thu năm đó là mùa thu năm lớp 12, là mùa của sự học chính thức phải đi vào nề nếp, chơi bời xét sau. Cho nên hãy tạm bỏ qua dịp Trung thu tuyệt vời ấy mà nghĩ đến sự kiện chính thống trong đời học sinh: lễ khai giảng.

“Năm nay trường mình khai giảng bao giờ thế?” An Phong quay cái bút trong tay và hỏi.

“Năm nay không được chọn để khai giảng mẫu nên chắc là đúng ngày thôi.” Tôi đáp

“Đúng cái gì mà đúng, làm gì có quy định nào về ngày khai giảng của cả nước!” Kiều Thanh ngẩng mặt khỏi tờ đề Amino axit rồi liếc sang chỗ tôi.

“Mùng 5 tháng 9 là đúng ngày mà chị.” Minh Anh thắc mắc

“Đọc lại đi bé, mùng 5 tháng 9 là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Em là trẻ con hay sao mà cần phụ huynh đưa đến trường?” Minh Huy đang nằm bò ra bàn không buồn nhìn ai nhưng vẫn kịp hóng hớt

Minh Anh: “…”

Hi vọng là còn nhớ, những ký ức về buổi tựu trường ngày xưa. Trẻ con ấy mà, dễ bị lay động lắm, nhất là khi đọc bài viết ‘Tôi đi học’ của Thanh Tịnh trong sách giáo khoa bỗng như thấy bóng dáng mình trong đó, rồi òa khóc một cách rất tự nhiên. Nhưng rõ ràng là khi càng lớn, những cảm xúc trong trẻo ấy càng mất dần đi, chậm rãi. Không thể trách học sinh ngày nay vô cảm khi mà học hè tràn lan và thậm chí Bộ Giáo dục còn xếp phân phối chương trinh học chính thức cho các trường từ tháng 8. Cho nên cái cảnh ‘vui mừng gặp lại bạn bè sau 3 tháng nghỉ hè xa cách’ đã biến mất từ lâu. Trong thời đại Facebook ngày nay, buổi lễ khai giảng là một dịp để pose tự sướng và post ảnh ầm ầm; là dịp để các trai xinh gái đẹp khoe sắc đọ dáng. Tôi cũng là một người bình thường không đến nỗi quá lạc hậu, tôi cũng pose với các bạn ABC quen biết từ thân thân cho đến sơ sơ . (Mặc dù tôi khá nghi ngờ cô nàng hotgirl của lớp chủ động pose cùng mình là để nâng cao nhan sắc của  nàng lên tầm cao mới, bởi vì nàng ấn chụp cái ‘tách’ trong lúc tôi còn kịp chưa chuẩn bị gì nên trưng ra cái bản mặt rất thốn) À nhưng vấn đề chính tôi quan tâm trong lễ khai giảng này là việc bạn Kiều Thanh yêu quý sẽ thay mặt học sinh khối 12 phát biểu cảm tưởng cái XYZ gì đó và An Phong, Minh Huy cùng xuất hiện trong một tiết mục văn nghệ với tư cách dancer. Đồng bọn của mình lên sân khấu cũng là điều đáng tự hào lắm chứ~ Nhưng trước đó, điều khiến đám nữ sinh ồ ố liên tục và hú hét loạn xạ, chính là sự xuất hiện của một nhân vật trong khu vực khách mời, hotboy đội tuyển Toán-Tin năm ngoái kiêm người đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi đại học mới đây, anh Lâm Tài (tức Lâm con bố Tài). Dù sao thì anh ta cũng không phải người mà tôi quan tâm; xin lỗi chứ, chẳng qua là giữa rừng bác học đầu xù tóc rối của cả 2 đội tuyển Toán-Tin trông anh ta có vẻ bình-thường nhất mà thôi. Khi tôi đưa ra bình luận đó đã bị cả lũ hội đồng do can tội trọng sắc khinh tài. Ôi tôi chỉ nói sự thật thôi mà…

Vì bạn bè, tôi và Minh Anh đã bon chen lên ngồi hàng ghế đầu, tay lăm lăm cái điện thoại và máy ảnh như phóng viên đi tác nghiệp. Phải thành thật mà nói, cứ tóm lấy một học sinh – trừ mấy đứa ngồi hàng đầu- (tiếng là) vừa dự khai giảng mà hỏi nó xem người ta vừa phát biểu cái gì, tôi dám cá 100% sẽ trả lời: “Không biết”. Nếu không phải Kiều Thanh, tôi cũng sẽ không nghe đâu mà quay ngang quay dọc pose ảnh, tám chuyện… (mọi năm vẫn thế) Nhưng lần này thì khác, và tôi cảm thấy bức xúc thay khi mà hoàn cảnh này chính xác là ‘người nói không có kẻ nghe’. Đành vậy, học sinh cấp 3 mà!

Kiều Thanh suôn sẻ hoàn thành nhiệm vụ mà không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Đến lượt 2 thanh niên kia thì không được may mắn như thế. Đầu tiên là âm nhạc có vấn đề, cụ thể là do loa hay do đĩa nhạc thì không rõ. Nhảy hiện đại mà không có music thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa? Và để chữa cháy, ban tổ chức thay ngay phần nhạc đã chuẩn bị sang style kiểu bốc lửa khiến cả team hăng máu lên, học sinh bên dưới cũng bị khuấy động mà dán mắt lên sân khấu. Rõ ràng là tiếng nhạc to như thế nhưng chỉ một âm thanh ‘roẹt’ khe khẽ đã đủ khiến không gian im lặng như tờ.

Đúng vậy, một dancer trong lúc bùng nổ đã làm rách quần đúng chỗ nhạy cảm, người đó tên là Trần Minh Huy.

Hãy tưởng tượng bộ mặt của Minh Anh lúc này. Khóe miệng giật giật với tần số đáng kinh ngạc và đôi mắt đã không thể che giấu nổi ‘niềm vui’ mà ánh lên thấy rõ; chính xác là nó muốn cười lắm rồi mà phải cố nhịn để giữ thể diện cho bạn ấy ấy. Còn Minh Huy? Tôi không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả cái sự thốn thộn của em nó! Vì chưa bao giờ từng thử đặt mình vào vị trí nổi bật như cậu ta nên tôi không tài nào phân tích được tâm trạng (hẳn là) vô cùng phức tạp của nhân vật chính. Theo lẽ thường thì sẽ muốn tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống hoặc cần độn thổ ngay lập tức, right? Nhưng tôi không rõ cái bản mặt kia là đang treo máy tạm thời để phân tích hay bị chập mạch hỏng máy rồi. Dù sao thì bài nhảy cũng đã được kết thúc một cách thần kỳ sau vài giây và nhân vật được đồng đội kéo vào trong cánh gà xử-lý. Tuy nhiên dư âm mà nó để lại đúng là không dễ tan biến chút nào…

Ngay khi lễ khai giảng vừa kết thúc, trang Confession của trường đã đầy ắp những lời hỏi thăm nam chính, từ tên, lớp, nick Facebook, số điện thoại, tình trạng quan hệ: có người yêu hay chưa; đại loại là so hot. Nếu mọi người dùng Twitter thay vì Facebook thì ắt hẳn #anhdancerdapchaibirachquan sẽ được lên Top trending khu vực Trường. Tôi tưởng tượng khung cảnh sáng hôm sau đi học, Minh Huy xuất hiện ở tiền sảnh dãy nhà A sẽ như Goo Jun Pyo tái thế; tiếc là đám học sinh xung quanh chỉ trỏ chỉ vì ẻm đã bị rách quần (và thực ra là đã lộ màu underwear) chứ không phải vì đẹp trai. Đoán xem thằng bé sẽ đối diện với sự thật ra sao? Nên nhớ, trình tự sướng và độ mặt dày của nó thuộc hàng cao ngất ngưởng. Sau khi bế mạc buổi lễ, nhân vật trung tâm của sự kiện đã xuất hiện ở nhà xe, bình tĩnh trả lời các phóng viên.

Bảo Ngọc (bạn cùng lớp): Xin hỏi anh có cảm giác gì khi một bước thành người lổi tiếng?

Minh Huy: Anh đã lổi từ trước rồi nên lổi thêm một chút cũng không có gì khác biệt lắm.

Kiều Thanh: Anh nghĩ sao về sự cố lộ hàng này ạ?

Minh Huy: Lộ rồi à, chị có thấy nó màu gì không?

Kiều Thanh: <khóc thầm> “Tôi phải đứng trong cánh gà sân khấu có được nhìn trực tiếp đâu mà biết!”

Quốc Hùng (bạn lớp bên cạnh): Thấy mọi người bảo là xanh sẫm có đúng không cu?

Minh Huy: Ừ, tao có mỗi cái màu hàng hiếm đấy thôi, quý mọi người lắm mới cho nhìn qua đấy!

Minh Anh: Anh giờ lổi tiếng rồi thì tránh xa xa em đi, em không thích lổi lây đâu.

Minh Huy: Okie, em chỉ cần là người phụ nữ đứng sau sự thành công của anh là được rồi.

(Có lẽ nó bị hoang tưởng từ câu nói: ‘Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng một người phụ nữ’ chăng?)

Theo như trong một truyện ngôn tình nào đó: Luận về mặt dày, hắn thắng.

Rõ ràng cách đối phó này có hiệu quả, sau đó bạn bè xung quanh dần dần không ai còn nhắc đến vụ này nữa, chỉ có các em khối dưới vẫn nhiệt tình trên Confession. Nhưng rồi đến một lúc, cơn sóng dù to đến đâu cũng sẽ vỡ trên bờ cát. Dù mặt dày, dù tự sướng or something, Minh Huy cũng đã thành công nhờ việc can đảm đối diện với sự việc. Chắc chắn nếu là tôi, tôi sẽ nằm nhà trùm chăn, không chịu đi học vài bữa. Do đó, dù có trêu chọc đến thế nào, trong lòng tôi vẫn dành một sự khâm phục đối với người yêu của em gái. Tôi nói điều này với Kiều Thanh và ngạc nhiên là chúng tôi đồng quan điểm. Ngạc nhiên hơn nữa, An Phong không hề tỏ bất cứ thái độ gì, không đưa ra bất cứ bình luận gì đối với hot news khi ấy. Minh Anh là người giải đáp thắc mắc cho tụi tôi: “Có gì đâu, cảm giác tội lỗi dâng trào thôi. Vốn dĩ anh Phong sẽ mặc cái quần đó nhưng để hợp với màu áo nên đã đổi cho Huy. Anh ấy cứ nghĩ là do cái quần nên suy ra lỗi tại mình ấy mà.”

Tôi và Kiều Thanh thật sự là đoán không ra, bởi Minh Huy không hề tỏ thái độ gì bất thường đối với An Phong. Trong lúc hóng hớt câu chuyện trên đường về của 2 bạn, tôi nghe thấy giọng An Phong khe khẽ: “Xin lỗi nhé.”

Minh Huy khoát khoát tay: “Có gì mà xin lỗi chứ, nhờ thế mà em được lổi tiếng còn gì, đấy gọi là trong cái rủi có cái may. Anh ấy, mới là người tưởng là may mà hóa ra lại rủi!”

An Phong cười khẩy: “Anh vốn nổi từ trước rồi nên có nổi thêm một chút hay không cũng chẳng có gì khác biệt, right?”

Hình như nắng mùa thu vừa rực rỡ hơn và gió cũng chợt mát hơn…

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro