Câu chuyện thứ hai: Chuyện nhà Anh-Huy Chuyện 2.1: Khi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do sự phát triển của chủ nghĩa tư bản phương Tây ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội Á Đông mà biết bao quan niệm, chuẩn mực đạo đức đã dần thay đổi. Trong tiềm thức của không ít người, tiền bạc và địa vị xã hội sớm trở thành thước đo một con người. Tình yêu cũng vì thế mà suy thoái. Còn nhớ những năm tháng cấp 3 của tôi, khi ấy xe đạp điện hẵng còn là một thứ mới mẻ, những bạn học đi xe đạp điện tới trường nghiễm nhiện được xếp vào ‘tầng lớp cấp cao’, mặc dù không ai công khai thừa nhận nhưng ánh mắt mọi người đã nói lên tất cả. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn lưu truyền câu chuyện một hotgirl khá nổi trong trường từ chối tình cảm của ‘thiên tài Hóa học’ rất ưa nhìn. “Nó tốt như vậy sao lại từ chối?”- “Thằng đấy đi xe đạp thường mà mày!” Ồ, câu chuyện là như thế đấy, những thiếu nữ này không cần đợi tới khi kết hôn mới ý thức sâu sắc về cái gọi là ‘một túp lều tranh hai trái tim vàng’, họ đã sớm nhận ra hiện thực tàn nhẫn. Nghe đồn các bậc tiền bối đang vô cùng lo lắng và quan ngại chuyện tình cảm của giới trẻ ngày nay, đặc biệt là sau khi xuất hiện những phát ngôn của khá nhiều nhân vật hot: “Yêu tôi tốn lắm”, “Không có tiền thì cạp đất mà ăn”… Vâng, nhưng hãy cứ tin vào những giá trị đích thực, tin rằng tình yêu tuổi học trò vẫn còn rất vô tư và thuần khiết. Nó vẫn là nốt nhạc trong trẻo nhất, đẹp đẽ nhất mà người ta luôn muốn giữ trong tim. Ôi đừng bị lừa gạt bởi dăm ba ‘tác phẩm’ teen story/ teen fiction; đa số các trường học trên lãnh thổ Việt Nam này không đời nào có luật lệ lỏng lẻo để học sinh suốt ngày lông bông ngoài bar hay đánh nhau tơi bời, nghỉ học trên 45 buổi là cho đúp. Tôi luôn tin, bởi vì tôi đã thấy.

Hãy tạm bỏ qua tình hình học tập thời gian này vì bóng ma mang tên ‘Điện xoay chiều’ đang bám riết lấy tôi, chưa kể đến gánh nặng Nguyên hàm- tích phân. Tôi cần tìm cho mình một thú vui tao nhã hoặc nghĩ đến chuyện vui vẻ nào đó. Và tôi nhận ra đã sắp đến ngày kỷ niệm ‘1 năm hạnh phúc’ của couple Minh Anh- Minh Huy.

Chuyện của vài năm trước…

Hồi cấp 2, tôi, Kiều Thanh, Minh Anh, Minh Huy cùng lớp, bạn trẻ An Phong khi ấy còn đang lưu lạc ở nơi khác. Hồi ấy cô Minh chủ nhiệm theo lớp chúng tôi 2 năm lớp 8 và 9. Lớp cô có một quy định về chỗ ngồi thế này: đổi theo tổ, 1 tháng đổi 1 lần. Điều đó có nghĩa những người cùng tổ sẽ luôn ngồi cùng nhau, ngồi cạnh nhau thì cứ coi như dính vào nhau suốt. Minh Anh và Minh Huy chính là một ‘đôi bạn cùng tiến’ như thế, còn tôi và Kiều Thanh phải qua mấy tháng mới có dịp ngồi trên tụi nó 1 lần. Nhưng vài lần như thế cũng đủ khiến chúng tôi muốn gán ghép 2 đứa với nhau. Đơn giản là vì tụi nó cãi nhau nghe rất vui tai. Ồ mà tụi nó chành chọe nhau suốt ấy mà~

Một ngày nọ, Minh Huy đắc ý hỏi Minh Anh: “Ê ngốc, biết ‘nhân thú’ nghĩa là gì không?”

Minh Anh quay ra lườm nguýt: “Là cái loại không bình thường như mày chứ còn gì nữa!”

Minh Huy đập bàn cười ha hả: “Đúng là ngốc mà, ‘nhân’ là người, ‘thú’ là con, ‘nhân thú’ là con người, ngốc ơi là ngốc!!!”

Minh Anh: “Biến thái.”

Hay đêm nào đó diễn ra trận đấu của giải Ngoại hạng Anh, đội M.U yêu thích của Minh Huy bị thua mà cậu ta cứ khăng khăng đó là lỗi của trọng tài. Sáng hôm sau đi học miệng không ngừng lẩm bẩm: “Thật là tức chết mất thôi, tức chết mất thôi!!! Ôi cục tức thế này làm sao nuốt trôi bây giờ?”

Minh Anh đập một quyển sách vào đầu cậu ta, vẻ mặt cau có: “Đến cục shit có hình thù lù lù ra đấy mày còn nuốt được, cục tức kia là không khí chứ có móe gì mà nuốt không trôi?”

Minh Huy: “Tao nuốt shit thì mày nuốt cám, như nhau cả thôi.”

Minh Anh: “Ngoài ăn shit ra mày còn ăn gì khác không?”

Một ngày sau khi thi hết học kỳ, nhà trường thông báo kỷ luật hai học sinh mắc thái độ sai trong kỳ thi, đã cảnh cáo trước toàn trường mà không hiểu sao về lớp cô chủ nhiệm lại nhắc lại. Minh Huy thì thào với bạn ngồi cạnh: “Cái này sai là do mấy hàng photo đấy chứ nhỉ, họ chào mời cả bộ đầy đủ thế cơ mà, không mua mới đúng là đồ ngốc.”

Bạn ngồi cạnh: “Ai bảo bản thân không giữ vững lập trường. Mà cái vụ phao phớ này cũng bất công á, thế này thì người có học cũng như đứa không học à?’

Minh Huy: “Chẳng có gì mà bất công cả, người mở phao đương nhiên là dũng cảm và tài năng hơn người không mở rồi! Lấy sự dũng cảm này đổi lại chút kiến thức không học cũng là cân đối.”

Bạn ngồi cạnh: “Thế đợt vừa rồi mày cũng quay cóp?”

Minh Huy: “Đương nhiên, học làm sao vào đầu mấy cái văn thơ ấy. Nhưng anh đây khôn lỏi và quay giỏi nên không bao giờ bị bắt.”

Bạn ngồi cạnh: “Ai biết được, cái thằng bị bắt phao nó ngồi phòng tao kìa, ngồi cạnh cửa ra vào, giấu phao dưới tờ đề. Ai dè giám hiệu đi qua cầm thử đề lên xem, bay luôn cả phao ra ngoài. Chết lúc nào không biết đâu mà cứ ngồi đấy tinh vi.”

Minh Huy: “Vận may luôn mỉm cười với người tốt như tao, hiểu?”

Mỗi khi có ai đó nhắc đến chuyện 2 đứa: “Ê Huy ơi Minh Anh bảo nó thích mày kìa!” thì thằng bé sẽ không chút nể nang mà tuyên bố: “Phượng hoàng không màng tới muỗi.”

Còn ngược lại: “Minh Anh ơi thằng Huy kể với tao là nó thích mày!” ngay lập tức Minh Anh cũng sẽ khinh khỉnh đáp lại 1 câu: “Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương.”

Những chuyện cười đau cả bụng về Minh Huy và Minh Anh vẫn còn rất nhiều nhưng quả thực tôi không nhớ hết. Chỉ nhớ rằng khi lên cấp 3 Minh Huy mới bắt đầu có biểu hiện thích Minh Anh, mặc dù ngoài miệng vẫn cãi nhau như chó với mèo. Phải chăng đây là kiểu tình yêu oan gia theo định nghĩa của ngôn tình? Tại sao tụi nó thích nhau? Tôi đã từng hỏi Minh Anh không dưới 1 lần và lần nào nó cũng cười bí hiểm: “Thích một ai đó cần gì lý do.” What the ****? Đừng trả lời theo style hại não như vậy với một đứa chưa có mảnh tình vắt vai nào chứ!

Vào những buổi trực nhật của Minh Anh lớp học thường sạch sẽ đến đáng ngờ trước khi con bé kịp sờ đến cái chổi và khăn lau bảng dường như cũng đã được ai đó đem giặt trước khi nhân vật chính động tới. Trường tôi có quy định khắt khe về đồ ăn vặt, canteen phải đến sau tiết 2 mới mở cửa mà quà sáng lại không được mang vào trường (nhưng cứ giấu trong cặp thì ai kiểm tra!). Minh Anh là đứa thường xuyên ngủ dậy muộn nên cũng thường không kịp ăn sáng; kỳ lạ là Minh Huy lại ‘thường xuyên’ mua dư 1 phần ăn. Lần nào cháu nó cũng bịa ra được lý do hợp lý, khi thì mua hộ người ABC nhưng người ta tự mua rồi, không thì là mình đã mua rồi mà người XYZ nọ lại mua cho… Lâu dần thành quen cũng chẳng ai buồn hỏi nữa, nhưng Minh Anh kiên quyết đòi trả tiền và Minh Huy cũng kiên quyết không nhận.

“Tại sao dạo này cậu bỗng dưng đối tốt với tôi thế? Phải gió à?”

“À, tôi nghe người ta bảo không được ngược đãi động vật, nuôi mèo phải cho khúc cá nó mới ngoan ngoãn lăn vào lòng.”

Câu nói quả thực vô cùng thâm thúy, nhưng trọng điểm là cậu ta vẫn chưa muốn bộc lộ tình cảm với em tôi. Sau này nghe An Phong và Kiều Thanh kể lại, lúc đó cậu vẫn còn băn khoăn việc “tình yêu là liều thuốc độc giết chết tình bạn”. Cậu không biết liệu Minh Anh có tình cảm với mình không, nếu thổ lộ rồi có khi nào cô ấy sẽ né tránh cậu không… Mà như thế, tình bạn thú vị này cũng sẽ tan vỡ, cậu tự hỏi thứ tình cảm cậu nghĩ là tình yêu ấy có thể nào thay thế tình bạn hay không? Quan trọng nữa là, đám chúng tôi có quan hệ họ hàng khá phức tạp, nếu thực sự yêu nhau rồi lỡ mà có chia tay thì…

Lúc đó An Phong đã lập tức độp thẳng vào mặt cậu ta: “Yêu hay thích hay không yêu không thích cậu tự rõ, có tình cảm thì cứ để nó phát triển theo tự nhiên, lo nhiều chuyện như thế mà làm gì? Nếu đã xác định thật lòng yêu một cô gái thì việc đầu tiên có thể làm cho cô ấy chính là tỏ tình, hiểu?”

Hiếm khi nào An Phong nói được một câu triết lý như thế, thật đáng ngạc nhiên.

Nhân tiện thắc mắc, tại sao xưng hô của các nhân vật lại thay đổi ngoắt 180 độ trở nên lịch sự như thế. Ấy là do sự kiện bạn Kiều Thanh đi thi và giành giải Ba cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” của trường, từ đấy bạn ấy nghiễm nhiên cho rằng mình là người thanh lịch, không văng nọ vãi kia, xưng hô hay ăn nói cũng đều trở nên nhã-nhặn. Không những thế bạn còn bắt chúng tôi thay đổi theo, không là bạn đoạn tuyệt quan hệ! Vậy nên chúng tôi đành chiều ý bạn ấy, dù sao cũng chẳng mất gì. Ôi tôi lại nhớ cái ngày bạn đi thi “Nữ sinh thanh lịch”, dậy từ 5h sáng đi make up nhưng lúc đi trời bỗng đổ mưa làm trôi gần hết lớp trang điểm, đã vậy Minh Huy đèo kiểu gì mà xe lại ‘xòe’ ngay trước cổng trường khiến bộ váy diễn dính bẩn hết cả (người đẹp chỉ mặc áo mưa chứ không mặc quần mưa ạ~) Tức mình quá bạn bèn để mặt mộc, mặc đồng phục lên sân khấu. Có lẽ tiêu chí tự nhiên này đã kiếm cho bạn giải Ba chăng~~~

Nói lan man quên trọng điểm, quay lại câu chuyện tình dang dở phía trên. Tôi đã biết chuyện dù Minh Huy không nói trực tiếp với tôi, có lẽ nó e ngại việc tôi là chị gái Minh Anh. Nhưng cậu ta đã ‘tâm sự’ với Kiều Thanh thì lẽ nào tôi lại không biết? Minh Huy quyết định sẽ tỏ tình một màn khá-lãng-mạn nhưng cậu ta cần biết chút thông tin để lên dây cót tinh thần. Kiều Thanh hỏi tôi: “Minh Anh có biết Huy thích nó không?”

“Đương nhiên biết chứ, con gái có giác quan thứ sáu mà. Hơn nữa nó luyện ngôn tình bao lâu nay mà không biết mới là lạ.”

“Vậy liệu nó có đồng ý không?”

“Ôi trời, nếu nó biết mà không lập tức phũ phàng cắt đứt quan hệ thì có nghĩa là ngầm chấp thuận đấy.”

Thế là vào một ngày đẹp trời hè năm lớp 10 chuẩn bị lên 11 , tôi, Yến Thanh, An Phong và mấy bạn học cùng lớp nữa bị triệu tập đi chuẩn bị cho màn tỏ tình. Cũng lại motip quen thuộc: Xếp nến hình trái tim và rải cánh hoa hồng. Ấy vậy mà thật vất vả, nguyên nhân do đương sự cứ cầu kỳ mãi cái vụ hoa hồng, ôi cánh này úa rồi, ôi cánh kia xếp lệch kìa… Địa điểm là công viên nhỏ bên hồ, ban quản lý mới cho người lát gạch sạch sẽ khu vườn hoa trung tâm. Nam chính lại sợ nữ chính sẽ ngại nên đuổi hết lũ hậu cần chúng tôi vào bụi cây bên cạnh, dù view khá tốt nhưng binh đoàn muỗi hoạt động rất ác liệt, mấy em chuột không biết sợ người cứ nghênh ngang diễu hành thách thức. Tuy nhiên đứa nào cũng cắn răng chịu đựng quyết không rời vị trí, chỉ có thể nói là do độ hóng quá cao mà thôi.

Nguyên tắc đầu tiên của tỏ tình: Hãy để đối phương biết mơ hồ về kế hoạch của bạn, quá bất ngờ sẽ khiến người ta bỏ chạy. Vì vậy tôi được giao nhiệm vụ úp úp mở mở, nhử nhử(?) Minh Anh tới đây.

Cuối cùng thì giờ lành đã điểm, nữ chính xuất hiện, mỉm cười bước vào trái tim xếp nến. Tiếng nhạc bỗng vang lên, chính là ca khúc “Why not me” chuyên dùng cho tỏ tình nổi tiếng. Thế giới lúc này chỉ còn 2 người với hương thơm thoang thoảng của hoa hồng và âm nhạc du dương.... Nam chính cố giữ nhịp tim ổn định, hít một hơi và chuẩn bị diễn.

Kịch bản này đã được các chuyên gia đọc ngôn tình nghiên cứu rất kỹ càng xu hướng yêu thích của nữ chính rồi mới vạch ra, tuyệt đối không thể sai sót. Nữ chính hâm mộ cuồng nhiệt Từ Vi Vũ trong “All in love”, đồng thời lại muốn lấy một người chồng như Ngụy Sở trong “Vợ ơi, chào em”. Cho nên lời thoại hôm nay sẽ đơn giản thôi, cứ đúng ba chữ thiêng liêng ấy mà triển: “Minh Anh này, tớ thích cậu!”

Nhưng cảnh sau đó lại nằm ngoài phạm vi dự kiến của các chuyên gia…

“ Tôi có bị ngốc đâu, nhìn thế này là biết cậu sẽ tỏ tình rồi, khỏi nói!”

Thôi rồi, bạn nam chính bây giờ phải tự thân vận động thôi, chuyên gia chúng tôi quả thực không giúp được nữa. Chỉ hi vọng bạn nhớ được đôi chút trong bài viết “Tổng hợp những câu nói làm nên thương hiệu các soái ca” là okie.

“Tớ… mặc dù ngoại hình không bắt mắt nhưng ít ra còn bình thường, không đui què cũng không mẻ sứt…”

“Con người tốt gỗ hơn nước sơn.”

“Đúng vậy, đúng vậy, tớ đang định nói đây. Tính tình tớ rất tốt, bản tính thiện lương không trộm cắp bài bạc hay thuốc lá rượu chè, phải mỗi tội hơi mê game…”

“Tính tình tốt với ai chứ chắc là không phải với tôi.”

“Tớ thân thiện, hòa nhã, tốt bụng với tất cả bạn bè mà! Cho nên đối với cậu phải đặc biệt hơn người khác, nếu có lỡ khiến cậu không vui thì bỏ qua cho tớ nhé!”

“Tại sao với tôi lại khác mọi người? À ừ, cậu thích tôi mà.”

“…”

“Cậu toàn tự bạch về bản thân chứ không muốn hỏi tôi câu gì à?”

“… Ờ… Làm bạn gái tớ nhé?”

“Có thể đổi câu khác không, cậu chẳng quan tâm đến cảm xúc của người đối diện gì cả!”

“…Vậy… cậu thích tớ chứ?”

“Ừ, đồ ngốc!”

Trời ơi đất ơi cái màn tỏ tình kỳ quái này cuối cùng cũng kết thúc! Cả đội hậu cần lao nhanh ra khỏi vị trí đóng quân nãy giờ, không phải vì quá cảm động mà vì đã hết chịu nổi muỗi đốt. Nam chính hạnh phúc nắm tay nữ chính đang mỉm cười e lệ, bất chấp đám người chúng tôi nhảy nhót chung quanh đòi đi ăn để bồi thường thiệt hại. Quả nhiên Minh Huy giữ lời, mời mọi người vào Lotteria đánh chén no nê. Đây là câu chuyện lúc thanh toán tiền:

Minh Huy: “Này, em là bạn gái anh rồi thì phải có trách nhiệm cùng anh san sẻ gánh nặng. Trả giúp anh nửa hóa đơn đi!”

Minh Anh: “Ai đồng ý làm bạn gái cậu vậy, lúc đó cậu hỏi câu gì không nhớ sao?  Còn nữa, anh anh em em cái gì, tôi trở thành em cậu từ khi nào thế? ”

Minh Huy: “Thứ nhất, anh sinh trước em cả nửa năm, xưng hô anh-em cũng chẳng có gì kỳ lạ. Thứ hai, em thừa nhận thích anh thì cũng nên biểu hiện một chút thành ý đi.”

Chắc chắn lúc này Minh Anh đang vô cùng sốc vì sự thay đổi hơn chong chóng của tân-bạn-trai. Dù thường ngày da mặt cậu ta khá là dày nhưng không ngờ lại đạt đến level cao như thế. Cả lũ hí hửng xem kịch hay, thích thú nhìn bộ dạng sầu thảm của Minh Anh. Minh Huy bỗng nhiên cười ha hả: “Đúng là đồ ngốc dễ bị lừa mà, anh trả tiền từ lúc đi lấy sốt chấm khoai tây chiên rồi!”

Một chuyện tình không cẩu huyết. Tôi có hứng thú đấy.

P/s nhỏ: cậu bạn ‘thiên tài Hóa học’ ở đầu chuyện tên là Nguyễn An Phong.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro