Chuyện 2.2: Một năm đi ăn cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Anh-Huy chính thức trở thành ‘người đặc biệt’ của nhau, cách xưng hô giữa chúng tôi có sự thay đổi. Minh Huy phải gọi tôi là chị, gọi An Phong là anh. Còn Minh Anh phải gọi Kiều Thanh bằng chị xưng em. Chuyện này khiến 2 đứa (tỏ ra) vô cùng đau khổ, Minh Anh suốt ngày lảm nhảm: “Minh Huy ơi chúng ta phải ở dưới cơ cả 3 người kia hay sao? Thế thì con chúng ta sau này cũng chẳng có đứa em họ nào à, vậy tội nghiệp tụi nó quá…”

Kiều Thanh: “Chị có thể từ chối nhận họ hàng với em.”

An Phong: “Cứ coi như anh không quen biết 2 đứa điên chúng bây.”

Hoặc là Minh Huy giở chứng bệnh hoang tưởng/ tự sướng vốn có của cậu ta ra: “Chị Yến Thanh à, chắc lúc này chị đang rất buồn đúng không? Em biết chị đã yêu thầm em bao lâu nay nhưng không dám thổ lộ, nay em vừa có người yêu rồi vừa trở thành em chị, chị đã thấy tiếc chưa?”

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận rằng tại sao trước đây lại ủng hộ thằng tâm thần này tán Minh Anh, đã vậy còn nhét cho nó cả đống ngôn tình để học tập theo. Giờ thì hay rồi, bệnh điên của nó ngày một nặng thêm, chắc vài bữa nữa nó nghĩ mình là Harry Stu mất. Điều đáng ngại hơn là bạn gái nó, a.k.a em họ yêu quý của tôi cũng hùa vào: “Ừ, nếu anh yêu chị Yến Thanh thì ít ra con anh còn được trên bậc con em, thôi thế cũng là an ủi.”

Tôi: “…” <bất lực>

Tất nhiên cũng như bất kỳ tình yêu nào khác, giận hờn là điều không thể tránh khỏi. Nguyên nhân dù rất nhạt nhẽo cũng sẽ tạo nên xung đột, chủ yếu do quan niệm khác nhau. May mắn trong chuyện tình của couple này, những mâu thuẫn không có nhiều và không đáng ngại; chí ít tụi nó cũng từng là đôi-bạn-cùng-tiến đấy chứ. Có dỗi nhau, đòi chia tay thì cũng chỉ là nói cho sướng mồm thôi.

Thế nhưng tình yêu học trò thường không hề đơn giản, dù không nhiều khi cần vượt qua cửa ải mang tên ‘kẻ thứ ba’ nhưng gần như chắc chắn sẽ phải qua ải ‘giáo viên’, họ luôn dễ dàng nhận biết một đôi có-tình-cảm-với-nhau. ‘Giáo viên’ có thể là bất kỳ ai, giáo viên chủ nhiệm lớp mình, giáo viên chủ nhiệm lớp khác, giáo viên bộ môn, hay đơn giản chỉ là giáo viên trong trường; bạn có biết vận tốc truyền tin trong phòng hội đồng/ phòng chờ giáo viên nhanh ngang vận tốc âm thanh? Bởi vì họ đều là những con người tận tâm với sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai của đất nước, họ không đành lòng ngó lơ một thứ có khả năng nguy hại tới thành tích học tập của học sinh như là ‘tình yêu’. Dù ngày nay có nhiều giáo viên khá thoải mái trong vấn đề này nhưng họ vẫn có sự can thiệp nhất định với tư cách người định hướng đúng đắn cho đôi trẻ. Còn lại thì kha khá các đôi sẽ được gắn ngay cái mác: “Yêu đương nhăng nhít chỉ tổ học hành sa sút”. Nếu các bạn giữ được đồ thị kết quả học tập của cả 2 dưới dạng hàm đồng biến thì tạm-tốt, còn có hơi hướng nghịch biến một chút hay sang dạng sin/cos thì vào một ngày đẹp trời nào đấy, câu chuyện của 2 bạn sẽ được bắn tỉa ở lớp này hay lớp khác với câu nói kinh điển “Đấy, yêu vào là ngu người đi ngay!”

Có lẽ là may mắn khi chủ nhiệm lớp tôi là một cô giáo dạy toán. Theo thống kê chưa chính thức thì các giáo viên toán là những người vui tính nhất trong trường. Dù là vậy hãy cứ nhớ họ cũng vẫn có những lúc bùng phát thịnh nộ, phải cẩn thận kẻo dẫm phải mìn, đặc biệt đối-với-nữ. Minh Huy vốn là một thằng mắc bệnh tăng động, cơ mồm lại đặc biệt phát triển nên việc nó mất trật tự hay làm việc riêng trong giờ cũng chẳng phải là không đoán ra. Nó từng có tiền án ngồi sổ đầu bài nhưng không nhiều lắm. Từ khi chính thức tạo lập quan hệ với nhau, cả 2 đứa đã thầm hứa sẽ không gây nên bất cứ scandal nào, không vi phạm bất kỳ khuyết điểm nào; bởi vì chỉ cần xuất hiện 1 vết bẩn là danh tiếng sự nghiệp đi toi. Nhưng người tính không bằng trời tính, Minh Huy vẫn bị lọt sổ một lần, tệ hơn nữa hôm đó nó còn đi học muộn. Max nhọ cho cái thân nó, hôm ấy sếp chủ nhiệm đến trường với tâm trạng rất không vui (thằng bé cam đoan nhất định là do cãi nhau với chồng hoặc là triệu chứng của phụ nữ tiền mãn kinh). Vậy nên cái gì đến cũng sẽ phải đến, chuyện yêu đương của 2 đứa đã bị lôi ra: “Dạo này có người yêu trong lớp nên ngồi không tập trung được đúng không? Cậu có thể kiến nghị trực tiếp với tôi xin cho 2 đứa ngồi cạnh nhau chứ đừng có ngoái lên ngoái xuống trong giờ để rồi bị ghi sổ đầu bài làm ảnh hưởng tới thi đua của lớp! Mà chắc là nhắn tin thâu đêm với nhau nên sáng dậy muộn rồi mới đi học trễ chứ gì…”

Đối với chuyện này Minh Huy rất thản nhiên, nó bảo, đằng nào phát hiện thì cũng phát hiện rồi có gì mà phải xoắn. Nhưng Minh Anh thì khác, con bé lo sợ áp lực từ giáo viên và tệ hơn nữa có thể là gia đình. Đặc biệt trong chuyện lần này, tối hôm trước nó đã nhắc Minh Huy đi ngủ sớm nhưng thằng kia lại thức chơi game. Thế là chiến tranh nổ ra, trong lúc tức giận thằng Huy đã nói một câu mà sau này cậu ta phải hối hận: “Đã sợ như thế thì ban đầu còn yêu đương làm cái *** gì? Xoắn thì chia tay cmn đi!”

Vậy là chia tay. Lần này nghiêm trọng đấy, có lẽ là chia tay thật rồi.

Hay là nên dùng từ ‘tạm thời’?

Như đã từng nói, quan hệ của 5 chúng tôi vốn loằng ngoằng bởi sự ràng buộc các mối quan hệ họ hàng. Kết cục hôm nay của Anh-Huy hoàn toàn không phải điều mà tôi, Kiều Thanh hay An Phong có thể chấp nhận. Chúng tôi phải cứu vãn tình yêu cho đôi trẻ. Nhưng muốn cởi dây phải phải tìm người buộc dây, chuyện có quay lại với nhau hay không phải do tụi nó tự quyết định.

Muốn vậy thì phải tháo gỡ vướng mắc tâm lý cho từng bên trước đã.

Tôi và An Phong định triển khai kế hoạch ngay nhưng Kiều Thanh ngăn lại: “Cứ để vài hôm cho 2 đứa nó tự suy nghĩ. Bây giờ đứa nào cũng đang như núi lửa thế kia thì chẳng dập được đâu.”

Vấn đề của Minh Anh là nỗi sợ hãi áp lực, nhất là đây lại là lần đầu tiên. Lần đầu tiên sẽ dễ trở thành ám ảnh, như ‘một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng’. 3 đứa, đặc biệt là tôi phải làm diu đi ám ảnh ấy, rằng nếu sau này 2 đứa cẩn thận hơn sẽ không sao nữa, đặc biệt dùng kết quả học tập để chứng minh là tốt nhất. Mà điều đó gần như nằm trong lòng bàn tay vì Minh Anh bình thường đã luôn ở top 10 còn Minh Huy khá thông minh, chỉ mỗi tội hơi lười. Không biết tôi đã tốn bao nhiêu lít nước bọt tỉ tê ‘tâm sự’ bao nhiêu ngày, con bé cuối cùng có vẻ cũng đã xuôi xuôi nhưng vẫn còn ấm ức vì câu nói của thằng Huy lắm…

Còn phần Minh Huy giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Kiều Thanh giảng giải cho nó nỗi lo lắng, sự nhạy cảm của con gái và An Phong dạy nó rằng những lời có tính thương tổn kia không bao giờ nên được nói ra. “Chú phải manly lên mà nhận lỗi vì chuyện đó chú em ạ.” Tât nhiên thằng bé tin sái cổ vì trong mắt nó An Phong là một ‘chuyên gia về gái’  (trích nguyên văn). Sau này An Phong mới nói cho tôi biết, điểm yếu của một người đàn-ông-đích-thực là chuyện anh ta kém phong độ hay thô thiển hơn là ‘yếu sinh lý’, cứ đánh trúng vào đó nhất định thắng lợi.

Tất nhiên với biết bao nỗ lực của tập thể (không kể 3 người chúng tôi mà còn những bạn bè khác), 2 cháu nó cũng quay về với nhau và thắm-thiết hơn xưa. Nói gì thì nói cũng vẫn là do còn tình cảm với nhau, điểm này chúng tôi không thể thay đổi. Sự khác biệt ở chỗ, sau sự kiện kia Minh Huy luôn có cảm giác tội lỗi nên bây giờ nó thường nhường nhịn Minh Anh. Còn con bé kia trong từ điển của nó vốn không có từ ‘khách khí’. Điều này khiến Kiều Thanh không khỏi cảm thán: “Nếu bọn này có tương lai thì đây sẽ là gia đinh theo chế độ thị tộc mẫu hệ tiêu biểu đấy!”

An Phong trầm ngâm: “Không, người ta gọi đó là nơi ‘đậu phụ là chính, mỳ chính là phụ’ ấy!”

Thế là một năm đã trôi qua, tình yêu kia tuy lại vẫn giận dỗi trẻ con nhưng cũng vẫn yên bình vượt qua sóng-gió. Để chuẩn bị cho project kỷ niệm tròn năm này có vẻ Minh Huy muốn chuẩn bị bất ngờ.

Chuyện kỷ niệm của 2 anh chị thì nhiều, nhưng đáng nhớ nhất theo lời đương sự thì toàn là mấy bữa đi ăn. Bánh su kem có thể gọi là ‘nhân chứng tình yêu’ của tụi nó, vì sao đấy thì nam chính chỉ cười bí hiểm còn nữ chính đỏ mặt thẹn thùng. (Tôi nghi là… ) Thế nên buổi sáng nọ tôi lết xuống giường trong tình trạng hai mắt lờ đờ, xuống mở cửa cho Minh Huy và Kiều Thanh.

Minh Huy cười cười đầy vẻ nịnh bợ: “Chị gái tốt bụng à, em có thể dùng tạm lò nướng nhà chị hôm nay không?”

“What the hell?”- Tôi vẫn còn ngái ngủ.

“Em muốn làm bánh su kem cơ mà trong mấy nhà có mỗi nhà chị có lò nướng thôi, cho em dùng ké một hôm đi!”

Quả thực trong 5 nhà chỉ nhà tôi có là nướng, cái lò đó chính xác là phần thưởng cho giải học sinh giỏi tôi đạt được hồi cuối học kỳ một năm lớp 10, mục đích nhằm thỏa mãn tình yêu của tôi với Master Chef.  Giờ thì tôi tỉnh. Đầu óc đột nhiên linh hoạt và nó báo cho tôi biết phải từ chối đề nghị này: “Cậu có thể ra cơ sở sản xuất bánh mì đầu đường Minh Khai, bỏ ra ít tiền và người ta sẽ giúp cậu.”

“Em biết chị sẽ từ chối mà!”- nó thở dài- “Thế nên em phải kéo chị Kiều Thanh đến đây trợ giúp.”

Tôi nhăn nhó nhìn bà bạn thân. Kiều Thanh gật đầu xác nhận: “Yến Thanh, cậu giúp nó chút đi, mấy ngày nay nó lảm nhảm học thuộc nguyên liệu và công thức làm bánh bên tai tớ đến nỗi tớ cũng thuộc rồi đây. Làm ở nhà dĩ nhiên tiện hơn mang ra hàng chứ, vả lại cậu cũng biết làm thì có gì chỉ cho nó nữa.”

Đến lượt tôi thở dài. Kiều Thanh có khả năng thuyết phục và đích xác nó cũng quyết tâm thi Luật Hà Nội, nên tôi không có lý do gì để không nhận lời. Vấn đề của tôi cũng đến vào nửa tiếng sau, chính là khi Minh Anh và An Phong kéo nhau sang nhưng tôi đã kịp nghĩ ra hướng giải quyết. Đôi trẻ đụng mặt nhau trong nhà bếp và đều rất ngạc nhiên.

“Anh?”

“Minh Anh?”

“Sao anh/em lại ở đây?”- 2 đứa cùng thốt lên và quay ra nhìn tôi.

“À chuyện là thế này…”- Tôi xoa xoa cái cổ- “Minh Anh đặt hàng trước lò nướng để làm bánh kem còn Minh Huy đến sau xin dùng ké làm su kem. Xét thấy thời gian 2 loại bánh bỏ vô lò không trùng nhau nên chị đây đã đồng ý cả 2. Còn gì thắc mắc, lên phường!”

Tất nhiên là no thắc mắc. Phòng bếp nhà tôi bỗng chốc giống như thử thách đồng đội trong Master Chef với 1 bên Red team gồm Minh Anh và An Phong, bên kia Blue team gồm Minh Huy và Kiều Thanh. Còn tôi hoang tưởng mình là Gordon Ramsay chạy qua chạy lại chỉ đạo two team. Điều khác biệt so với Master Chef là thời gian không khống chế và 2 team cứ tự nhiên chạy sang nếm thử của bên kia rồi lại chê ỏng chê eo.

“Khiếp, anh làm nó trông đúng như cục shit ấy!”

“Nhìn lại cái đống kem em trết lên kia có giống ai vừa mửa ra không?”

“Sao nhân su kem lại mặn thế này?”

“Kem bên này ngọt quá, bánh đã ngọt rồi kem còn ngọt hơn!”

Cứ thế đến lúc bố mẹ tôi đi làm về cả lũ mới xong, tiện thể nhờ nhị vị làm giám khảo luôn. Nhị vị không nghi ngờ gì gian tình của đôi bên, chỉ tập trung chuyên môn đánh giá nhưng cũng hơi thắc mắc về dòng chữ xiêu vẹo ‘Happy New Year’ trên bánh kem. Tôi có chút kiêu ngạo, dù sao mình cũng nhúng tay vào nên tình hình không bên nào gọi là quá tệ. Bố mẹ tôi xử kết quả hòa, thế là đẹp lòng cả 2.

Phần còn lại của “Happy Anniversary” này ra sao chúng tôi không được biết và cũng không có ý định biết. Chỉ biết vào hôm sau 2 đứa đều đeo một cặp dây chuyền có mặt là chữ cái đầu tên 2 đứa lồng vào nhau, ngoài ra Minh Anh còn có 1 chiếc lắc bạc rất xinh.

Tôi: “Kiều Thanh, tớ cũng muốn có người yêu.”

Kiều Thanh: “Sáng ra uống thuốc chưa? Khổ lắm, tôi đã dặn rồi, bệnh của chị phải uống thường xuyên, quá liều thì càng tốt mà lại cứ không nghe…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro