Những bí mật của Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Đây là câu chuyện tác giả viết tiếp của phim ngắn "Những nụ hôn rực rỡ "
*Sáng hôm sau *
Tại 1 căn phòng trong resort Ngọc Sương
*Tiếng chuông điện thoại vang lên **
-Alo - Quang giọng ngái ngủ, nửa tỉnh, nửa mê lên tiếng
-Có biết giờ này mấy giờ rồi không mà chưa chịu dậy nữa hả? Có cần tôi đến lôi cổ dậy không? -Anh chàng trưởng nhóm giọng oanh vàng la hét trong điện thoại
-Bớt làm trò điên để cho lão tử đây ngủ -Trả lời một câu bực tức
-Tôi cho cậu 15 phút để chuẩn bị ,sau 15 phút cậu mà không xuất hiện trong nhà ăn thì tôi sẽ cho 1 cô em xinh đẹp đến để rù quến cậu đấy
-Rồi được rồi đừng đem đến đấy nhé, tôi sợ phụ nữ lắm, chuẩn bị là được chứ gì, cúp máy đi để tôi đi tắm -Vậy nha, chúng tôi đợi
-Ok
Quang khóc không ra nước mắt với chàng nhóm trưởng này
Chỉ tại hôm qua đi hát về khuya quá nên về trễ, sáng mới thức trễ vậy thôi.
Nhắc mới nhớ nha, tối hôm qua Quang đã tỏ tình với Lâm rồi nhỉ? Chẳng phải tỏ trực tiếp nhưng cũng không phải là đồng ý hành động đó là tỏ tình
Quang không biết sao mình lại làm như vậy nữa.
Mãi suy nghĩ mà Quang ko biết đã đi tới trước cửa phòng tắm
*thôi kệ, tắm trước đã, mọi chuyện tính sau * - Quang nghĩ trong đầu
*Cùng lúc đó tại nhà ăn của resort *
Mọi người đã tập trung đông đủ,ai cũng đói meo đợi Quang xuống ăn cùng. Trong lúc chờ đợi thì Tuấn Anh với Phương An thì ngồi tám chuyện cười đùa với nhau, Nam cùng Linh Hằng chơi trò oẳn tù xì nhéo mũi nhau, Triều cùng Minh Hà thì ngồi bàn luận về một cuốn sách nào đấy của Triều, chỉ còn có 1 mình Lâm là ngồi im lặng từ suốt buổi tới giờ. Có thấy quái lạ khi mọi ngày Lâm là người nhiều chuyện nhất hội mà nay thì im không hé nửa lời nhưng mọi người cũng chẳng dám hỏi.
*5 phút sau *
-Chào mọi người, hôm này mọi người tập trung đông đủ quá nhỉ, có chuyện gì quan trọng xảy ra sao? - Quang ngạc nhiên hỏi mọi người
-Cậu bớt nói nhảm đi, mọi người đợi cậu xuống ăn quá lâu rồi, đói muốn rã người mà phải đợi con rùa bò như cậu, không mau ngồi xuống ăn đi, ở đó mà hỏi với chả ngạc nhiên - Tuấn Anh lườm muốn cháy mặt Quang cứ đứng đực ở đó
-Được rồi, ngồi xuống bắt đầu ăn thôi, tụi này đói rồi ah. -Phương An mỉm cười nói
-Vậy ăn thôi nào. - Quang mỉm cười trả lời lại
-Thức ăn tới rồi đây -Chú Sang tay cầm dĩa đồ ăn đặt xuống bàn, nối gót tiếp theo phía sau là dì Cam, Tuấn Hưng, cô chủ Thanh Lam cũng cầm cả đống đồ ăn. Đồ ăn bày biện đầy đủ, nhiều màu sắc, chỉ cần nhìn cũng đã thèm, ko cần ăn cũng cảm nhận được mùi vị rồi. Mọi người bắt đầu nhập tiệc ăn uống ngon lành, bộ dạng ăn uống xấu tính cũng bày ra khi ăn, thật hết nói. Mọi người thì ăn uống còn 1 người thì cứ ngồi đó nhìn mọi người chén sạch đồ ăn, lâu lâu thì nhìn trộm Quang 2,3 lần. Tuyệt nhiên không hề đụng đũa,mặt thì không biết nghĩ cái gì mà bất giác đỏ lên như say rượu, mọi người thấy lạ nên bỏ đồ ăn xuống, ngước lên nhìn xem có chuyện gì
-Sao vậy Lâm, có chuyện gì hay là trong người không khỏe? Đỏ lên thế kia. - Phương An lo lắng hỏi
-Không sao đâu, nghỉ chút sẽ khỏe lại ấy mà
-Vậy thì đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì cứ gọi mọi người giúp đỡ, không sao đâu, gáng giữ sức khỏe tốt một chút. - Thanh Lam ngồi cạnh Lâm lên tiếng
-Vâng, vậy mọi người cứ ăn tiếp đi ah, Lâm đi nghỉ xíu đây
-Nghỉ đi - Mọi người nói
Lâm đi được một đoạn, Tuấn Anh lên tiếng gọi mọi người:
-Chúng ta ăn tiếp đi, đồ ăn nguội hết rồi
-Ừ, ăn kẻo nguội. - Quang nãy giờ im lặng nay lại trả lời
Quay lại với Lâm, sau khi cậu vào phòng và khóa cửa nằm xuống chiếc đệm bông êm ái thì lại bắt đầu suy nghĩ và sắp xếp lại mọi chuyện theo thứ tự logic của nó và cậu đang có 1 câu hỏi mà không sao trả lời được
*Tại sao mình lại đỏ mặt khi nhìn anh ấy vậy nhỉ? Tối qua anh ấy cũng đã bước ra để chấp nhận rồi mà nhưng sao mình thấy tim đau nhói từng cơn vậy nhỉ? Lại còn đỏ mặt. Chắc bị bệnh thật rồi, đầu ơi, mày đừng suy nghĩ nữa được không, đầu tao rối tung hết rồi đây *
Suy nghĩ xong lại tự cười chính mình lo xa quá, Lâm biết là Quang cũng yêu Lâm chỉ tại không thể hiện ra thôi.
Quang là một chàng trai rất lạnh lùng, lại rất ít nói, ko ai chiếm trọn được trái tim của chàng trai lạnh như băng này. Nhưng đối với Lâm khi tiếp xúc và nói chuyện thì Quang lại là 1 người vui tính, tình cảm, là 1 chàng trai rất dễ tổn thương, giống như bong bóng vậy, đụng nhẹ sẽ bể ngay.
Quang là người có nhiều tâm sự, nhưng lại ko bao giờ chia sẻ với ai, Quang cũng có nhiều bí mật rất bí ẩn mà đôi khi nói chuyện với Lâm mà cứ úp úp mở mở làm Lâm đoán hoài không ra.
Quang là người đầu tiên đã chiếm trọn cả tâm trí lẫn trái tim của 1 chàng trai yếu đuối và mỏng manh như Lâm.
*Tại nhà ăn *
Sau khi Lâm rời khỏi thì mọi người cũng tiếp tục ăn cho xong phần đồ ăn của mình.
Còn Quang thì không ăn tiếp nữa mà chỉ ngồi đó nhìn cái ghế mà khi nãy Lâm ngồi và lại thắc mắc cùng những suy nghĩ Quang cứ nghĩ mãi về Lâm
*Mình bị làm sao vậy ah? Sao mà cứ muốn dứt những hình ảnh về Lâm thì nó lại hiện rõ mồn một thế kia? Lúc trước ai bệnh thì cũng kệ mà sao giờ lại ngồi trên đống lửa vậy? Nghe người ta nói không khỏe là cứ muốn đến chăm sóc, lo lắng đến vậy? Phải chăng cậu ấy là độc dược khiến mình cứ mù quáng nghĩ mãi, cứ có cảm giác muốn chiếm đoạt. Chắc ngày mai phải đi khám mới được.*
Quang cứ ngồi như vậy suy nghĩ miên man mà không biết rằng những biểu hiện trên gương mặt của mình đã không qua khỏi cặp mắt hiểu đời của Tuấn Anh.
Thấy Quang cứ như người trên mây, không nhịn được Tuấn Anh bèn lên tiếng:
-Một chút nữa ăn xong đi gặp riêng tôi 1 chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu
-Ok -Trả lời mà không thèm liếc nhìn chủ nhân của câu nói 1 cái
-Hừ, nói chuyện với cậu thì tôi thà nói với khúc gỗ sướng hơn, người gì đâu mà thật đáng ghét. - Trưởng nhóm tỏ vẻ khó chịu
-Kệ tôi, nói sao thì cũng chẳng liên quan đến anh
-Hết nói nổi -Phương An bất đắc dĩ bểu môi
Nhận thấy sắp có chiến tranh tới nơi, Thanh Lam gấp rút lựa lời để nói mau chóng kết thúc công việc chiến tranh:
-Mọi người đừng như vậy chứ, chỉ toàn là người 1 nhà không à, có gì cứ từ từ
-Hừ - Bộ mặt cau có của Tuấn Anh hậm hực hừ lạnh
Còn Quang thì như kẻ không quan tâm chuyện đời nhưng thật ra chỉ là bề ngoài nó vô tư vậy thôi, có ai biết trong lòng Quang như cơn sóng cuộn. Không biết tại sao lại như vậy.
Ăn xong và đã dọn dẹp xong xuôi thì mỗi người lại dắt tay nhau đi ra ngoài biển để chơi và đi bơi, còn Tuấn Anh và Quang thì đi tìm 1 chỗ để nói chuyện với nhau
Sau khi tìm được 1 chỗ thích hợp thì 1 hồi im lặng kéo dài, Tuấn Anh là người lên tiếng trước, bắt đầu câu chuyện:
-Quang nè, tôi không muốn nói vòng vo nhiều lời nhưng tôi sẽ hỏi câu này, cậu phải trả lời thật lòng cho tôi biết, được không?
-Uhm, anh hỏi đi ,còn trả lời thật lòng được hay không thì phải tùy theo câu hỏi anh đặt ra có nên trả lời thật lòng hay không đã
-Anh...... tôi thật hết nói nổi anh luôn -Tuấn Anh nhăn trán lắc đầu
-Hì - Quang phì cười
-Được rồi, để tôi hỏi
-Uhm
-Thật ra từ hôm qua tới giờ cậu bị cái gì?
-Tôi chẳng bị sao cả, vẫn bình thường như mọi khi thôi - Quang nhíu mày trước câu hỏi khó hiểu của Tuấn Anh
- Nói dối, rõ ràng cậu có chuyện gì đó giấu tôi, cậu đừng tưởng tôi không biết, ánh mắt cậu đã quá rõ cho thấy cậu có tâm sự - Tuấn Anh không đồng tình với câu trả lời liền phản bác lại
- Không có thật mà
-Anh có xem tôi là bạn không vậy? Tại sao lại cứ muốn giấu tôi khi tôi đã nhận ra kia chứ
- Tôi.......... - Quang chịu thua với người bạn này
- Được rồi, tôi nói là được chứ gì? - Quang thở dài đáp
-Như vậy mới là bạn của nhau chứ - Tuấn Anh mỉm cười
- Nhưng anh không được nói lại với Lâm và tất cả mọi người biết đấy nhé, đây là bí mật giữa chúng ta thôi - Quang lo lắng nhìn Tuấn Anh
-Tôi biết rồi, cậu cũng biết tôi không phải người nhiều chuyện mà
- Vậy thì được, tôi sẽ nói -Quang mỉm cười thở hắt ra 1 hơi
-Thật ra tôi không biết mình suy nghĩ cái gì trong đầu nữa, đầu tôi rối tung lên khi suy nghĩ về Lâm, tôi không biết tại sao tối qua tôi lại bước ra khi Lâm nói nếu yêu Lâm thì hãy bước ra ,lúc đó thật sự tôi như người trên mây vậy, không cảm xúc và cũng không biết mình đang làm cái gì ở hiện tại nữa - Quang chậm rãi nói với vẻ mặt lo lắng
- Có lẽ đó là do định mệnh sắp đặt tất cả chăng? - Tuấn Anh mỉm cười đáp lại trước con mắt ngạc nhiên không hiểu của Quang
- Định mệnh sắp đặt.........? - Quang ngơ ngác nhìn Tuấn Anh
- Rồi 1 ngày khi tình yêu đến với cậu và cậu yêu thật lòng thì tự khắc cậu sẽ hiểu được thôi - Tuấn Anh vừa nói vừa đặt tay lên vai Quang
- Thôi, tôi vào trước đây, tôi định đi làm 1 số việc rồi sau đó sẽ vui chơi với mọi người ,cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy cứ thư giãn và tận hưởng cảm giác tự do được hòa mình với thiên nhiên đi - Tuấn Anh vui vẻ cười tươi
- Vậy thôi, tạm biệt, chút xíu nữa tôi sẽ ra với mọi người sau - Quang mỉm cười đáp lại Tuấn Anh
Còn lại 1 mình, Quang lại thở dài lo lắng cho Lâm, không biết giờ này cậu ấy sao rồi nhỉ, đã khỏe hơn
chưa?
*Sao lại bị như vậy nữa rồi, cứ hiện trong đầu hoài là sao? Kiểu này lâu ngày sẽ bị điên mất * Quang lại nghĩ thầm
* Trong phòng của Lâm *
Lâm đang buồn chán đi đi lại lại trong phòng, ko tìm được cái gì để làm cho để chán, định bước ra ngoài để hóng mát và vui đùa với mọi người thì khi Lâm vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng thì ở đâu ra Quang cũng đi tới, thế là 2 người đụng đầu vào nhau nghe cái " cốp " đau điếng vì tội cứ lo nhìn xuống dưới chứ ko ngước mặt lên trên
- Agh........... Đau quá - Lâm ngồi xuống xoa cái đầu đau vừa kêu
- Đau chết tôi rồi............ hừ - Quang ngồi thụp xuống đất xoa lên chỗ xưng nguyên 1 cục
- Xin lỗi, tại em đi không nhìn đường - Lâm rối rít xin lỗi
- Không sao đâu, anh cũng có lỗi khi đụng trúng em - Quang cũng xin lỗi Lâm
Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Quang liền quay sang nhìn thẳng vào Lâm khiến cậu ngại ngùng không dám ngước lên
- Sao vậy?, có chuyện gì à? - Quang lo lắng hỏi Lâm
- Không có gì đâu, mà chẳng phải anh có chuyện muốn hỏi sao? Vậy Anh hỏi đi - Lâm nói với Quang khi cậu không biết anh định hỏi gì
- Anh định hỏi là em đã khỏe chưa?, có cần nghỉ ngơi thêm cho khỏe hoàn toàn không?
- À, không sao đâu ạ, em đã khỏe hẳn rồi mà, chỉ là trong phòng buồn quá em tính ra ngoài thôi, không cần nghỉ ngơi thêm đâu, nghỉ ngơi hoài chắc em chán chết - Lâm đáp lại sự lo lắng của Quang
- Uhm, vậy thôi chúng ta có thể cùng đi dạo hay không? Anh cũng đang rảnh đây - Quang híp mặt lại điệu bộ làm nũng đáng thương khiến cậu không muốn cũng phải cho
- Được chứ, đi cùng anh sẽ vui hơn rất nhiều - Lâm miễn cưỡng gật đầu đồng ý
- Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng nhau đi thôi - Quang vui vẻ nắm tay Lâm kéo đi
- Ah, cái kia, anh có thể buông tay em ra được không? Lâm ngại ngùng chỉ xuống cái tay của mình đang bị nắm chặt
- À, anh xin lỗi em, nếu Em không thích anh sẽ buông ra - Quang gấp rút rụt tay lại
Sau đó thì 2 người đứng cạnh nhau cùng đi đến chỗ mọi người đang vui chơi mà hòa mình vào không khí vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro