Chúc Anh hạnh phúc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có đôi lúc em tự hỏi tại sao mình yếu đuối như vậy ? Tại sao không thể mạnh mẽ ? Tại sao không thể quật cường đối mặt với Anh nói một câu " Em thích Anh" ? Nhưng thật may câu nói đó không được nói ra nếu không em sẽ mất hình bóng của Anh,cũng sẽ mất đi người bạn thân duy nhất.
Thấy Anh và cô ấy thân mật chẳng phải ngày một ngày hai, em đã quá quen với việc nhìn theo bóng lưng của hai người mà lặng lẽ rơi lệ,lặng lẽ tuyệt vọng cất giữ tình cảm ấy vào sâu trong tim.
Tình yêu phải có duyên phận,em nghĩ như vậy vì người quen Anh trước là em, người đặt tình cảm lên Anh trước cũng là em vậy tại sao người bên Anh lại là cô ấy. Chẳng thể trách duyên phận,có trách thì trách em quá hèn nhát không dám thổ lộ.

Bây giờ có nói cho Anh biết tấm chân tình thì em cũng chỉ nhận được cái xoay lưng tàn nhẫn từ Anh,chi bằng em sẽ lùi một bước về phía sau bảo vệ hạnh phúc cho Anh và cô ấy rồi tìm một cơ hội nào đó để quên đi Anh.

Chúc Anh hạnh phúc !

*24/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro