Không có cậu tôi vẫn sẽ là chính tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm lớp sáu, tôi thấy lũ con gái luôn bám lấy cậu,thích cậu,có người còn tỏ tình nhưng cậu luôn khéo từ chối. Năm ấy tôi chẳng để ý nhiều,thầm nghĩ cậu cũng không có gì hơn người,cũng chỉ là một thằng con trai nghịch ngợm cả thôi nhưng....

Đến lớp bảy,rồi lớp tám sao tôi lại thích cậu rồi ?
Cái cảm giác khi nhìn thấy cậu là ngại ngùng,khi nhìn thấy cậu sẽ luôn muốn bắt chuyện,nhìn thấy cậu sẽ chạy lại chỗ đó để gần cậu hơn,có đôi khi sẽ si ngốc ngồi ngắm cậu cả ngày. Mới đầu tôi nghĩ rằng chơi với nhau dù gì cũng đã một năm trời, chắc đơn giản là hảo cảm với cậu một chút,nhìn kĩ cậu một chút, nào ngờ đâu thời gian trôi qua sẽ nói lên tất cả.... TÔI THÍCH CẬU mất rồi.
Khó chịu ? Phải tôi khó chịu khi cậu cười đùa với người con gái khác,khó chịu khi cậu luôn phớt lờ sự tồn tại của tôi. Tình cảm này tôi muốn chôn chặt nó nhưng rồi cậu cũng biết,tôi sợ sẽ chẳng còn được làm bạn với cậu nữa nên đơn phương như vậy hai năm trời,luôn từ phía sau nhìn ngắm cậu, có lúc sẽ thấy cậu cười tôi vui nhưng có khi sẽ thấy cậu khóc tôi buồn. Những cảm xúc ấy luôn được giữ chặt lại và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để cho nó bộc lộ cho cậu thấy.
    Người tôi thương là cậu, vậy có nghĩa là:
      "Người tôi thương,thương người khác mất rồi".
Mệt mỏi lắm rồi,qua hai năm không dài không ngắn đơn phương cậu để cuối cùng tôi chẳng nhận lại được gì mà còn mất đi hai từ "chúc phúc" gửi cho cậu và cô ấy. Không có cậu tôi vẫn sẽ là chính tôi,không có cậu cuộc đời tôi sẽ vẫn bình yên,vui vẻ.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện và cho tôi những cảm xúc chân thực đầu đời này.
Tạm biệt mối tình đơn phương 2 năm thanh xuân đẹp đẽ !

*25/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro