"Cảm xúc của tôi" "Me and my life" bla bla bla...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, Kanna đây, lâu chưa gặp.

Chẳng là lâu lâu mới trồi lên, thấy cái bảng "Giới thiệu" nhảy lên toàn "Cảm xúc buồn", " Me and my life", "My life",... nên có hơi choáng. Chuyện sẽ chẳng là gì nếu như tôi không vào đọc thử và sau đó cảm thấy nhớ hành tinh mẹ đến mức độ nào.

Đồng loại ơi... Chục cái thì đến cả trăm cái viết về việc chán bạn bè, chán trường lớp, chán gia đình, chán bản thân,.... đủ các loại chán khác nhau; kèm theo đó là cả một loạt người tự nhận mình mắc các bệnh về tâm lý như trầm cảm, đa nhân cách, rối loạn nhân cách phản xã hội rồi cả các loại bệnh tâm lý có vẻ nghiêm trọng khác nữa mà trên thế giới chưa ai nghe tên bao giờ.   Hay chúng ta có thể gọi chúng  là một lũ hận đời.  

Có một số cái là sưu tầm châm ngôn thì không liên quan, một số ít viết cũng khá thú vị và sâu sắc, chân thật, cái tôi nói đến ở đây là thể loại lên mạng kêu ca kiếm fame và tuyên truyền cái sự hận đời cho bàn dân thiên hạ. Lên đăng cập nhật đau khổ, mọi người nhảy vào hỏi thăm động viên, tiếp tục lảm nhảm "cuộc đời tôi nó đen tối thế đấy" rồi lại vòng trở lại cập nhật đau khổ là tóm tắt quá trình đa số tụi nó làm; có cơ số đứa tự nhận bị đa nhân cách thì thi thoảng giật đùng đùng rồi quay ngoắt thái độ như đúng rồi; còn nếu nhận là phản xã hội thì kiểu gì cũng có mấy cái lời phán mang nghĩa "Thế giới này tràn ngập sai lầm vài tội lỗi." và "Tôi không thể thân thiết với rác rưởi." rồi bắt đầu sang chảnh, hằn học với người khác. Đó là chưa kể cả một đám non tơ theo sau và tiếp tục ủng hộ cái "phong trào" cơ chứ. Làm ơn, các bạn có thể ngừng tỏ vẻ làm trò nữa được không?! Hai ba lần thì thôi ai cũng tin, nhưng đến cả chục lần như một thì cái độ đáng tin cậy của nó đến một con bò cũng biết đường mà nghi ngờ. Làm ơn đừng có đeo cái mặt nạ đau khổ nữa, tôi lạy các bạn, nó chẳng bổ ích gì với các bạn và cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam đâu.

Bản thân tôi là một người tiếp xúc trực tiếp với một người thật sự mang bệnh án về trầm cảm và rối loạn lo âu (Mà tôi đã viết về cậu ấy bằng nhân vật Liên trong "Ba mươi ngày thuốc"), cũng đã tìm hiểu qua về tâm lý học, nhờ đó mà tôi hiểu được phần nào cái nỗi đau và sự khó khăn mà họ phải vượt qua khi chiến đấu vơi bệnh. Thật sự các bệnh về tâm lý chẳng phải ngầu hay muốn lúc nào được lúc đấy, thích thế nào được thế đấy, nó không phải là một trò vui mà mọi người mang ra đùa cợt được; cắt tay, dí bỏng, tự tử cũng không phải phong trào để thể hiện cái tôi bản thân mà thi nhau chém gió. Có thể cho là tôi nghiêm trọng hóa vấn đề đi, ai nói gì nghịch gì kệ mẹ họ chứ liên quan gì đến mình, nhưng hậu quả của những cái post này rất khó lường. Từ những kẻ ảo tưởng này, số đông sẽ tiếp tục đánh đồng những căn bệnh tâm lý chỉ là trò làm màu của mấy kẻ thích gây chú ý, những vấn đề tiêu cực của bệnh cũng chỉ là "làm theo phong trào" thôi chứ chẳng có gì nghiêm trọng. Đối với những người thật sự cần nhận giúp đõ và điều trị, đây sẽ là một chướng ngại to lớn, khi thậm chí chính họ cũng nghĩ rằng mình chẳng bị sao cả và làm bệnh càng thêm trầm trọng. Còn hậu quả của bệnh tâm lý mà không điều trị, chắc ai cũng phải biết loáng thoáng về vấn đề này rồi, còn nếu chưa thì cứ tìm hiểu, mạng xã hội, sách báo và những người có kinh nghiệm hoặc theo chuyên ngành tâm lý học cũng không phải ít.

Vậy nên làm ơn thôi ăn theo và phát triển cách gió trào đó đi, dừng lại thì thật sự đời nó đẹp hơn đấy.

P.S: Dạo gần đây cả nhóm đang tích cực học thì nên sẽ hiếm khi cập nhật hoặc hoàn toàn tạm chia tay Wattpad một thời gian, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro