Cảm xúc trào dâng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, Fappp đã trở lại. Lời văn của tôi thì khá sướt mướt và non chứ không mạnh mẽ, quyết đoán như Jess và Kanna nên mục đích viết bài này là để tạm biệt các bạn. Sau khi tôi và Jess đưa ra quyết định ngưng viết rant, cả nhóm đã đồng ý.

Tôi rất chân thành cảm ơn các bạn độc giả luôn ủng hộ rant của chúng tôi hơn một năm qua. Một năm là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn đâu và chúng tôi rất vui khi ở bên cạnh các bạn mặc dù qua tấm màn hình công nghệ. ( Có mấy chế comment mà cười rơi cả hàm. Bắn tim nè. Bùm bùm chíu chíu ) Chắc hứng đạn đủ rồi :)) hi hi

Khép lại bài rant này cũng như khép lại những ngày tháng ngông cuồng của tôi. Nghĩ lại thời đó, tự nhiên tôi thấy mình trẩu tre suốt ngày lượn lờ thấy chỗ sai là cho lên bài viết và sau đó hứng một số gạch đá đủ để vỡ đầu thì lúc đó tôi bắt đầu edit các phần viết để sao lịch sự nhất có thể. Và tôi đã dành rất nhiều thời gian để đọc lại rant của chúng tôi viết từ đầu đến cuối, tất cả comment ủng hộ, thật sự nói ra tôi rất rất xúc động với những người theo dõi mình từ đầu chương đến giờ. Tôi vẫn cứ im lặng, đôi khi trả lời lại comment và quan trọng tôi đã đọc tiếp. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều điểm sai của bản thân. Đó chính là một đứa nóng tính, tức giận vì hate comments dành cho lời góp ý của mình. Cũng như sự trút giận vào bài viết, sau tất cả... người thiệt vẫn là tôi. Chính sự tức giận của bản thân, tôi đã tự huỷ hoại mọi thứ. Cho đến khi việc kết thúc rant bây giờ, tôi không bao giờ hối hận vì kết thúc cái " Cẩu huyết " này. Tôi nghĩ mình đã vượt quá xa rồi, đến lúc phải đặt dấu chấm thôi. Sợ đến lúc quá mù quáng, đau đầu vì rant thì lúc đó chính mình lại " huỷ hoại " giá trị của wattpad này, cái lúc tôi tỉnh ngộ ra là cái lúc trong một buổi sáng lướt wattpad, tôi đã lướt dọc đến mòn cả máy mà chỉ thấy rant và rant.

Vẫn còn dư nỗi ám ảnh về Băng Phong và rant bắt đầu lan nhanh như thế, tôi bắt đầu chú trọng đến đứa con Paris của mình hơn, chú trọng các con mà GTT ấp ủ ý tưởng bao lâu rồi mà viết chưa nhiều.

Tạm biệt " Cẩu huyết " - Một cột mốc mới đánh dấu trong tuổi trẻ của tôi. Tạm biệt những ngày tháng ngông cuồng. Sau tất cả,

Những bài viết rant này đã trở thành bài học quý giá cho tôi việc nên học cách kiềm chế cảm xúc bản thân.

Cảm ơn các bạn độc giả một lần nữa. Sự theo dõi và lượt vote của các bạn như là món quà quý giá của chúng tôi. Yêu các bạn rất nhiều...

Hãy luôn nh:
Nhóm chúng tôi vẫn tồn tại nhưng sẽ ra nhiều tác phẩm thú vị hơn nữa. ( PR không ngại ngùng )

Lời chúc tốt đẹp nhất,
Fappp

21:03
27/7/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro