Tôi không thật sự chắc chắn bài viết này là về cái gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, Jess đây. Lâu lắm rồi mới viết trong "Cẩu huyết". Lần đầu tiên từ tận tháng chín năm ngoái, tôi lại lên tiếng. Lưu ý, bài rant này sẽ có thể dài và chứa nhiều yếu tố chém tiếng Anh. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh để bài viết vừa mắt nhất có thể với mọi người, không văng tục cũng như không tấn công ai trực diện. Nếu bạn không thích tôi, hay cách viết của tôi, hay bất cứ vấn đề nào liên quan đến tôi, bây giờ bạn vẫn có thể không đọc nữa và tìm một thứ gì đó bổ ích hơn để đọc.

Những người còn lại, có lẽ cũng không nhiều lắm, tại cũng có ít người quý tôi, chúng ta hãy bắt đầu bằng lí do tại sao tôi quyết định bắt đầu viết bài này. Rant.

Chắc các bạn cũng có thể thấy, rant hiện tại đang là một trào lưu trên Wattpad Việt Nam. Tôi in đậm nó, vì "trào lưu" này không phải là một thứ tốt đẹp cho lắm. Giống như Băng-Phong, nó đang trở thành một cliche. Nó xuất hiện nhan nhản, và có lẽ, bây giờ, một ngày đi vòng quanh Wattpad thì phải thấy ít nhất một bài rant. Không những thế, rant đã trở thành công cụ để các tác giả tấn công nhau. Cứ xúc phạm họ thì họ sẽ viết một bài, hoặc nhờ một người khác viết bài, để cho kẻ xúc phạm kia "nổi tiếng luôn". Kẻ kia viết một bài tấn công lại, rồi cứ như thế, tưởng chừng như chúng ta đang tái tạo lại cuộc chiến rap bờ Đông-bờ Tây ở Mỹ thế kỷ trước vậy.

Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao rant, hay các tình tiết "cliche" nói chung lại nổi? Tại sao chúng lại được nhiều người nhai đi nhai lại đến phát ngán? Nhiều người nói rằng đó là một hình thức "hám fame", muốn nổi nhanh. Đúng, nhưng còn cả một lý do nữa, hiệu ứng đám đông, hay nói cách khác là viết theo phong trào.

Vào tầm mùa hè năm ngoái, khi rant còn chưa nổi, và cũng là khi GTT được thành lập, hầu như không ai hiểu rant là gì. Nếu có ai khó chịu với những tình huống cliche, thiếu sáng tạo, họ sẽ hoặc là lờ đi, hoặc là góp ý thẳng với tác giả. Có lẽ đến tận khi bài viết "Cẩu huyết" này ra đời, những độc giả không hài lòng với sự lặp lại của những tiểu thuyết "Băng-Phong", "Vampire lạnh lùng", vân vân, mới bắt đầu đồng loạt kỳ thị những truyện được chúng tôi liệt vào hàng "cliche", "xàm", "vớ vẩn". Cũng phải nói lúc ấy bọn tôi trẻ trâu thật. Viết theo kiểu trút giận, văng tục tứ tung, không phải là phần tốt đẹp nhất của đời chúng tôi, chắc chắn là vậy. Nhưng đó là thời điểm mọi thứ bắt đầu.

Bài rant của chúng tôi nổi lên từ đó, vượt qua mọi dự đoán của cả ba đứa về việc nêu ý kiến này. Nhưng nếu nó chỉ dừng lại ở đó thì tôi đã không ở đây, một giờ rưỡi sáng, để viết bài này. Sau đó, một ai đó cũng nghĩ rằng, "Này, tôi cũng nên bày tỏ ý kiến của mình về những việc ấy", và bắt đầu đánh lên bài rant của mình. Bài rant ấy cũng nổi tiếng. Những người viết rant đầu tiên trở thành những người tiên phong, mà sau này sẽ trở thành những "kẻ tội đồ" khi họ chính là những người đã làm biến dạng Wattpad, dù chỉ là vô tình. Dần dần, càng nhiều người bắt đầu có chung một suy nghĩ, và thế là cả một "cộng đồng rant" được hình thành, trong đó tất cả đều là những đứa "máu mặt", động vào là chết. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đổ lỗi cho họ. "Sau cùng thì, con người cũng chỉ muốn thuộc về một nơi nào đó mà thôi," tôi đã từng nghe một người nói vậy. Tôi nghĩ người đó nói đúng. Con người vốn là một loài sống theo bầy đàn. Từ thời nguyên thuỷ, chúng ta đã là một cộng đồng, và khi tiến hoá lên, chắc chắn chúng ta sẽ không thể bỏ đi đặc điểm đó được. Vì thế mà khi một việc gì đó được làm bởi nhiều người, người ta sẽ có xu hướng tham gia vào. Họ không muốn cảm thấy rằng mình là kẻ lạc loài. Đó cũng là lí do tại sao những phong trào như dabbing hay ALS Ice Bucket Challenge trở nên nổi tiếng.

À, không, câu chuyện không dừng lại ở đó.

Rồi, một ngày đẹp trời, ai đó bất chợt nhận ra rằng, "À, viết rant thì sẽ được nhiều người đọc, nhiều người vote." Và thế là họ bắt đầu, dù họ có thể không có tí hiểu biết gì về những vấn đề mình đang nói tới, họ vẫn sẽ viết về nó một cách mù quáng, có lẽ chỉ để tán dương bản thân, "Không, mình không phải một kẻ thất bại. Có người chú ý đến mình. Có người đồng tình với mình." Tất nhiên, họ là những kẻ thảm hại. Cuối cùng, tất cả những gì họ, và chúng ta, muốn là được chấp nhận. Một người nổi tiếng chắc chắn là được chấp nhận, và còn được tôn trọng nữa, nên tất nhiên họ sẽ muốn trở thành người đó. Và tôi khá chắc chắn rằng không chỉ có một người nghĩ vậy.

Tôi tin rằng lí do tại sao "Băng-Phong", "Vampire lạnh lùng", "Me and my life", vân vân trở thành cliche cũng tương tự như câu chuyện về rant.

Vấn đề đầu tiên đã được làm rõ, vậy hãy đến vấn đề thứ hai. Tại sao rant lại tồn tại?

Nhắc đến Wattpad, một trang web để mọi người chia sẻ các câu chuyện của mình, hai từ khoá tôi nghĩ tới đầu tiên là "sáng tạo" và "cộng đồng". Là một tác giả, nhiệm vụ của bạn mặc định là mang tới cho người đọc những câu chuyện chất lượng và giàu tính sáng tạo. Không ai muốn đọc những tiểu thuyết vừa mở ra đã biết cái kết cả. Đó không phải định nghĩa của việc đọc truyện. Một câu chuyện hay, theo tôi, phải là một câu chuyện độc đáo, giữ người đọc liên tục trằn trọc tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cũng phải biết cách đưa người đọc vào thế giới nội tâm của nhân vật. Một câu chuyện hay sẽ không cho phép người đọc thôi nghĩ về nó, cho đến khi nó kết thúc, và có khi đến lúc đó cũng chưa thể thôi nghĩ được.

Đôi khi, một motif truyện có thể quá hay, đến mức mà khi người đọc thử bắt tay vào viết một câu chuyện của riêng mình, người đó bị ảnh hưởng bởi motif ấy, và vô thức viết nên một truyện giống y hệt motif kia. Những người yêu thích motif ấy tìm đến, câu chuyện đó trở nên nổi tiếng, lại càng nhiều người viết như thế, và nó lặp đi lặp lại, cho đến khi có người bắt đầu nghĩ, "Ồ, ta có thể nổi tiếng nhờ cái này." Và câu chuyện lặp lại giống như cách rant trở nên nổi tiếng.

Chính điều ấy dần dần làm thui chột đi tính "sáng tạo" của Wattpad. Ai cũng viết một câu chuyện giống y hệt nhau, và họ gọi nhau là "thiên tài". Tất nhiên, ai muốn chia sẻ truyện gì là việc của họ, chúng tôi không cần động vào. Tuy vậy, có những người lại chán ngấy những motif này, và có một số người lại gần như "tôn thờ" nó. Rant được tạo ra từ phía đầu tiên để bày tỏ ý kiến của họ, ai đồng ý sẽ đồng ý, ai không đồng ý thì thôi. Nếu chúng ta thật sự biết "bơ nhau mà sống" như vậy thì tốt làm sao.

Khi đọc lại từ đầu "Cẩu huyết", tôi đã cringe rất nhiều, và nhận ra rằng tôi đã làm sai khá nhiều. Thứ nhất, vấn đề văng tục và ngôn ngữ thô bỉ. Thực sự, tôi không phải là một người chín chắn, và tôi sẽ không bao giờ thật sự trở thành một người như thế, khi mà tôi có thể vứt mười ba từ ngữ bậy bạ vào một câu tiếng Anh, và câu đó vẫn có nghĩa. Tuy vậy, đó không phải là lí do để tôi văng tục tự do trên mạng xã hội. Không phải ai nói tục chửi bậy cũng vô giáo dục, nhưng hành động đó thể hiện sự thiếu tự chủ của con người. Việc phản ánh những gì "không hay" trong xã hội đòi hỏi "một cái đầu lạnh", vì vậy mà để người khác đọc được cơn giận của mình không phải là nước đi hay nhất. Điều thứ hai tôi đã làm sai là sự ngạo mạn. Đúng, tôi nói rằng tôi nhận khuyết điểm, và tôi nhận thật, nhưng những gì tôi viết ra trong những bài rant này thể hiện một cái tôi to như một hành tinh. Tôi ít khi sửa lại những chỗ mình viết sai, đơn giản là vì lười, nhưng đôi khi cũng là vì cái sự tự cao của bản thân, khăng khăng cho rằng mình đúng, nhưng cuối cùng nhận ra rằng không có gì thật sự đúng, và cũng chẳng có gì thật sự sai.

Và vì "Cẩu huyết" là một trong những bài rant đầu tiên xuất hiện trên Wattpad, nó tạo một cái ấn tượng rằng rant phải như thế, phải là những từ ngữ nặng nề, thô tục với thái độ cao ngạo, coi trời bằng vung.

Rồi đến những người sử dụng rant như một vũ khí tự vệ.

Trong một bài viết, chúng tôi có đôi khi rant về một người nhất định, những "hiện tượng" xuất hiện trên Wattpad mà khó lòng gộp lại với ai khác thành một "thể loại". Nhiều tác giả viết rant cũng viết về những vấn đề như thế này. Rồi họ bắt đầu rant về những người làm họ khó chịu, và những người kia viết một bài trả lại. Và nó lặp đi lặp lại như thế.

Cuối cùng, những người thiệt thòi nhất chính là những người chỉ ước Wattpad trở lại như cũ, trở lại thành một cộng đồng thật sự chứ không phải là một chiến trường của các tác giả.

Cảm ơn đã đọc bài viết,

Jess.

2:39 am, July 27th, 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro