Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đối với những đứa học trò lười biếng như tôi, ngày khai trường có lẽ là ngày đẹp trời nhất. Bởi lẽ học sinh đến lớp chỉ để nghe thông báo cho năm học mới chứ thường là chẳng ghi chép gì nhiều. Đứa trách nhiệm thì còn lo lắng về các khoản tiền mà phụ huynh phải đóng trong năm học mới, đứa vô trách nhiệm thì chỉ ngồi dạ dạ vâng vâng qua loa. Tóm lại là chẳng có gì phải vất vả cả.
       Một điều hiển nhiên là phải sắp xếp chỗ ngồi trong lớp. Lớp tôi năm ngoái bốn mươi mốt đứa nhưng vì lớp có số thứ tự ngay chót nên năm nay trường chia ra cứ bốn đứa thì vào một lớp. Vì số học sinh lớp tôi lẻ cho nên có một lớp bảy chứa đến năm thành viên của lớp tôi. May mắn là tôi và hai đứa bạn thân là Nguyệt và Hạ vẫn học chung một lớp.
       Ngoài tôi và hai đứa kia ra thì lớp còn có thằng Trung và thằng Tín cũng ở lớp cũ của tôi. Còn có cả thằng Hiển, học sinh từ ngoài Quảng Ninh chuyển vô.
        Cách sắp xếp chỗ ngồi của cô Thanh Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi có hơi khác với các giáo viên khác. Thay vì phân ra bốn tổ là bốn dãy bàn thì cô lại cho ghép hai bàn nhỏ lại thành một bàn lớn, và hai tổ là một dãy bàn lớn. Thoạt đầu tôi định ngồi với Nguyệt, vì tôi với nó nói nhiều như nhau, nhưng do... chậm một bước chân mà cuối cùng tôi phải ngồi cạnh Hiển và "ngậm đắng nuốt cay" nhìn Hạ chen giữa Nguyệt với tôi. Tôi kêu Hạ đổi lại chỗ cho tôi trước khi quá trễ, nhưng nó lại bảo:
- Bình thường hai đứa bây ngồi cạnh nhau nên hai cái miệng cộng lại thành một cái loa rồi nên thôi để tao ngồi vô giữa cho đỡ... ô nhiễm tiếng ồn.
Cái con nhỏ này, bình thường im như thóc, sao bữa nay nói chuyện nghe lạ hoắc, chẳng giống nó mọi khi. Tuy vậy, nhờ trình độ ngoại giao "xuyên lục địa" giữa tôi và Nguyệt mà Hạ lại là "trung điểm" nên nó phát điên rồi xin cô đổi qua chỗ tôi ngồi với Hiển.
        Tiết sinh hoạt lớp hôm thứ Hai, công việc của chúng tôi là bầu tổ trưởng. Và người bị sao quả tạ chiếu lần này lại là tôi. Biết ăn nói kiểu gì bây giờ, chẳng lẽ lại từ chối! Làm vậy chẳng khác nào "phụ bạc lòng tin" của cả tổ. Nhưng người ta hay nói tổ trưởng thuận cả tổ thì sống mà nghịch cả tổ thì chết. Tôi thì chẳng sợ mấy vì tính tôi dạn nên dám nói lại, nếu tôi đúng. Nhưng tôi chỉ sợ các thành viên chức quậy phá thôi. Suốt ngày cứ phải để ý tụi nó rồi học không được, còn không để ý sẽ không bắt được, tới lúc báo cáo thiếu một cái là lại ăn cả rổ "gạch đá". Năm ngoái tôi có chứng kiến thì tôi đã sợ một, năm nay sắp được "trải nghiệm" nên tôi lại sợ mười.
         Cho dù sợ hay không thì cái chức tổ trưởng đó cuối cùng cũng là tôi nhận lấy. Thôi thì đành chịu, mình cũng đâu phải dạng khù khờ hay chậm chạp gì, khỏi sợ người ta bắt bẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro