Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì những lý do dẫn đến mất đoàn kết nội bộ là do những điều hết sức bình thường mà hầu như ai cũng trải qua.
Số là khi học Lý, cô nói sẽ chia nhóm để thực hiện thí nghiệm không theo tổ mà theo dãy bàn lớn. Cứ hai bàn trong một dãy lớn là một nhóm. Vì thế nên mỗi nhóm tám người, rất dễ phân công việc. Vậy là tụi tôi sẽ chung nhóm với "nhân tố bí ẩn" mà từ đầu năm đến giờ tôi chưa có dịp trò chuyện: Hiển. Nhưng tôi đoán nó học phải giỏi lắm, thông qua gương mặt sáng láng và bô trai như "nam thần" của nó. Nói thì nói vậy thôi, chứ gu tôi không thích những thằng con trai hay chải chuốt như Hiển.
Cái thí nghiệm về âm học này khá đơn giản, chỉ cần một cái trống, một sợi dây và một quả cầu bấc. Treo quả cầu bấc cố định nằm sát mặt trống, sau đó gõ trống để đếm số lần dao động của quả cầu bấc. Đơn giản vậy nên nhóm tôi cũng làm nhanh. Thằng Thiên nhóm tôi hình như không thích cái sự Im lặng nhạt nhẽo của nhóm nên chắc nó tính mua vui. Cứ lâu lâu nó lại gõ trống đánh "Bung!" một tiếng rõ to. Một tiếng thì không ăn nhằm gì nhưng cái quả cầu bấc tai hại cứ nảy lên nảy xuống trên mặt trống nên từ một tiếng thành nhiều tiếng, rất ồn ào và dễ chọc tôi "sùng tiết".
Tôi gắt nó:
- Bộ mày ngứa tay lắm hay gì?
Nó vẫn nhây:
- Không ngứa tao gõ làm gì?
Máu nóng đã trào lên đầu tôi, tôi tuôn ra một lèo những từ ngữ tục tĩu mà chính tôi còn không ý thức miệng mình đã nói ra.
Thằng Hiển thấy vậy nên nói:
- Chi có giỡn thì giỡn nhưng đừng văng bậy như thế.
Nó nói giọng Bắc, tôi quê ở tuốt dưới Tiền Giang nên ngớ người một lúc mới hiểu nó muốn nói gì. Vậy là tự dưng mặt tôi đỏ rần tới mang tai. Con Nguyệt nó để ý nãy giờ, nói:
- Ủa Hiển mới nhắc nhở chút xíu mà mày làm gì mặt đỏ quá trời đỏ vậy Chi? Mày thích nó hả?
Tôi đáp:
- Nó có phải gu tao đâu. Mày đừng nói bậy!
- Phải không đó? À à, Chi không muốn nói cho bạn thân nó nghe mà chỉ muốn nói cho Hiển biết những điều nó giấu kín trong tim chứ gì? Có cần tao nhờ mấy đứa trong lớp tạo cho tụi bây một không gian riêng tư không Chi?
Tôi lại xua tay, chối phắt:
- Tao đã nói không là không mà. Mày tốp bớt cái miệng mày đi, coi chừng thằng Hiển nghe đó.
Ai ngờ đâu thằng Hiển không nghe mà con Hạ lại nghe. Hạ nguýt tôi:
- Tao không ngờ mày vậy luôn đó. - nó hạ giọng, nói với Nguyệt - Thật ra tao mới thích Hiển. Tao nói ra để đỡ nặng óc thôi, mà dù gì thì cũng có người ăn quả rồi con ạ. Tao nản rồi, con Chi chơi với tao mà không hiểu tao gì hết. Thứ bạn bè giả tạo, hời hợt. Thà tao không chơi với nó còn hơn. Con Quyên có khi còn tốt hơn nó!
Tôi điên người. Con Hạ nó nói như không có tôi ở giữa nó với con Nguyệt vậy. Nếu như ngay từ đầu nó đừng đu theo chơi với tôi mà đi chơi với con Quyên thì giờ nó nói vậy còn đúng. Đằng này mới nghe vài câu mà chưa thấy hết sự việc nó đã vội vã phán xét. Nhưng bây giờ ai sai thì sự cũng đã rồi, không thay đổi được nữa.
Trăm sự rắc rối cũng tại tôi cả. Phải mà lúc đó nhịn thằng Thiên một tiếng thì chuyện cũng đâu có tới mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro