Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ chẳng giận tôi lâu. Trong thời gian sau khi nó giận tôi, tôi cũng nhận ra những thay đổi ít nhiều ở nó. Dạo này nó ăn nói có phần hơi khách sáo một chút, và nó cũng không còn trầm tính như trước kia. Nhưng tôi biết nó chẳng có ý gì đâu.
Giờ đây nó thẳng tính lắm và khá nghiêm. Hình như con Nguyệt cũng để ý thấy nên chưa làm việc gì "trái với đạo lý" cả.
Học hành nhởn nhơ đúng một tháng thì hàng loạt bài kiểm tra ùa tới. Tôi chẳng sợ môn Anh với mấy môn học thuộc lòng, nhưng còn Văn với Toán thì tôi sợ xanh mặt. Chẳng phải tôi ngu dốt gì mà chỉ là cái bệnh ẩu với lười của tôi cứ đến mùa kiểm tra là lại tái phát. Tôi không muốn lười, cũng chẳng ham ẩu, nhưng hai cái lười và ẩu cứ muốn níu tôi ở lại chơi với chúng nó. Không hiểu sao, môn Văn năm ngoái phát bài ra toàn chín vơi chín mà năm nay chỉ có con bảy làm bạn. Còn môn Toán, tôi có đỡ hơn năm ngoái ở chỗ bài kiểm tra đầu tiên của năm đó tôi bị bốn điểm, còn năm nay chưa xuống năm lần nào. Nhưng chừng nào môn Anh được liệt vào cái danh sách một trong những môn trung bình phải trên tám để đạt học sinh giỏi thì tôi mới có cửa lãnh giấy khen của trường, còn không thì cứ ở dưới khá. Chỉ cần một trong hai môn Toán hoặc Văn trung bình trên tám là ổn, mà cái điều đơn giản đó tôi vẫn không làm được. Vậy nên tôi phải kiếm cớ nghỉ chơi hai đứa Ẩu với Lười trong thời gian sớm nhất để "bảo tồn sinh mạng". Chơi với tụi nó nữa chắc tôi đi xuống hố từ ba đời trước mất tiêu rồi.
Về phần hai đứa bạn thân của tôi thì lại khác. Con Nguyệt rất giỏi Văn, nên điểm Toán của nó cũng không cần phải lo lắm. Chỉ cần trung bình Toán của nó trên sáu rưỡi, còn lại thì khỏi lo. Con Hạ học giỏi đều, phát bài ra toàn chín mười, chưa bao giờ bị tám rưỡi. Còn nửa tháng nữa là thi học kì một nên nhờ vùi đầu vào học mà nó quên luôn Hiển. Sau này tôi hỏi nó, nó nói nó không còn thích Hiển nữa.
Lạy Trời đừng để cái bệnh ẩu của tôi tái phát còn lười thì chắc sức đề kháng tôi chống chọi được. Chỉ cần một kì thi bình an, một đợt báo điểm nhẹ nhàng không còn biến cố nào nữa, chắc chắn học kì sau tôi sẽ học tốt. Mà dù gì đi nữa tôi cũng phải cố học, bằng không thì chỉ có đi ở đợ cho người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro