Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày thi, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên tôi rủ Nguyệt và Hạ cùng đi lòng vòng gần trường tôi sau khi thi và những bữa nghỉ. Thi thoảng tụi nó có ghé nhà tôi ôn bài, nhưng điều này không nhiều. Phương châm của chúng tôi trong những ngày này là "Thi thì thi, ôn thì ôn nhưng phải để đầu óc thư giãn". Và chúng tôi thực hiện triệt để cái phương châm mình đã đề ra. Nhiều đứa trong lớp không biết nên khuyên tụi tôi học. Dù sao đi nữa tụi nó cũng có ý tốt.
Hôm khối Bảy, tức là khối của tôi đang học thi Sử thì trường đột ngột... cúp điện. Trời rất nóng, nóng đến chảy mồ hôi nhưng khi cô giám thị bước vào thì căn phòng trở nên lạnh run. Đề hỏi gì tôi làm nấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy nó vô lý làm sao ấy. Nhiều lần tôi toan gạch đi nhưng nghĩ lại, tôi thấy mình đã ôn rất kỹ phần này, không lẽ sai? Thà có còn hơn không, nếu gạch đi thì chẳng có gì để viết cả nên tôi chẳng gạch một chữ nào. Phòng thi của tôi toàn những đứa tôi không quen, tên đều bắt đầu bằng chữ C như tôi. Làm bài xong, nghe tụi nó thở dài lo lắng, tôi cũng đâm chột dạ nên tôi quyết định đọc lại từ đầu và phát hiện ra mình chưa điền tên. Đến khi ghi nắn nót "Trần Đông Chi" xong, tôi nghe cô gọi tên tôi lên nộp bài. Chẳng hiểu sao tên tôi lại nằm ngay đầu danh sách, nên tôi bị gọi lên nộp đầu tiên. Chân tôi từ lúc nào như đeo chì, nặng nề nhấc từng bước lên bàn giáo viên. Dám có mấy viên gạch bị mẻ lắm. Nhưng cuối cùng tôi cũng xong bài thi.
Thi hết Văn- Toán là đến ngay đợt báo điểm. Tôi may mắn chẳng có con nào dưới bảy. Môn Toán tôi còn được chín sau một thời kỳ gian lê lết ì ạch. Còn môn Văn thì tôi được tám rưỡi làm tôi nhẹ nhõm thở phào. Môn Sử, môn làm tôi lo nhất lại được mười tròn. Lúc đầu tôi nhìn làm sao ra một phết không, nhưng nhìn lại thì thấy... con mười. Các môn khác điểm thường toàn tám chín, duy chỉ có môn Nhạc tôi bị bảy điểm. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận vì điểm bảy này là đúng, và chỉ cần được đạt như vậy thôi là tôi mừng rồi.
Ngay cả Nguyệt và Hạ cũng được điểm cao. Trung bình điểm của Nguyệt là chín chấm sáu, hơn tôi không chấm năm. Trung bình của Hạ là chín chấm tám. Không đứa nào trong ba đứa tôi được mười. Vậy mà "người tình trong mộng" ngày xưa của con Hạ lại làm được điều đó. Và dĩ nhiên liệu, nó đứng nhất lớp khiến lớp tôi tròn mắt kinh ngạc. Ngay cả tôi, ban đầu đã đoan chắc nó học giỏi nhưng cũng không tin điểm nó có thể cao đến vậy. Nếu trường có thang điểm mười một chắc nó cũng leo lên tới rồi.
Đợt báo điểm khép lại, chào một Học kỳ Hai đầy hy vọng và tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro