Chương 10: Quỷ dữ hay thiên thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Người ta luôn nói, con người có hai giọng nói trong tâm trí họ, một từ quỷ dữ, một từ thiên thần. Baam đã luôn chọn thiên thần cậu tin tưởng, nhưng lần này...cậu ấy chọn nghe lời ác quỷ.
______________
Khun chết rồi, chết vì bảo vệ cậu, chết vì người bạn thân nhất của anh.
Nhưng, anh có bao giờ nghĩ là cậu sẽ cam tâm nhìn anh chết?

- Con đường duy nhất để Khun sống lại là thu thập sinh mệnh cho cậu ta.
Evan nói, nhìn đến những đôi mắt ẩn chứa đầy sự kiên định.
- Mọi người hẳn hiểu "sinh mệnh" ở đây là gì nhỉ.
Y chỉ vào hình của một người tí hon trên chiếc bảng hải đăng
- Là sinh mạng của một người.
Sau đó, y lại chỉ vào con số to đùng trên bảng.
-  200 tỷ sinh mệnh, Khun cần 200 tỷ sinh mệnh để sống lại.
- Nhiêu đó là bằng số dân của hai tầng đấy?!
Endorsi bàng hoàng hỏi, cô không ngờ lại cần nhiều như vậy?!
- Đấy chỉ mới là một phần thôi. Mọi người phải thu thập nhiêu đó trong vòng 10 năm nhiều nhất. Chiếc hộp tạm kia chỉ giữ nổi 10 năm thôi.
- Cái gì?!
Endorsi lại hét lên, nhiêu đấy sinh mệnh nhưng chỉ có 10 năm, bọn họ làm sao làm kịp?!
- Còn nữa, mọi người còn phải đánh thức con cá lửa kia để nó chuyển giao đống sinh mệnh đấy cho Khun.
Cá lửa sau khi giúp hồi sinh Bam đã không còn xuất hiện nữa, kêu họ làm việc này không khác gì hái trăng trên trời xuống cả.

Nhưng, bảo họ chùn bước là không thể, vì nhìn đôi mắt xanh cao ngạo kia mở ra lần nữa, bọn họ nguyện hi sinh tất cả.
Evan nhìn đồng đội của Khun, tất cả đều quyết tâm cả, bọn họ...thật sự quan tâm nhau rất nhiều.
- Khoan đã, số linh hồn của tôi có tính vào được không?
- Được, nhưng cậu phải tìm cách đánh thức con cá lửa kia trước đã.
Evan cũng không quá bất ngờ khi Bam hỏi thế. Người đặt ra yêu cầu hồi sinh Khun là cậu, y không nghĩ là cậu sẽ quan tâm nếu đống linh hồn trong người cậu có từ Albeda và White sẽ mất hết vì Khun đâu.
- Nhưng tôi phải nói trước, dù mọi người có hoàn thành hết mọi thứ kịp thời hạn, tôi cũng không chắc Khun sẽ sống lại...
Hồi sinh một người đâu có dễ, nhất là khi anh còn không thật sự muốn sống.
- ...
Không khí trở nên u buồn, vì họ đều biết, Khun đúng là đã không còn ý chí sống từ rất lâu rồi...

- Vì thế, tôi muốn hỏi lại lần cuối, mọi người có chắc chắn muốn đi con đường này không?
Evan nhìn tất cả bọn họ với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Nếu họ làm nó nửa vời, người đau đớn nhất cũng chỉ có họ mà thôi.
- Tôi chắc chắn.
Bam trả lời, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm to lớn nhất trên đời.
- Đằng nào thì tôi cũng không sống nổi nếu không có anh ấy.
Cậu nhìn qua chiếc hộp kính với cậu con trai tóc xanh bình yên nằm bên trong, đôi mắt nhu hoà đi mấy phần.

Mọi người cũng đều kiên định chấp nhận, vì chiến thuật gia của họ, tay nhuốm máu mỗi ngày cũng không sao.
[...Nên Khun à, phải tỉnh dậy nhé.]

10 năm sau...
- Bam à, cá lửa vẫn chưa dậy sao?
Shibisu liếc nhìn cậu con trai tóc nâu ngồi kế bên. Mười năm dù không dài nhưng đã thay đổi cậu rất nhiều. Đôi mắt màu hổ phách đã không còn luôn chứa sự tử tế, thay vào đó là đẫm máu, là máu của gần 200 tỷ người. Bam bây giờ khác lắm, đã không còn đâu bóng dáng của cậu trai mọc vừa đủ lông cánh để đánh bại vua Jahad, cậu bây giờ là một vị thần tà ác lấy mạng của vô số sinh mệnh vô tội.
- ...Chưa, nó không chịu tỉnh dậy.
Bam bực mình bảo, cá lửa kia cậu kêu nó tận mười năm trời, nhưng chưa một lần nào nó đáp lại cậu cả. Cậu biết nó còn sống, vì đôi khi nó vẫn sẽ lười biếng bơi xung quanh, thế mà nó lại không bao giờ chịu nói chuyện với cậu.
"Ngươi không muốn Khun tỉnh dậy à?"
"..."
Không có hồi âm, và đây đã lần thứ ba mươi cậu gọi nó trong buổi sáng hôm nay, cậu thấy cáu lắm rồi :)

- ...Hôm nay là ngày cuối rồi Bam.
Shibisu nhìn Bam đang yên lặng thiền kế bên, hắn biết cậu chỉ đang gọi cá lửa thôi.
- Chúng ta còn không biết Khun có thể tỉnh dậy không...
- Đã đến được đây mà cậu vẫn nghi ngờ ư?
Bam mở mắt quay lại nhìn hắn, đôi con ngươi co lại như một đường thẳng, cậu không muốn nghe hắn nói thế.
- Khun sẽ tỉnh dậy, chắc chắn sẽ tỉnh dậy.
Cậu mù quáng nói.
- ...Ừ, Khun sẽ tỉnh dậy.
Hắn cũng chỉ có thể hùa theo.

"Ngươi biết Khun không muốn sống mà."
Giữa trưa, nhưng nghe giọng nói đó khiến cậu ngay lập tức bật dậy, là cá lửa, con cá đấy cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi.
"Tại sao đến bây giờ ngươi mới chịu nói?!"
"Vì ta phải chữa thương cho một kẻ nào đấy."
Giọng của cá lửa dù vẫn thanh trong như một vị thánh nữ, nhưng mà sự cay cú lại rõ mồn một.
"Trả lời ta, vì sao ngươi muốn hồi sinh trái ý Khun?"
"...Mất anh ấy là ta mất lí do để sống rồi."
Bam nói, đôi mắt màu hổ phách trông đầy ưu thương.
"Nhưng ngươi có từng nghĩ xem vì sao Khun lại không thiết sống?"
"Ta-!"
Không, cậu không biết phải nói gì cả. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, cậu thật sự đã rất ích kỉ.
"Khun đã xém chết nhiều lắm rồi, và theo ta thấy, đây rõ ràng là điều cậu ta muốn."
Con cá lửa bơi xung quanh Bam, đôi mắt màu đen nheo lại nhỏ như một hạt đậu, nó không hiểu vì sao Bam lại cứng đầu muốn hồi sinh một kẻ muốn chết như vậy.
"...Là ta đã luôn ngu ngốc xem những thứ anh ấy làm là điều hiển nhiên, người ta bảo chỉ có mất rồi mới biết quý trọng mà."
"Thế thì ngươi cứ nghe qua từng lần cậu ta hi sinh vì ngươi đi, đồ ấm đầu."
Con cá lửa biết Bam thấy hối hận vì mất Khun, và, nó muốn thử cậu lần cuối.
"Sau khi xem xong ngươi vẫn muốn cậu ta sống lại; thì ta sẽ làm nó."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đây là lần cuối, sẽ không còn vị thần nào cứu nổi cậu ta vào lần tiếp theo đâu đấy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Khun!! Anh dậy rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro