Chương 16: Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Thử thách ở tầng 89 là gặp bản thân trong tương lai và nhận một nhiệm vụ từ họ.
_____________
— Tương lai là một thứ đâu ai đoán trước được, nhưng người của tương lai lại hiểu rõ phải làm gì để tạo nên một tương lai chính xác.Và trọng trách của các ngươi là thực hiện nó. Thế nên, thử thách này được tạo ra.—
...Đó là những gì mà người điều hành bài thi nói.
Vì thế, bọn họ cũng đâu còn cách nào khác ngoài tham gia bài thi có phần phi lí này.

Tất cả đều được sắp xếp một lối đi riêng, và thời gian họ có để hoàn thành nhiệm vụ là 3 tiếng.

- Chúng ta sẽ vượt qua nhanh thôi nhỉ.
Bam nói, gương mặt đầy tự tin. Phải thôi, cậu của tương lai sẽ không đi hãm hại chính mình đâu.
- Đúng vậy! Thử thách này quá dễ đối với một thợ săn như ta!
Rak cũng hùng hồn thêm vào, ừ, Rak mà.
- Vậy đi thôi. Chờ mấy người ở bên kia.
Khun kết thúc mấy thứ văn vẻ này, thi sớm xong sớm, anh còn muốn nghỉ ngơi nữa.

[Bam]
Con đường cậu đi có màu vàng sáng rực. Nó tựa như màu mắt hổ phách của cậu vậy, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng.
Đoạn đường cũng không dài lắm, cậu thấy bản thân ở tương lai đang đứng phía trước sau vài bước chân. Cậu ta mỉm cười với cậu khiến cậu hơi khựng lại, thì, cậu cũng chưa bao giờ biết mình cười lên lại chói thế này.
- Xin chào bản thân tôi của quá khứ~
- Haha, xin chào.
Hai Bam nói chuyện với nhau, dù có hơi ngượng ngạo, nhưng cả hai trông rất bình tĩnh. Có điều, nói chuyện với bản thân mình...Đúng là chỉ có thể là ở Toà tháp mới làm được.
- Nè, bản thân nhỏ, cậu có muốn hỏi tôi về điều gì trước khi nhận nhiệm vụ không?~
- T-tôi được làm vậy hả?
- Ừm, chúng ta có tận ba tiếng mà.
Bam ở tương lai nói, mỉm cười càng thêm thân thiện. Nhưng nói thật, trông nó hơi ngợi nhớ về Khun...
- V-vậy, tôi có còn đồng hành cùng mọi người không?
Đôi mắt của kẻ ở tương lai thoáng ngạc nhiên, nhưng mà cũng dễ hiểu khi bị hỏi câu đó.
- Còn chứ....chỉ là, không phải tất cả mọi người đều có thể đi cùng chúng ta.
Bam của tương lai trả lời, câu này điềm lắm đấy.
- A...Ai đó đã rời đội ư? Shibisu? Anaak? Hatz? Endorsi? Rak? Haha, chắc không thể là Rak đâu nhỉ...
Bam của hiện tại liệt kê tất cả mọi người trong đội, ai cũng có thể cả...
- Không, họ vẫn đi cùng cậu.
Bam ở tương lai lắc đầu.
- Hả? Vậy là ai chứ?
Bam của hiện tại thắc mắc.
- ...Khun.
Cậu ta nói, giọng điệu phải kiềm lắm mới không vỡ tan. Nhưng, nước mắt cậu đã chảy rồi.
- Anh ấy...bỏ chúng ta rồi...
Bam của hiện tại hoảng loạn, đôi mắt cậu run rẩy, không, là cả cơ thể đang run rẩy. Anh Khun sẽ bỏ cậu ư? Nói đùa gì vậy chứ.
Nhưng mà, cậu của tương lai không đùa, Khun đã bỏ rơi họ rồi.
- A...không thể...chuyện này...chuyện này không thể mà...
Sự phủ nhận đấy của Bam không được đáp lại. Chấp nhận đi, Khun đã bỏ cậu rồi.

[Khun]
Đoạn đường của anh trải dài một màu xanh trời như mái tóc anh vậy. Xinh đẹp nhưng lặng lùng như băng.
Quãng đường của anh cũng không quá xa, chỉ đi vài bước là đã nhìn thấy được chính mình ở tương lai.
Anh của tương lai nuôi tóc dài, nó được để xoã tung. Khí thế của một vương toạ thể hiện rõ ràng. Quyền lực và quý phái. Rất giống...một người đứng đầu.
- Chào tôi của quá khứ.
Khun của tương lai nói trước, giọng điệu không có bao nhiêu cảm xúc cả.
- Ha, theo tôi thấy thì chúng ta đã trở thành gia chủ tộc Khun rồi?
Anh cười một cách ngạo nghễnh, nhìn đi, bộ áo choàng lông, băng đai xanh đen và gương mặt bất cần đó, chính xác rồi.
Khun ở tương lai cũng không bất ngờ gì khi nghe được câu khẳng định đó, đáp lại với một nụ cười nhếch giả tạo.
- Đúng là ta mà~ Chuẩn rồi, chúng ta đã trở thành người đứng đầu của tộc Khun-
- Nhưng chúng ta đâu có hạnh phúc.
- ...
Anh của hiện tại chen vào lời của tương lai. Vẻ mặt trống rỗng phía sau sự bất cần kia, anh có thể thấy rõ nó.
- ...Hahahahaha!!!
Anh ở tương lai cười. Hay thật đấy, tất cả mọi người đều không nhận ra sự rỗng tuếch ấy, nhưng chính anh lại biết rõ nó, mỉa mai thật.
Không để Khun ở hiện tại hiểu vì sao anh lại cười như điên như thế, Khun ở tương lai đã bước xuống giao nhiệm vụ cho anh.
- Ngươi sẽ phải chọn giữa Bam và vị trí đứng đầu gia tộc, nào, cái nào đây tiểu "hoàng tử"?~
Tương lai hỏi, anh đã từng phải chọn giữa hai việc đó.
- Bam. Sẽ luôn là Bam.
Đấy là câu trả lời anh đáng lẽ nên chọn nhỉ.
- ...
Khun của tương lai im lặng. Nhìn chính mình khi xưa lại có thể kiên định như vậy, giờ biến đâu mất rồi.
- Ha, được, vậy hãy luôn giữ vững lựa chọn đấy nhá. Cầu xin ngươi, Khun Aguero Agnes.
Sau đó, tương lai anh ôm chầm lấy chính anh của hiện tại.
- ...Xin đừng để Bam khóc vì sự ngu ngốc của chúng ta.
- ...Ừm.
Nghe được câu trả lời thoả mãn, Khun của tương lai mỉm cười rồi tan biến thành những hạt bụi vàng sáng xinh đẹp.
- Cảm ơn cậu.

Mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh. Lúc anh và Bam đi ra, bọn họ đều đã đứng chờ gần cả tiếng rồi.
- Hai người làm cái gì mà lâu lắc thế hả!
Endorsi giận mắng. Cô đã phải để lỡ buổi hẹn làm móng để chờ họ đấy.
- Xin lỗi Endorsi~
Bam giơ hai tay lên như thể đầu hàng. Endorsi cũng mắng cho vui thế thôi chứ cũng chẳng có ý gì.
Thấy cả hai đều đã an toàn mọi người cũng giải tán đi làm việc riêng, để lại một mình Bam và Khun ở trên ban công của khách sạn.

- Em có ổn không Bam?
Anh hỏi, nhìn nét mặt chán nản và vệt đỏ ửng ở mắt là biết cậu vừa khóc xong. Không lẽ Bam ở tương lai bắt nạt cậu? (Anh nghĩ kiểu gì ra được kết luận này vậy anh ơi? 💀)
- À, em ổn...Nhưng có chuyện này em muốn hỏi anh.
- Nói đi.
Bam lẩm bẩm một chút, rồi mới có đủ dũng khí để bộc lộ.
- A-anh, đừng bao giờ bỏ em nhé?
Nói được câu đó rồi mặt Bam cũng chuyển ửng hồng, nghe xấu hổ chết mất.
- ...Hahaha, cái gì vậy Bam? Anh tất nhiên sẽ luôn bên cậu rồi.
Khun bật cười trước câu hỏi ngốc nghếch này. Nhưng anh cũng nhận ra rồi, người Bam đã nói chuyện ở tương lai là người đã bị anh bỏ lại vì vị trí đứng đầu gia tộc Khun. Haiz, anh ở tương lai đó thật ngốc mà.
Anh xoa đầu cậu, rồi hôn nhẹ một cái lên trán. Hẳn là cậu đã bất an lắm nhỉ.
- Anh hứa với cậu, anh không bao giờ bỏ cậu đâu, Bam.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở vũ trụ nào Khun lại có thể chọn thứ khác thay vì Bam vậy trời 😂 😂😂
.
.
.
.
.
Anyways, chap này au bị write block chút ít nên có khi hơi kì, thông cảm nhá, đang học bù đầu đây. See you next time 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro