2 a.m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở nhà một mình chơi điện tử vào lúc 2 giờ sáng thì bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh như tiếng gõ cửa phát ra từ cửa sổ phòng ngủ của tôi. Tôi tò mò quay mặt sang hướng về cửa sổ để quan sát nhưng không trông thấy có bất kì ai ở đó. Vì lúc này đang là mùa đông, phòng ngủ của tôi lại ở dưới tầng một nên tôi thường đóng kín cửa sổ để giữ ấm. Tôi đoán các bạn có thể cho rằng tôi là một game thủ "a-ma-tơ", nhưng vào lúc đó giải pháp duy nhất mà tôi làm đó chính là kéo rèm cửa xuống nhằm ra hiệu cho mấy kẻ định chơi khăm biết rằng tôi không hề để tâm tới mấy trò hề của chúng.

Thời gian dần trôi đi, tôi cũng gần như quên đi chuyện lúc nãy và vẫn tiếp tục chú tâm vào cái máy tính của mình, cho tới khi những tiếng gõ cửa ấy lại một lần nữa vang lên liên tục... Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, tự hỏi rằng tại sao chúng nó lại đi làm mấy trò đó vào giờ này, tại sao chúng nó không thể để cho tôi được yên? Nhưng cũng có thể người đó đang muốn được giúp điều gì đó. Tôi quyết định tiến lại gần cái cửa sổ, kéo rèm lên và mở cửa sổ ra...
Thành thực mà nói, đó chính là quyết định ngu xuẩn và sai lầm nhất mà tôi đã làm lúc đó... Có hai bàn tay trắng bệch thò ra từ bóng tối phía bên ngoài cánh cửa, bám vào thành cửa sổ và cố gắng kéo cái cửa lên. Lúc đó tôi chỉ biết hét lên thất thanh và đấm liên tiếp vào một người đàn ông mặc đồ đen đang cố gắng đột nhập vào nhà của tôi. Tôi tóm lấy cái đèn ngủ gần đó và đập thật mạnh thẳng vào đầu kẻ đó, khiến cho hắn ta ngã ngửa lại ra đằng sau. Tận dụng cơ hội vàng này, tôi lập tức kéo sập cửa sổ xuống và chỉ kịp trông thấy kẻ đó lao thẳng vào bóng đêm mịt mù, dần xa khuất khỏi căn nhà của tôi...

Kể từ đó, tôi không còn gặp lại trải nghiệm nào đáng sợ hơn như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro