Bà có nhìn thấy cô ấy không? |1.1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái áo mới

Sau khi biết bản thân mắc bệnh ung thư tôi bắt đầu thử sống một lần với con người thật của mình

Tôi thả những con chim trong lồng mà em trai tôi bắt nhốt

Tôi cũng trở nên khó gần hơn, tôi chống đối lại mệnh lệnh của bố mẹ.

Tôi bắt đầu bỏ học rồi lang thang đến những góc phố hay con hẻm tôi chưa từng đến, khám phá ở những dòng sông chảy dài khiến tôi nhìn đến mờ mắt..

Cũng vì thế mà bố mẹ quyết định cho tôi thôi học rồi đưa tôi về quê sống với bà

Nhưng cũng bắt đầu từ đó mỗi ngày tôi đều mơ thấy một cô bé chân trần!

----------------


Tôi tên là Dory, vừa mới vào cấp 2, sống trong một căn nhà bốn người ở thành phố xa hoa và ồn ào. Vì là con gái nên từ nhỏ tôi chịu nhiều thiệt thòi hơn em trai, luôn bị đánh mắng mà không vì một lí do nào cả. Nhưng điều đó dần cũng trở nên bình thường hơn, tôi cũng luôn tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Không chỉ ở nhà mà ngay cả khi trên trường tôi cũng chẳng được đối xử công bằng

Vì tôi không xinh đẹp như các bạn nữ khác, tôi cũng chẳng có ai để chơi cùng nên là tâm điểm của bọn bắt nạt.

Đối với tôi điều đó cũng không có gì đáng kể, bởi vì từ lâu tôi cũng biết tồn tại của tôi là không xứng đáng trên cõi đời này

Không đòi hỏi sự yêu thương từ bất kì ai hết, cứ thế tôi như một con rối sống cho đến bây giờ

Nhưng hôm nay, khi đang học trên lớp tôi bỗng ho ra máu, màu đỏ của máu nhuộm đỏ hết đồng phục của tôi. Giây phút đó tôi cứ tưởng bản thân sẽ được chú ý và nhận được sự quan tâm của mọi người..Nhưng không

Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn tôi với đôi mắt đầy kinh tởm, dường như họ đang nguyền rủa tôi hãy mau chết sớm đi, những ánh mắt đen ngòm đó liên tục hướng về phía tôi,..chúng làm tôi cảm khó chịu đến mức buồn nôn, ngay cả giáo viên cũng chỉ trích tôi vì đã phá hỏng tiết học..

Cũng không có gì quá ngạc nhiên khi họ đối xử với tôi như vậy cả.

Sau tiết học tôi đành vác lê thân thể với đồng phục ướt đẫm màu máu của mình đến bệnh viện. Ra là do tôi mắc bệnh ung thư rồi nên mới có biểu hiện như thế. Cả phòng bệnh lẫn bác sĩ nhìn tôi đầy thương xót và tội nghiệp, như kiểu họ đang trách những người trong gia đình tôi vậy...cảm thấy vui ghê

Họ nói rằng may là phát hiện sớm nên tôi vẫn còn điều trị được. Nhưng tiền phí sẽ rất cao, nếu nói với gia đình và điều trị ngay sẽ có tỉ lệ khỏi bệnh và sống tiếp

Tại sao lại phải điều trị chứ? chẳng phải tôi chết đi thế giới này sẽ đỡ một gánh nặng là tôi sao..

Tôi trở về nhà, ngay khi vừa mở cửa tôi đã nghe tiếng mắng mỏ của mẹ ở trong bếp.

"Còn biết đường về nhà cơ à? sao không đi luôn đi, mà mày té xuống cống rãnh gì hay sao mà người cứ tanh rình hết cả lên thế"

"Nhà này đâu có dư tiền bạc để cho mày phung phí tiền để tắm rửa cái cơ thế thối nát ấy, lấy nước mày tắm mà giặt đồ luôn đi, cấm có dùng máy giặt"

Lại là những câu chửi ấy, chẳng bao giờ nhẹ đi một tí gì cả..

Không biết khi nào tôi mới không phải nghe những lời mắng chửi này nữa nhỉ?, nếu được thì cho tôi chết ngay bây giờ luôn được không

Tôi vừa bước vào phòng tắm thì mẹ lại cất tiếng nói thêm

"À mày lấy cái áo mới mà tao để trên kệ vào giặt luôn, giặt cho đàng hoàng vào, áo của em mày đấy, vò bằng tay không có được xài bàn chải đấy nhớ chưa"

..Lại là áo mới, sướng thật nhỉ, cứ đòi một tí là lại có đồ mới mặc ngay. Tủ đồ lúc nào cũng có đồ mới, còn cái áo của tôi cũng chỉ là đồ bỏ đi của nó, mà còn là cái áo cũ nhất, nát nhất..nếu áo mà nó bỏ mới quá thì nó cũng sẽ làm cho nó nát tươm rồi mới ném cho tôi..

Lượng nước mà tôi xài được chỉ có một ít, chả thấm thoát vào đâu. Tôi quên bén mất áo của tôi dính máu nên bỏ cùng vào với chiếc áo mới trắng tươi, màu đỏ loang ra trong nước nhuộm áo trắng của nó thành một vệt màu hồng ngay giữa..

Lần này thì xong rồi, mẹ sẽ lại đánh tôi như trước cho xem..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro