Chương 1: Ngày em rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đôi mắt ra, ánh nắng của buổi sáng đã bừng dậy, những tia nắng nhỏ chiếu qua từng ô cửa sổ, có vài tia nắng len lỏi vào những khe cửa chật hẹp nơi cửa phòng, nhưng tôi chả cảm nhận được sự ấm áp chắc hẵng sự cô đơn lạnh lẻo ở đây đã chiếm lấy tâm hồn chua xót này. Tôi thở dài, gối đã ướt đẫm những giọt lệ của đêm qua, tôi chả nhớ rõ đêm qua tôi đã chợp mắt khi nào cho đến khi bừng tỉnh vào ngày hôm nay, tôi chỉ nhớ tôi đã khóc rất lâu... rất nhiều.... Phải rồi hôm qua em đã rời bỏ tôi, em nhắn cho tôi vài dòng tin nhắn kết thúc rồi bỏ lại tôi giữa không gian mù mịt, tôi chỉ biết im lặng rồi mặt em rời đi... Tôi làm gì được đây? Tôi tự trách mình như kẻ khờ tôi muốn níu kéo em lại nhưng lại nghĩ " Thôi đừng trói buộc em..." Em đến mang hạnh phúc và ánh nắng, ánh nắng ấy là thứ duy nhất có thể sưởi ấm cõi lòng của kẻ cô đơn này, em đến mang những lời hẹn ước vào mùa xuân rồi em chôn vùi nó vào mùa hạ, em vội quên đi mau thế còn tôi, tôi ở đây thì vẫn vương vấn em. Nhớ lại ngày nào hai ta đi chung một con đường, tôi cùng em băn qua từng con phố, hứa hẹn với nhau trước đêm pháo hoa của đầu năm mới mà giờ đây phôi phai nhanh thật, đúng là thời gian giết chết đi tất cả nhưng kỷ niệm sẽ kéo nhau theo cả một đời. Hôm nay là ngày tôi vắng em.

Ngồi gặm nhấm từng dòng suy nghĩ cứ hiện hữu lên trong tâm trí, thể xác cứ ngồi bất động vô hình nhưng tâm trí thì như điên lên vì bị vùi lấp bởi dòng trải của suy nghĩ, đang muốn vùi thân này vào tấm chăn trên chiếc giường để né tránh ánh nắng của ngày hôm nay, để có thể ở mãi trong không gian này mà không cần bước ra ngoài cánh cửa kia, khi em ra đi bỏ mặt tôi, tôi cũng chả còn thiết tha gì cuộc sống ngoài đó...

Tiếng bước chân đang tiến tới nơi này, "cách" tiếng vặn tay nắm cửa, " két...." tiếng cánh cửa ma sát với sàn nhà đang đẩy vào trong đây.

-" Thằng nhóc này! Mày nằm đó làm gì dậy đi, tao nấu đồ ăn sáng cho mày rồi đấy !"

Úp mặt mình xuống dưới gối rồi gặng giọng lại đáp:
-" Cháu biết rồi!"

- " Lẹ cái thân mày lên đấy!"
"Rầm" cánh cửa khép lại một lần nữa. Tôi lê cái thân gầy này ra khỏi chiếc giường một cách uể oải, dụi đôi mắt đang sưng, đi vào nhà vệ sinh nhìn khuôn mặt mình ở trong tấm gương bám đầy sương, nét mặt tiều tụy với đôi mắt đỏ hoe, khoé mũi vẫn cay xè, đầu tóc thì bù xù nhìn xuề xòa hẵng ra, tôi rửa mặt, đánh răng, làm một số chuyện cá nhân, nhanh chóng đi đến phòng bếp. Trên bàn tôi thấy có một bát cơm chiên nóng hỏi còn đang toả khói, màu vàng của hạt cơm được bao bở lớp trứng, một ít xanh của hành, thịt băm nhỏ, mùi thơm của thức ăn bay đến mũi tôi.

- " Vào ngồi ăn lẹ đi!"
Tôi ngồi vào bàn ăn còn Chú Tuấn thì vẫn loay hoay chỗ bếp, tôi vừa thưởng thức món cơm chiên cho bữa sáng rồi nhìn bóng lưng đang tất bật của chú tôi. Chú tôi năm nay cũng đã thuộc hàng bốn mươi rồi nhưng vẫn còn là trai tân, tôi không biết thật vậy không nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy bóng hồng nào ở xung quanh chú ấy, dáng người chú vừa cao vừa gầy, mái tóc dài búi ngược về phí sau, ánh mắt thì sắc lẻm có cả quầng thâm mắt sâu hút, râu ria thì lỏm chỏm tổng thể này nhìn từ xa còn tưởng đâu là thằng nghiện nào ấy chứ, có lẽ thế nên chả cô nào dám lại làm quen, không kể đến ngoại hình thì tính nết nóng nảy của chú tôi cũng làm cho mọi người xung quanh muốn xách chân chạy cả thước rồi. Mà thôi nói gì thì nói chú tôi hầm hố bên ngoài là thế chứ nội tâm thì lại khác xa, tôi sống với chú tôi từ thuở bé cho đến giờ nên tôi hiểu chú lắm, tuy là chú hay quát mắng là thế nhưng chả bao giờ đánh tôi một lần nào. Hẵng là vì số phận,từ lúc còn là một thằng bé năm tuổi thì mẹ tôi bỏ đi... Chú là người thân duy nhắt ở bên, một thân chú cưu mang tôi tận bây giờ.

Đang ngốn hết dĩa cơm chiên, chú Tuấn tay đút vào trong túi quần lôi ra một bao thuốc nhỏ vừa lòng bàn tay, mở nắp hộp thuốc ra chú Tuấn lấy trong bao thuốc một điếu thuốc được bắt đầu từ phải sang trái, cầm trên tay điếu thuốc chú châm ngòi lửa, lấy ngón trỏ với ngón giữa kẹp vào thân dưới điếu thuốc từ từ đưa lên vòm miệng, chú hút một hơi thật dài nhìn xa xăm thở phào một làn khói trắng từ khoé miệng, khoé mũi bay ra.

-" Chú bớt hút thuốc lại đi, đang ăn nghe mùi thuốc mất cả ngon" Tôi vừa nói vừa lấy tay phớt qua phớt lại để xua tan đi làn khói trắng đang phản phức trước mặt và cả xung quanh người tôi.

Chú Tuấn đi lại cái ghế đối diện tôi đang ngồi tay vẫn giữ điếu thuốc nhóm lửa, chú kéo chiếc ghế ra làm nó ma sát trên mặt sàn gỗ rồi từ tốn ngồi xuống, chú để tay trái lên bàn, tay phải gác lên thành của đầu ghế, chú nhìn tôi.

- " Hồi sáng có người gửi tao cái này" đang nói thì chú lấy trong túi áo ra một phong thư màu trắng nhỏ, phong thư được viền bởi các màu xanh, đỏ xen kẽ lẫn nhau, chú đặt phong thư đó lên bàn, chú dùng tay đẩy nó trượt trên mặt bàn đến trước mặt tôi, tôi nhìn được vài dòng chữ trên đó được ghi bằng mực bi xanh " Gửi anh Lê Văn Tuấn, xóm trọ 67..."

Cầm phong thư trên tay đọc mấy dòng chữ trên đó rồi tôi nhìn chú.

-" Này là người ta gửi chú mà, đưa cho con làm gì ? "

Chú Tuấn nhăn mặt.

- " Tao đưa thì mày cứ đọc đi!"

Khó hiểu, tôi lật lại mặt sau của tấm thư thấy keo chỗ dán mép thư đã bị bong ra. " À thì ra cũng đọc trước rồi"- tôi tự nghĩ trong đầu mình, mở mép thư ra trong phong thư có một tờ giấy A4 được gấp lại làm ba vuông vức, lấy tay mở tờ giấy những hàng chữ điều tâm tấp được nắn nót đầy trang trọng.

Chú Tuấn cất lời.

-" Sáng đi ra ngoài là tao thấy nó được nhét vào khe cửa trước nhà"

- " Trong này nói gì vậy?" Tôi thắc mắc cau mày hỏi chú.

- " Đọc đi rồi biết!" Chú ngẩn mặt lên vòi thêm một hơi thuốc nữa.

Tôi bắt đầu từ dòng đầu tiên của bức thư.
" Gửi anh Tuấn!
Lâu quá không gặp anh, chắc cũng đã gần hai chục năm rồi, không biết anh còn nhớ tôi không, tôi là Nguyễn Duy Trung đây! Chẳng giấu gì anh nay tôi viết lá thư nhỏ này là để muốn gửi lời hỏi thăm anh, sau là muốn gửi lời hỏi thăm đến con trai tôi thằng Hưng!..."

-" Gì đây??" Tôi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn mắt chao đảo nhìn nội dung được viết trên thư, tôi thở gấp " Gì đây??? Sao người trong thư biết tên tôi?? Ông là ai ?sao lại gọi tôi là con trai ổng?" những câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu tôi, chúng nó cứ vang vảng trong đầu.

Chú Tuấn nhìn bộ dạng tôi lúc ấy, vòi đầu thuốc vào tàn gạt được đặt trên bàn ngay cạnh chú, chú bình thản đáp lời tôi.

-" Người trong thư là bạn học cũ của tao, cũng là cha mày đấy!"

Tôi hét lên.

-" Cài gì? Chẳng phải cha tôi mất lâu rồi sao ? Sao bây giờ lại... lại..."

Chú đập bàn quát lớn.

-" Mày bình tĩnh đi Hưng!"

Nghe chú quát tôi giật thót mình, cái khuôn mặt gầy gò sắt lẻm đó cùng với chất giọng khàn đặc, quát lên như trời gầm làm tôi cũng phải hoảng lên ngồi lại xuống chiếc ghế.

Chú thở dài, hướng mắt mình vào bức thư tôi vẫn đang cầm trên tay, lại nhìn vào mắt tôi rồi dần chú nhẹ giọng lại nói.

-" Thật ra, cha mày chưa mất... Chỉ là từ trước đến giờ tao giấu mày thôi!"

-" Tại sao chú lại giấu con chuyện này! " Tôi chen vào câu nói của chú.

-" Mày nghe tao nói hết được không!? Hồi lúc mày còn nhỏ cho tới giờ tao nói láo là không muốn mày phải buồn phiền thôi, tao cũng bất ngờ khi thằng Trung gửi tao lá thư này, nhưng tao nghĩ chắc nó cũng đang muốn gặp lại mày đấy Hưng, dù gì mày cũng là máu mủ của nó !"

Hai mắt tôi đỏ hoe lại, sống mũi cay xè đi, tôi dùng hai bàn tay tôi nắm chặt lấy hai bên tờ giấy, có những giọt nước mắt cũng đã rơi thấm vào mặt giấy trắng làm lem đi vài con chữ. Chả hiểu được cái tình huống quái quỷ gì đang diễn ra đây, tôi chưa bao giờ được nghe mẹ nhắc đến người cha này của mình bao giờ, thật ra tâm trí tôi hình như người cha ấy cũng chẳng bao giờ tồn tại, có thể ông ta vẫn còn sống ở ngoài kia nhưng trong thâm tâm tôi người cha này đã chết lâu rồi, tôi cũng không mong người đó tồn tại bởi vì một đứa trẻ bị vứt bỏ lại như tôi sống chật vật trong thế giới u ám này cũng đã dần chai lì... Hãy cứ để cho tôi sống cuộc đời như thế mãi đi, tôi quen với bóng tối khuất nắng rồi, làm ơn đừng có ánh nắng nào len lối nơi này nữa, tuy nó ấm áp nhưng tôi cũng rất sợ mất đi... Thà ngay từ đầu đã không tồn tại sẽ tốt hơn là đến đây mang sự ấm áp đó rồi bỏ đi để một lần nữa đối mặt với cái lạnh lẽo và cả sự đơn độc trong gốc khuất tối.

-" Tại sao bây giờ mới đến..." Tôi thẫn thờ thốt lên câu nói cùng hàng nước mắt rơi lả chả.

-" Tao nghĩ mày nên đi gặp cha mày một lần" Chú Tuấn đáp lại.

Tôi im lặng...

-" Tao có đi hỏi lại một số người bạn thì được bảo cha mày giờ đang sống ở Cà Mau ấy, không hiểu sao cái thằng đó lại về vùng quê ấy sống nữa, nếu mày muốn thì đi gặp một lần thử đi"

Chú Tuấn đi rời nhà bếp đi đến phòng khách, chú đi lại một cái tủ gỗ nhỏ, kéo ngăn cuối của cái tủ ra lấy trong đó thứ gì đấy rồi quay lại chỗ tôi đang ngồi.

-" Này!" Chú để trước mặt tôi một tấm hình cũ kĩ đã bị mọt ăn ở các góc cạnh, màu hình chỉ là những mảng màu nâu xám do thời gian bị phai đi, chắc hình này cũng đã được chụp từ hai mười mấy năm về trước, trong hình có hai người thanh thiếu niên mặt áo sơ mi trắng cùng với quần tây, sơ vin ( hành động bỏ áo vào thùng) gọn gàng, lịch sự. Người đang đứng bên trái chắc là chú Tuấn còn người kế bên....

- " Thằng đứng bên phải là thằng Trung cha mày đấy " Chú vừa nói kèm theo đó là hành động lấy ngón trổ chỉ vào người đàn ông đấy cho tôi xem.

Nhìn vào trong tấm hình một người đàn ông cao cỡ mét bảy mái tóc gọn gàng, vòm mái trước trán đước vén qua bên trái xép nép, chân mài rậm, đôi mắt cùng khoé miếng đang cười thật tươi, một tay chống lên cái yên sau của chiếc xe đạp cào cào xưa, một tay khoác lên vai bên kia của chú Tuấn tôi, nhìn tổng thể khuôn mặt đúng thật! có nét hao hao giống tôi hiện giờ.

-" Tấm này chụp hồi lúc tụi tao còn học cấp 3 ở dưới quê, tao còn giữ tận giờ"

Chú lấy ở túi áo bên phải ra một số tiền nhét vào tay tôi.

-" Tầm này cỡ 2 triệu rưỡi mày đi xuống dưới Cà Mau gặp cha mày đi!"

Nhìn vào những tờ tiền xanh, vàng đỏ trước mắt lại nhìn tấm hình trên bàn với người đàn ông, tôi ngước mắt lên nhìn chú Tuấn.

-" Chú định tống cổ con đi luôn à" Tôi cười cười nói với chú.

Chú cóc vào đầu tôi một cái rõ đau.

-" A! đau chú ơi" Tôi la lên lấy tay xoa xoa chỗ đỉnh đầu.

-" Thằng điên này! Tiền này là để mày đi đến đó vãi bữa thôi, rồi lên đây lại với tao"

Chú lấy cái điện thoại Nokia C1 trong túi quần ra, cầm điện thoại đặt lên hai bàn tay dùng hai ngón cái của chú bấm từng chữ cái trên màng hình điện thoại ,nghe tiếng lách cách phát ra từ âm thanh bàn phím "ting" một tiếng thông báo tin nhắn từ trong điện thoại tôi vang ra.

-" Tao mới vừa soạn cho mày cái địa chỉ đấy, cứ theo đó mà đi nếu có gì thì cứ alo cho chú mày!"

-" Haiz! Cảm ơn chú"

Chú đi ra gần cửa nhà vơ đại một cái áo khoác xám xanh được máng ở gần cửa chính, chú vòng chiếc áo ra đằng sau rồi xỏ lần lượt tay trái, tay phải vào hai ống tay áo dài rồi chỉnh hình lại áo cho vừa vặn, ngay ngắn trên người, xong chú cũng lấy ở chỗ máng treo đồ ấy một cái nón kết lưỡi trai trắng đã ngã vàng, chú ngoái lại...

-" Tao thấy con Lan hôm qua khoác tay thằng nào đấy... Mày đi đâu đó cho khuây khỏa đi, cứ ở trong nhà vậy chả tốt đâu"

Vừa bảo xong chú úp cái nón lên đầu rồi dần mở cánh cửa đối diện mặt mình ra

- " Cuộc đời là vậy đó con, có nhiều thứ mình muốn giữ nhưng lại không được và cũng có những thứ lại đến lúc ta không ngờ tới..."

Nói rồi chú đi ra khỏi nhà nhưng không khép cửa lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro