Chương 3: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thằng nhỏ nằm trong vòng tay của mẹ nó, ở trong một túp liều nhỏ, được lợp bằng những tào lá dừa khô cũng đã gần mục nát. Nó ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, cùng với vần trăng tròn đang toả sáng, ánh sáng của ánh trăng như ngọn đèn treo toả vào nhà nó. Vòng tay mẹ nó vẫn ôm nó, vỗ về nó, ru nó đi vào giấc ngủ.

-" Ầu... Ơ... Dí... Dầu.
Cầu dán đóng đinh...
Cầu tre lắc lẻo... Gập ghềnh khó đi...
Khó đi, mẹ dắt con đi...
Con đi trường học... Mẹ đi trường đời....
Hò ơi.... Con đi trường học... Mẹ đi trường
đời..."

Thằng bé nhìn mẹ nó rồi nó hỏi.

-" Mẹ ơi...! Cha con đâu thế?" Nó đưa cặp mắt tròn xoe, trong vắt, gương mặt nó ngây ngô cứ chờ đợi vào câu trả lời của mẹ. Chẳng biết nó đã hỏi như thế bao lần rồi...

Mẹ nó đưa ngón trỏ lên giữa miệng mình -" Suỵt...!"

Mẹ nó vuốt nhẹ mái tóc của nó.

-" Ngủ đi con... Đừng nhắc về điều đấy!" Giọng mẹ nó thỏ thẻ đáp lời nó.

-" Hò...ơi...."
***

-" MẸ!."

Tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, hình bóng của mẹ cứ hiện lên trong đầu, những ký ức đã lâu tôi không còn nhớ đến chúng nữa, nhưng ngày hôm nay nó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi...

Sau khi dùng bữa sáng xong, tôi ra khu viên trước nhà để dạo bước, sẵn cũng muốn ngắm nhìn mấy cái cây kiển được trồng xung quanh nhà, không hiểu sao tôi lại có ấn tượng với chúng, nhìn những đường cong được cắt tỉa tuyệt nghệ, và sự tươi tốt của chúng, làm tôi phải khăm phục tay nghề của người chăm sóc nơi này. Tôi đang đứng trước một tác phẩm được tạo hình thành một chú chim, tôi không rõ là loài chim nào, nhưng nó khá đặc biệt, một chú chim có cái cổ dài thanh thoát, cái đầu ngẩng lên đầy kiêu hãnh, thân người thon thả cùng chiếc đuôi tuy ngắn nhưng lại xoè ra tròn trịa, và điều đặc biệt ở đây chính là hai bên cánh của nó đã bị cắt đứt. Không phải là không có cánh, mà là đã từng có ở đó nhưng lại bị cắt bỏ đi.

-" Cậu Hưng ơi!!" Dì Nhung từ trong nhà đi đến chỗ tôi. Trên tay của Dì Nhung còn cầm một ly nước ép cam.

Dì đưa đến trước mặt tôi rồi bảo -" Nè cậu Hưng! Uống đi, Cậu Hai kêu tôi làm đấy! Thấy cậu đi đường xa nên kêu tôi làm nước ép cam cho cậu uống!"

-" Dạ cảm ơn Dì!" Tôi nói lời cảm ơn với Dì rồi thận trọng nhận ly nước ép mà Dì Nhung đưa đến cho tôi.

-" Ừ! Uống đi cậu." Dì nhìn tôi.

Tôi đưa ly nước lên miệng mình rồi từ từ thưởng thức nó.

-" Dì Nhung, sao... Sao nước ép cam này vị nó hơi lạ!" Uống được vài ngụm đầu tiên, chả hiểu sao tôi thấy vị của ly nước ép nó hơi khác, không giống như những lần tôi uống, tuy nó có thể khác về hậu chua hoặc hậu ngọt do người làm hoặc có thể tuỳ vào loại trái cam mà ngày hôm đó dùng để ép, vậy mà lần này tuy vị ngọt, chua được cân bằng vừa đủ nhưng lại có hậu lợ lợ, và cả mùi của ly nước cũng khác so với những ly nước cam ép bình thường, nó giống như mùi của những viên thuốc tây...

Dì Nhung cười xua xua cánh tay của mình trước mặt rồi nói với tôi -" À! Cam nhà trồng đấy cậu, chắc cậu ở Sài Gòn xuống đây nên uống thấy không quen thôi."

Tôi vẫn giữa vẻ mặt hơi nghi ngờ về câu nói vừa rồi.

-" Thôi, tôi đi vô trong nhà làm việc tiếp. Chào cậu!" Nói rồi Dì Nhung liền quay lưng đi lại vào trong nhà.

Tôi cầm ly nước trong tay, nhìn nó nhưng không uống tiếp, thay vào đó tôi lén đổ hết phần nước ép cam còn lại trong ly vào gốc cây gần đấy. Tôi đi vào gian phòng khách, đặt ly nước lên trên bàn gỗ ở giữa nhà vờ như mình đã uống hết, cùng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ở ngoài cổng.

-" Dì Nhung ơi! Dì có nhà không!?" Tiếng gọi của một người con gái thánh thót cất lên.

Nghe tiếng gọi tôi liền nhảy số trong đầu mình " Là cô gái hôm trước!", nghĩ thế nên tôi ngó ra trước cửa để xem thử. Quả đúng thật! Người đứng ngoài cổng kia là cô Út hôm trước đã dẫn đường cho tôi, thấy vậy tôi cũng lẹ chân đi ra ngoài để mở cổng giúp cô.

Đang đi ra trước nhà thì từ xa tôi đã nhìn thấy được dáng vẻ của cô Út, nay cô vẫn mặc bộ áo bà ba, trên đầu đội chiếc nón lá quai đỏ, nhưng trên tay phải đang cầm một dây móc dài, thứ được móc trên dây ấy là một con cá rô, con cá này theo tôi thấy là một con cá khá lớn.

Lúc thấy tôi từ trong nhà chạy ra trước cổng cô Út đã hỏi -" Em chào anh Hưng!"

Tuy có vui trong lòng đôi chút nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ bình thản, rồi dần nắm lấy cái chốt, giật mạnh nó về bên trái, cẩn thận mở một bên cánh cổng để mời cô Út vào trong.

-" Dì Nhung với Cậu Hai đâu rồi hả anh Hưng ?" Cô Út hỏi.

-" Hai người đó vẫn ở trong nhà đấy! " Tôi đáp lời.

-" À! Tại thấy anh Hưng ra mở cửa nên em nghĩ hai người lớn không có ở nhà!"

Câu nói của cô Út làm tôi có phần hơi ngượng ngùng -" Ờ... Tại không có gì làm nên ra mở cổng cho cô.... À mà cô đi vào trong đi!"

Cô Út nghe tôi bảo thế cô cười tít mắt, sau đó đi vào trong nhà. Khỉ thật! Chả hiểu sao tôi lại trả lời thế nữa, do có cái bệnh này mà lúc nào trước mặt mấy đứa con gái tôi luôn luốn cuốn hết cả lên, bởi nhiều lúc lại thấy tôi cứ đần đần ra thế nào.

Vào gian nhà đã thấy ông ấy- Cậu Hai.

-" Nhà con mới chài được mấy con cá rô ngon lắm! Đem qua đây mời cậu hai ăn lấy thảo!" Cô Út đưa con cá to trước mắt lên.

Ông nhận lấy con cá từ tay cô -" Cảm ơn gia đình cô Út!"

Biếu con cá rô cho ông ấy xong cô bảo-" Dạ! Vậy thôi con về!"

-" Khoan! Chờ đã sẵn cô Út bắt hộ tôi mấy con cua được không? tại có thằng Hưng về đây chơi muốn đãi nó ăn cua Cà Mau, mà ngặt cái không đi được nên muốn nhờ cô Út!"

-" À dạ! Để con ra ngoài sông bắt vài con lên!"

-" Phiền cô!" Ông ấy nói rồi gật gật đầu cười ý cảm ơn cô Út.

Khi cô Út định đi tôi ngỏ ý nói -" Tôi đi cùng cô Út được không?" Vì tôi cũng muốn thử một trải nghiệm nào đó ở đây, dù gì đã đến nơi này rồi mà chỉ quanh quẩn trong nhà thôi thì cũng chán lắm, và cũng thuận tiện cho tôi có dịp nói chuyện với cô Út nhiều hơn.

-" Ừm ừm! Hưng đi cùng được không cô Út?" Ông ấy nói xen vào.

-" Dạ được! Có người đi chung với con lại càng vui."

Nói xong tôi đi theo cô Út. Cô dẫn tôi đoạn đường đi đến con sông lớn. Xung quanh chúng tôi chỉ toàn là cây cối, những cái cây ở đây phát triển về chiều cao hơn là chiều rộng của thân cây, nhưng ở trong số đó cũng có vài cái cây trong lại to và cao, tôi để ý thấy còn có mấy cái tổ chim nhỏ bằng rơm rạ ở trên những cành cao, đường đi ra bờ sông được bao phủ bởi những chiếc lá cây khô đã già khi ở trên cành, và rồi những chiếc lá ấy rụng xuống tạo thành một con đường đất được rải kính đầy lá khô, hình thành nên một tấm thảm bằng thực vật mang một màu vàng bạc sắc.

Đến được bờ sông. Con sông khá rộng và dài, nước sông thì đục màu, lâu lâu còn có một vài chỗ trên mặt sông động lên, chắc là do mấy con cá ở dưới đấy, trên con sông vị trí gần đường bờ có một chiếc thuyền độc mọc ( loại thuyền thường được người dân sử dụng trên các con sông ở Miền Tây Nam Bộ) trên thuyền có một cái ván chèo, một cái rọng lưới màu xanh lục dùng để bắt cá, tôm, cua, ở đuôi thuyền còn có một cái xô trắng lắm lem bùn đất. Chiếc thuyền nổi lền bềnh trên mặt nước, được cố định chắc chắn bằng một sợi dây thừng, một đầu gắn ở đầu thuyền, đầu còn lại thì được buột vào một cây cọc gắm sâu vào trong lòng đất, đảm bảo con thuyền chẳng thể trôi đi.

Cô Út từ từ đi xuống cạnh mé bờ, đi lên con thuyền, rồi cô đứng ở bên dưới vươn hai tay ra.

-" Anh Hưng nắm lấy tay em rồi xuống đây!"

Tôi ở trên bờ nắm lấy tay cô, sau đó cũng chậm rãi đi lên con thuyền, lúc tôi vừa mới bước lên còn chưa quen nên thuyền cứ bị nghiêng ngã làm tôi hơi sợ, nhưng may cô Út vẫn nằm thật chặt lấy tay tôi, nên sau đó tôi cũng giữ được lại thăng bằng, yên tâm ngồi vào con thuyền, cô ngồi ở đầu trên, tôi thì ngồi ở sau đuôi thuyền đối diện với cô. Cô bắt đầu lấy cái ván chèo để xuống lòng nước, cô xoay nó ở bên phải, lại đổi qua bên trái cứ thế đưa con thuyền dần ra xa bờ, tay cô chèo nắm lấy cây ván điều khiển con thuyền trông điêu luyện, tuy cô có dáng người nhỏ nhắn nhưng việc gì cũng tháo vát, cứ chèo thanh thoát, nhìn cô tôi cứ liên tưởng đến mấy cô gái được vẽ trong những bức tranh tả về con người và cảnh vật của vùng quê sông nước, trong thơ mộng, yên bình một cách lạ thường.

Chèo được một khoảng ra được giữa lòng sông, cô nhanh tay thả rọng lưới xuống, trong lúc chờ mấy con cua dính vào rọng thì cô quay sang bắt chuyện với tôi.

-" Anh Hưng là người sống trên Sài Gòn hả?"

-" Ừm! Đúng rồi tôi sống ở trên đấy."

-" Nghe Cậu Hai có bảo nên em hỏi thăm, với lại hồi hôm qua thấy anh lại hỏi nhà là em biết dân ở xa đến rồi!"

Tôi cười nhẹ với câu nói của cô.

-" Thế anh là gì của Cậu Hai vậy?" Cô Út hỏi tiếp về tôi.

Tôi chẳng biết trả lời sao, đắn đo bảo là " Tôi là con của ông ấy!" Hay chối bỏ, nhưng thật trong người tôi vẫn đang chảy dòng máu của ông ấy, vậy tại sao tôi lại chối bỏ? Không phải từ nhỏ tôi đã luôn ao ước có một người cha, một gia đình trọn vẹn... giống như câu hỏi trong giấc mơ mà tôi đã hỏi mẹ, nhưng đến lúc tôi biết được đáp án thì lại chẳng có một chút hạnh phúc nào với nó. À hạnh phúc! Tôi đã mất thứ này cũng đã rất lâu rồi nhỉ? Chắc vì người ta đã bỏ đi hạnh phúc của cuộc đời tôi, nên tôi không còn cảm nhận được nó nữa...

-" Tôi là cháu của ông ấy!" Tôi đáp.

-" Cháu hả? Sao em chưa bao giờ nghe đến Cậu Hai có người cháu như anh, tại Cậu Hai có một người em trai, nhưng người đó ở xóm trên ấy!"

-" À thì... họ hàng ở xa" Tôi cố gắng bịa đại một câu nói để che dấu.

-" Ngộ thật!" Cô Út nhìn tôi rồi đáp.

Thấy không ổn nên tôi hỏi qua chuyện khác.

-" À mà cô Út tên gì?" Tôi hỏi.

-" Em tên Thắm! Mấy người xung quanh ở đây thường gọi em là Út Thắm, hoặc cô Út điều được!" Cô Út vui vẻ trả lời.

Cái rọng lưới bỗng động đậy.

-" A! Dính câu rồi nè!" Cô Út hớn hở nói rồi vội kéo cái rọng lên khỏi mặt nước.

Cô Út trút trong cái rọng ra được một con cua cũng kha khá.

Cô Út chỉ tay ra sau lưng tôi-" Anh Hưng lấy giùm em cái xô ở sau thuyền để đựng cua."

Tôi với tay lấy cái xô sau lưng mình, * Ình* vừa xoay đầu ra sau, một tiếng vang lớn từ trong đầu phát lên làm tôi chao đảo.

-" Ơ! anh Hưng có sao không?" Cô Út thấy thế nên lo lắng hỏi.

Tôi lấy một bên tay ôm nửa đầu của mình rồi bảo lại cô -" Không, không sao! Chắc lần đầu đi lên thuyền nên không quen."

Nói rồi tôi cũng với lấy được cái xô ở đấy đưa cho cô Út để cô bỏ con cua mới bắt được vào.

-" Anh bị say hả? Ổn không anh, mình vào lại vào bờ."

Tôi gượng lại -" Tôi ổn mà, không sao cứ tiếp đi, tôi không sao đâu tôi ổn lại rồi." Nói thật thì đầu tôi có phần ê ẫm sau tình trại lúc nãy.

-" Dạ... Em lo cho anh thôi."

Cô Út bỏ con cua vào trong xô khen-" Con cua này chắc thịt lắm nè anh!"

Xong cô chèo thêm, rời xa chỗ ban đầu một chút rồi lại thả rọng xuống.

Tôi cũng ngó vào nhìn -" Sao cô biết được hay vậy tôi nhìn con nào cũng như nhau, chỉ biết nó to hay nhỏ."

Cô cười bảo-" Bí quyết của dân vùng sông nước đó anh!"

Sẵn tôi lại hỏi thêm vào-" Mà... Chỗ người em trai của Cậu Hai mà cô nói, có xa lắm không?"

-" Cũng khá xa á, nếu đi đường bộ thì hơi xa nhưng chèo đi đường tắt hơn thì cũng không xa mấy!"

-" Anh hỏi có việc chi á?" Cô hỏi.

-" Tôi chỉ hỏi thăm thôi, tại tò mò ấy mà." Tôi đáp lại.

Cô Út nói tiếp -" Tuy là anh em nhưng mà em chưa bao giờ thấy Cậu Hai nhắc về người đó, mà chả bao giờ thấy Cậu hay người em đó qua lại, trước em cứ tưởng Cậu Hai ở đây có mình ên thôi ấy, nhờ mấy người lớn nói em mới biết là Cậu có một người em!"

Tôi thắc mắc nên được đà hỏi tiếp về câu chuyện-" Sao lạ nhỉ? Giữa hai người đó có xảy ra chuyện gì à?"

Cô Út bỉu môi-" Em chả biết được, từ lúc Cậu Hai về đây sống là vậy rồi!"

-" Về đây sống? Ý Cô là sao" Tôi lại hỏi.

-" Ừm đúng rồi, trước Cậu là người ở xóm trên, rồi Cậu Hai lại chuyển xuống xóm này sống, cũng cỡ mấy chục năm rồi"

-" Khó hiểu thật!" Tôi thốt lên.

Cô Út nhìn tôi rồi kể thêm -" Mẹ em bảo trước Cậu chuyển xuống đây ở cùng với vợ Cậu, Cậu xây căn nhà đó cũng lâu rồi chỉ để sống chung với vợ Cậu! Mà lạ lắm tuy ở chung với vợ nhưng chẳng ai ở xung quanh đây thấy vợ Cậu."

Nghe đến đây lại càng ngạc nhiên và tò mò hơn về câu chuyện này, vì bản thân tôi biết được người vợ mà cô ấy nhắc đến là ai.

-" Sao lại vậy? Thật là chưa bao giờ xuất hiện à?" Tôi liền hỏi.

-" Chắc vậy! Em cũng chẳng rõ lắm em cũng chỉ toàn nghe mấy bác ở đây kể lại, tại chuyện cũng đã rất lâu, nhưng hình như thời gian nào đó vợ Cậu bỏ đi cho tới giờ luôn!"

" Tại sao lại bỏ đi? Chuyện gì đã xảy ra khiến mẹ tôi phải bỏ đi khỏi người đàn ông ấy? Sao lại hành sử như thế? Tại sao...?" Nhiều câu hỏi " Tại sao" cứ xuấn hiện dầy đặc trong suy nghĩ của tôi, nó xoay cuồng làm tôi cuốn vào, đến giờ này mọi chuyện đang rất kỳ lạ đối với tôi, có thật chuyện ông ấy tìm kiếm lại tôi có đơn giản như thế? Hay phía sau đó còn cả một chuỗi sự việc khác? Có lẽ nào đó là lý do mẹ tôi không bao giờ nhắc về ông ấy, đó có phải lý do khiến cho quá khứ của tôi không có sự xuất hiện của ông ấy, cho đến tận giờ...

Đang xoay quanh những suy nghĩ trong tâm trí mình thì bỗng cái rọng lại giật mạnh lên, lại một con cua nữa sa lưới. Tôi lẹ tay hơn nắm lấy rọng lưới giúp cô Út.

Trút hết tất cả có trong rọng, có hai con cua ở trong đấy nhưng một con đã bị gãy mất một bên càng.

-" Tiếc quá ! Con cua ngon vậy mà bị mất càng." Cô Út tiếc nuối cho sự việc của con cua nói.

-" Ừ! Tiếc thật, nó còn bị sa lưới nữa." Tôi đáp lời.

...

Chúng tôi ngồi trên chiếc thuyền tầm cỡ 45 phút, cũng bắt được kha khá,mấy con cua chúng nó cứ nằm đè lên nhau cọ quậy, con nhỏ con lớn có đủ, tầm này thì chắc cũng được một bữa, thấy vậy nên chúng tôi quyết định chèo vào lại bờ để đem mớ cua này về.

-" Để em chèo thuyền lại bờ!" Cô Út vừa bảo vừa lấy sức tay chèo chiếc thuyền về lại bờ.

Ây chết đầu tôi lại đau!

-" Vào lại bờ rồi để em đi lên trước! Rồi hồi đỡ anh lên sau." Cô Út đi lên bờ trước, sau đấy lấy cái xô đựng đầy cua từ dưới thuyền lên bờ cùng.

Cô từ trên bờ lại vươn tay ra -" Anh Hưng nắm lấy tay em!"

Tôi cố gắng đứng lên...

Bỗng mắt tôi mờ đi, tôi thấy mẹ qua hình ảnh của cô Út Thắm " Phải là mẹ không?" Tôi choáng váng, mắt lúc rõ lúc mờ dần, mọi thứ xoay cuồng, tôi vẫn thấy hình bóng mẹ ở đó.... Tôi nghe tiếng cô Út kêu lên -" Anh Hưng! Anh Hưng!" nó nhỏ dần... nhỏ dần...tôi loạng choạng trên chiếc thuyền, " Đau quá! Chuyện gì vậy...?" Tôi ôm đầu.

* Ạch* tiếng tôi trượt chân ngã ra sau thuyền, ngã xuống dòng sông.

-" ANH HƯNG! ANH HƯNG! CÓ SAO KHÔNG? ANH HƯNG!!!"

Tôi cố gắng vùng vẫy giữa lòng nước.

Mắt tôi... nó tối dần... Tối dần... Không, không còn thấy gì nữa... Nước, nước, xung quanh toàn là nước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro