Chap 1: Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra, Chí Thành ít khi nhận được tình thương từ ba cậu. Lí do là vì ông có quá nhiều người con và ông dành phần lớn thời gian ở nước ngoài. Nhưng điều đau lòng hơn đó là ngay cả hình dáng mẹ mình cậu cũng chưa từng biết. Cậu chỉ có thể trò chuyện với bảo mẫu, một người cậu tin tưởng và coi như người nhà của mình.

Cậu sống trong một căn nhà rộng lớn, lộng lẫy và không hề thiếu bất kì thứ gì. Quần áo và đồ chơi của cậu cũng được cung cấp đầy đủ. Cậu chưa từng có cảm giác ao ước là như thế nào. Những đứa trẻ khác có thể làm nũng với ba mẹ để được món quà mà chúng muốn. Còn cậu chỉ có thể một mình chơi những món đồ chơi đắt tiền đã để sẵn trong phòng. Cậu muốn thân thiết với những người anh của mình nên đã chủ động tìm đến họ. Ngoài mặt họ luôn khen ngợi và nói tốt về cậu nhưng thực chất họ không hề để tâm gì đến cậu. Chí Thành sớm nhận ra điều đó, cậu từng chút cảm nhận rõ rằng nơi đó không hề chào đón cậu.

Nhưng đến năm cậu 10 tuổi, một sự việc kinh khủng đã xảy ra ngay trước mắt cậu. Người bảo mẫu luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu hoá ra lại là người âm thầm bỏ độc vào thức ăn của người anh thứ 3. Cậu đón nhận cú sốc nhưng cũng không ngừng hoài nghi " Vì sao? Bà ấy luôn yêu thương mình, bà ấy là người tốt cơ mà ..". Sự việc xảy ra đã lấy khi sinh mạng Hàn Thiên nhưng kết cục của vị bảo mẫu đó lại rất thê thảm. Bà bị tra tấn để nói ra lí do và kẻ chủ mưu cho việc bà làm. Cái chết của bà ngay sau đó cũng được xử lí gọn ghẽ. Ông chủ Phác phẫn nộ và với tính cách của ông ta thì sẽ chẳng thể bỏ qua chuyện này. Ông vốn tin tưởng người Hàn Thiên và có thể anh ta sẽ là người thay thế cho vị trí chủ tịch của ông. Nhưng mọi thứ đã trở nên thật hỗn độn.Giờ đây chẳng còn ai bên cạnh Chí Thành để cậu trò chuyện, cậu đã khóc rất nhiều vì cậu tin chắc bảo mẫu chẳng thể nào làm vậy. Mà cậu thì có thể làm gì được đây?

Ngay sau đó, cậu được một người bảo mẫu khác chăm sóc nhưng cậu lại chẳng thể nào thích nghi với điều đó. Con người chúng ta rất khó để đặt tình cảm và niềm tin cho một ai đó, nên khi họ mất đi ta lại cảm thấy vô cùng lạc lõng. Nhưng Chí Thành là một đứa trẻ ngoan, cậu không hề muốn tổn thương một ai. Dù sống trong hoàn cảnh ép buộc cậu phải thật xấu xa nhưng cậu vẫn chọn là chính mình. Cậu ở bên bảo mẫu mới, trò chuyện với người này hằng ngày, cậu dần làm quen với cuộc sống hiện tại. Một năm trôi qua rất nhanh, bi kịch năm xưa đã rơi vào ngõ cụt và cuộc sống vẫn trôi theo quỹ đạo của nó. Sau khi Hàn Thiên mất, người anh thứ 4 hơn Chí Thành 5 tuổi (Khúc Thạc) đã tìm đến cậu. Anh ta hằng ngày đều trò chuyện và tặng cậu những món đồ chơi cũ. Nhưng Chí Thành vẫn rất vui và cậu nghĩ rằng mọi người đang dần yêu thương mình-điều mà cậu luôn ao ước. Một ngày nọ khi cậu đi học về, chẳng còn thấy bảo mẫu chào đón cậu như hằng ngày. Cậu bước ra sau vườn để tìm bà thì phát hiện có những gã đàn ông cao to đang đánh đập bà ấy. Cậu bàng hoàng không tin vào mắt mình, chân tay cậu cứng đờ không thể làm gì. Cậu bắt đầu nghe thấy âm thanh gào thét cầu xin:

" Tha.. tha cho tôi đi . Tôi van xin.. Tôi lạy cậu chủ " - âm thanh run rẩy và yếu ớt dần khiến cho Chí Thành bật khóc.

Cậu đi về phía trước và đây là lần đầu tiên cậu dám hét lên với một ai đó: " DỪNG LẠI! DỪNG LẠI NGAY ĐI ". Một người đàn ông đứng phía sau ôm chặt lấy cậu và dùng tay bịt miệng cậu. Từ trong góc khuất, Khúc Thạc bước ra cùng mẹ mình. Anh ta bước dần đến cậu và ra hiệu cho gã đàn ông kia thả cậu ra. Hắn đặt tay lên vai cậu rồi nói:
"Chí Thành, em trai nhỏ của anh. Cậu biết anh đây chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Người phụ nữ này muốn giết cậu. Bà ta dám bỏ độc vào thức ăn của cậu. May mà anh đây phát hiện". Chí Thành nhìn hắn với cặp mắt đáng thương:" Anh nói dối... Bà ta không thể nào hại em, em tin tưởng bà ta mà ". Mặc kệ Chí Thành đang hoảng loạn thế nào, người anh cười lớn:
" Tại sao bà ta không thể hại cậu chứ? Cậu quên anh trai chúng ta cũng bị hại sao. Huống chi là người thừa thải trong ngôi nhà này như cậu. Người ta muốn giết cậu, cậu có chết thì cũng không ai quan tâm. Nhưng tệ hơn là những ai bên cậu đều phải chịu đau khổ, cậu thấy điều đó chưa nhỉ?"

Chí Thành cảm nhận rất rõ từng cơn đau trong lồng ngực cậu. Cậu chỉ là một đứa trẻ vô tội thì sao lại phải chịu đựng sự tàn nhẫn này. Hai lần cậu chứng kiến người bên cạnh cậu phải ra đi một cách thê thảm. Cậu khóc rất nhiều và ngã quỵ xuống đất, mẹ Khúc Thạc đã đặt tay lên má cậu và nói:" Con là đứa bé ngoan. Vậy nên nếu con không nghe lời thì hãy nhớ đến ngày hôm nay. Cái ngày mà con chứng kiến người con yêu quý biến mất trước mắt con. Hiểu không Chí Thành của ta".Bà ta mỉm cười rồi ôm cậu vỗ về. Cậu kinh tởm và sợ hãi tột cùng, họ như những con quỷ dữ đội lốt người đang sống cùng cậu. Cậu có nên tin tưởng thêm một ai nữa không, cậu dằn xé:"Họ sẽ giết mình, ai cũng sẽ giết mình, ai cũng không đáng tin..." Cậu chẳng thể thốt lời nào, cũng chẳng thể làm gì. Họ đã đẩy cậu vào một hố sâu rất lớn, mà đứa trẻ như cậu chẳng thể nào tự trèo lên nổi. Cậu sẽ mãi ở hố sâu tối tăm đó, cậu sẽ chẳng thể ngắm nhìn ánh sáng mặt trời cho đến khi cậu đủ mạnh mẽ giải thoát chính mình.

Cậu vẫn sống ở nơi đó, nơi cậu luôn sợ hãi nhưng cậu lại chọn cách im lặng để bản thân mình không bị vướng vào rắc rối nào nữa. Từ đó cậu cũng chẳng còn trò chuyện với người khác, chỉ ở trong căn phòng lớn lạnh lẽo và tự mình vượt qua những nỗi sợ. Cậu đang sống nhưng lại chẳng có dấu hiệu của sự sống, mọi thứ xung quanh cậu đều dần lạnh lẽo và khô cằn. Cậu không có bạn bè cũng không muốn bản thân mình thân thiết với ai, vì cậu sợ họ sẽ biến mất một lần nữa. Cậu chẳng còn trốn chạy nỗi cô độc vì chỉ có cách đó mới là giải pháp tốt nhất cho cậu và người bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro