Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Chí Thành, cậu có muốn gia nhập đội bóng rổ của tớ không?"-một người bạn cùng lớp đã bước đến và bắt chuyện với Chí Thành. Cậu ta chỉ trầm ngâm một chút rồi liền nói:"Tôi không có hứng thú với đội bóng". Nhưng trong lòng cậu lúc này có chút suy tư "Họ thực sự muốn mình vào đội bóng sao. Mình trước giờ chưa từng được chào đón". Cậu bạn kia vẫn vui vẻ rời đi, Chí Thành lẳng lặng nhìn theo trong lòng có chút do dự. Nhưng cậu biết rất rõ bản thân mình thích hợp với hố sâu tối tăm kia hơn. Nơi đó chỉ có cậu vậy nên cậu sẽ không thể hại thêm ai nữa.

Cậu của năm 17 tuổi vẫn là cậu bé cô độc nhất trên đời, vẫn chưa thực sự mạnh mẽ nhưng lại mang cho mình một trái tim ấm áp. Điều này khiến cậu dày vò bản thân rất nhiều, cậu không thể độc ác, cũng không thể mãi hèn nhát. Vì sự lương thiện đó, nó vô tình là nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Những mâu thuẫn đó bủa vây và tạo ra những rào cản trong trái tim Chí Thành từng ngày. Không một ai thấy được những vụn vỡ trong tim cậu, cũng không một ai vì cậu mà chấp vá lại trái tim ấy, thậm chí là bản thân cậu.

Chí Thành rất thích bóng rổ nên hằng ngày cậu đều chơi một mình ở sân bóng. Vì chỉ khi đắm chìm vào bóng rổ, cậu mới thực sự thoát khỏi thế giới hiện tại- một cách trốn chạy đáng thương mà cậu vẫn cho là giải pháp tốt nhất. Hôm nay cũng thế, cậu có chút suy tư về lời mời của người bạn kia nên đã đến sân bóng của trường. Chí Thành chỉ đến đó khi mọi người về hết, để lại một mình cậu trong không gian rộng lớn. Như một thói quen, cậu đã đến nhà kho để lấy bóng, đứng trước cửa cậu cảm thấy có điều gì rất lạ. Không giống như mọi ngày, cánh cửa nhà kho hé mở và bên trong có âm thanh gì đó rất bé. Cậu tiến lại gần để nhìn vào trong, cậu cố gắng lắng nghe xem thứ đó là gì. "Một người nào đó đang khóc sao?" -cậu có chút lo sợ nhưng vẫn muốn biết đó là gì. Tiếng khóc nấc đó cứ vang vọng ở đó, không khí lúc này thực sự kì quái. "Ma sao?"- cậu tự hỏi chính mình. Nhưng cậu vẫn tiến gần hơn để nhìn vào khe cửa. Bất chợt cậu vấp phải thanh chắn dưới đất nên ngã nhào vào bên trong tạo nên một tiếng động rất to.
"Ah..., chết tiệt"- cú ngã đó làm cậu hơi choáng và quên mất mình đang đối mặt với thứ "kì lạ" kia.

" Này cậu bạn, cậu nhìn lén sao?"- giọng nói cất lên từ bóng tối, Chí Thành hoảng hốt đứng lên, cậu thủ sẵn thế tấn công: "Ai-Ai đó? Bước ra đi". Từ trong bóng tối, một cậu bạn có dáng người thấp hơn Chí Thành bước ra, tay cậu lau vội những giọt nước mắt của mình và nói:" Tôi nói cậu đó, cậu là ai mà nhìn lén tôi? Cậu muốn gì? Cậu sẽ đi nói với mọi người rằng cậu thấy tôi khóc sao? Cứ nói đi tôi không sợ đâu". Chí Thành với dáng vẻ ngốc nghếch của mình cứ đứng ở đó không biết phải phản ứng thế nào, cậu nói:"Không phải trộm hay ma là được, tôi chỉ vô tình qua đây thôi. Và tôi cũng không có thời gian bêu xấu cậu đâu. Xin lỗi vì tò mò chuyện của cậu". Nói rồi cậu phủi quần áo của mình và bỏ đi.

Về đến nhà, Chí Thành nằm trên giường, cậu nhìn lên trần nhà và tự hỏi: "Cậu bạn đó là ai vậy nhỉ? Cậu ấy đã khóc sao". Dù không biết người đó là ai đi nữa, Chí Thành gần như có sự đồng cảm. Vốn dĩ, cậu luôn nhốt mình trong bóng tối và khóc rất nhiều, cậu không hề mạnh mẽ nhưng lại không muốn người khác biết được điều đó. "Hôm nay có nhiều chuyện phiền phức thật"- nói rồi cậu gạt mọi thứ sang một bên không nghĩ đến chúng nữa.

Ngày mới bắt đầu, cậu đứng trước tủ đồ của mình để chuẩn bị cho tiết học. Mọi người có vẻ rất thân thiết, họ đều có bạn bè và trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cậu chỉ lắng nghe xung quanh và tỏ ra mình không hề quan tâm đến.
"Đằng kia có phải Lạc Lạc không nhỉ?"
"Lạc Lạc? Có phải cậu bạn trưởng nhóm bóng rổ không"
"Đúng rồi, cậu ta lúc nào cũng tươi cười, nụ cười của cậu ta đẹp thật á"
Chí Thành lắng nghe những cô bạn xung quanh bàn tán về một người nào đó, cậu có vẻ không hứng thú. Cậu đóng tủ và bước vào lớp học. Trước lớp cậu mọi người đang tập trung rất đông, hình như đã xảy ra một chuyện gì đó. Cậu vẫn an nhiên bước vào, ngồi xuống ghế của mình.
"Này này mọi người ơi, tin vui trong ngày! Đội bóng trường mình tuyển thêm thành viên đó, đặc biệt hơn là Lạc Lạc làm trưởng nhóm!". Nói rồi họ dán lên tường một tấm poster rất lớn. Chí Thành cảm thấy họ thật ồn ào và cậu mặc kệ vì biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ tham gia câu lạc bộ của trường.

"Hôm nay chúng ta học đến đây thôi"-Buổi học kết thúc rồi, Chí Thành chuẩn bị ra về, cậu dọn tập sách của mình và bước ra hành lang. Cậu nhìn thấy tấm poster được treo lên lúc sáng. "Cậu ta tên Lạc Lạc sao"- trong hình chính là người cậu gặp hôm qua. Chí Thành nhìn rồi bước tiếp, có vẻ cậu không còn nghĩ ngợi gì về người đó. Cậu bước đến sân bóng và thấy một người đang tập luyện hăng say. Chí Thành đứng nhìn một lúc thì bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt người đó. " Lạc Lạc ?" -Chí Thành quay bước đi ngay, bỗng nhiên có một tiếng gọi từ phía sau:"Này! Cậu có muốn chơi cùng không?". Chí Thành lưỡng lự một lúc rồi không nói lời nào mà bỏ đi. Cậu không hề nhìn lại phía sau nhưng cũng không ngừng suy nghĩ :"Cậu ấy mời mình chơi bóng rổ sao? Cậu ấy muốn làm bạn với mình hay đang muốn lợi dụng mình?". Hai lần gặp nhau đều trong hoàn cảnh khó xử. Chí Thành lại một lần nữa nghĩ ngợi về Lạc Lạc, cậu ta thật bí ẩn và có vẻ không đáng tin. Tuy vậy cậu ta lại có chút gì đó khiến cho Chí Thành cảm thấy gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro