Chap 3: Không thể từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ diễn ra hoạt động truyền thống ở trường "Lớp học trao đổi". Vào giữa năm, các lớp đứng đầu với số lượng học sinh nổi bật nhất sẽ được gộp lại thành một lớp đặc biệt .

Chí Thành với chiếc ba lô đen của mình, cậu đeo tai nghe và sải bước trên hành lang. Cậu tiến đến bảng thông báo của trường, nơi đó dán danh sách thành viên lớp học đặc biệt. Học sinh ở đây luôn mong chờ tìm thấy tên mình trong bảng danh sách đó, nó không chỉ là một lớp học mà còn là cách họ thể hiện địa vị của mình ở trường. Chí Thành từ khi học ở đây, cậu luôn được đánh giá là một học sinh xuất sắc nên việc có tên cậu trên danh sách không còn xa lạ. Chí Thành đến đó cũng chỉ để xem số báo danh của mình rồi cậu rời đi nhanh chóng. Lại một học kì mới bắt đầu, Chí Thành ngồi vào vị trí của mình và lấy những cuốn sách đặt trên bàn. Cậu lấy ra một quyển sách khá cũ , nó đã ngả vàng và có nhiều vết xước. Cậu chăm chú đọc từng trang sách, và không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Ngoài cửa sổ có một chiếc lá bị gió cuốn đi, rơi xuống bàn cậu. Cậu nhặt nó lên và bất chợt nghe một giọng nói từ phía sau: " Tôi ngồi ở đây được chứ?". Người đó là Lạc Lạc, cậu ta cũng là một học sinh xuất sắc, nhưng thật kì lạ vì trước đây cậu ta chưa từng học ở lớp này. Chí Thành bất ngờ và cậu ta đã đứng hình một lúc:"Gì đây, lại là cậu ta?". Lạc Lạc thấy cậu ta có vẻ không thích điều đó, nên đã mỉm cười và quyết định ngồi ở một vị trí khác:"Ah..xin lỗi đã phiền cậu, tôi ngồi đằng kia cũng được". Lạc Lạc tiến lên phía trước thì bỗng cảm nhận được chiếc balo mình bị kéo lại. "Cậu cứ ngồi ở đây cũng được"-Chí Thành vừa nói vừa nhìn vào cuốn sách của mình. Có vẻ cậu không muốn tỏ ra mình là một người tốt, nhưng cậu lại không thể tổn thương người khác. Lạc Lạc mỉm cười rồi ngồi cạnh cậu. Hai người vốn dĩ gặp nhau hai lần trước kia, nhưng lần nào cũng thật quái gở và khó xử. Họ không nói lời nào, cứ ngồi im ở đó. "Cậu tên Phác Chí Thành đúng không.."-Lạc Lạc có vẻ ấp úng vì sợ sẽ bị cậu ta lơ một lần nữa. Chí Thành nghe thấy, cậu thấy khó hiểu vì sao người này lại biết tên của mình:"Sao cậu biết tên tôi". Lạc Lạc không nói gì, cậu chỉ tay vào cuốn sách để trên bàn "Không phải tên cậu được viết trên đây sao". Nội tâm Lạc Lạc đã bật cười vì thấy người này có vẻ ngốc nghếch nhưng lại tỏ ra lạnh lùng. Sự ngại ngùng này làm cho Chí Thành lập tức di chuyển ánh mắt của mình vào quyển sách. "Vậy-Vậy cậu tên gì tôi chưa biết tên cậu". Chí Thành không hề nhìn sắc mặt của Lạc Lạc, cậu vốn đã biết tên người ta nhưng lại giả vờ không biết. "Tôi là Chung Thần Lạc, nhưng mọi người vẫn hay gọi tôi là Lạc Lạc, cậu muốn gọi tôi sao cũng được"-Lạc Lạc trả lời rồi mỉm cười. Hai người họ lại tiếp tục im lặng, họ không nhìn nhau mà dán mắt vào cảnh vật xung quanh."Chuyện hôm qua...cho tôi gửi lời xin lỗi đến cậu"-Chí Thành bất chợt nhìn Lạc Lạc, có vẻ cậu cũng thấy rất khó xử khi đã lơ Lạc Lạc. Nhưng Lạc Lạc không bận tâm đến chuyện hôm qua, cậu vỗ lên vai Chí Thành:"Không sao cả, tôi không để bụng gì đâu". Cậu ấy lại mỉm cười nhưng lần này Chí Thành đã trực tiếp thấy nụ cười đó. Một nụ cười mà bất kì ai nhìn vào cũng sẽ thấy ấm áp. Chí Thành không biết phản ứng thế nào vì chưa từng có ai đối xử nhẹ nhàng như vậy với cậu.

Từ phía cửa, một giáo viên bước vào:"Chào tất cả học sinh đang ở đây.....", tiết học bắt đầu rồi. Vì đây là lớp học đặc biệt và luôn thay đổi nên nếu ai đó tụt hạng thì họ sẽ bị đẩy xuống một lớp thấp nhất. Mọi người ở đây đều phải cố gắng rất nhiều, kể cả Chí Thành và Lạc Lạc.

Sau giờ học, Chí Thành bỏ đi rất nhanh chóng, có vẻ cậu không muốn Lạc Lạc tiếp tục bắt chuyện với mình. Cậu luôn có những lần tự ngăn cách mình với mọi người, cậu sợ họ sẽ hại cậu nhưng nói đúng hơn là cậu sợ họ sẽ bị đau khổ. Cậu sống thu mình và suy nghĩ rất nhiều về lời nguyền kia. Một lời nguyền không có thật nhưng nó lại âm thầm giết chết trái tim Chí Thành. Lạc Lạc nhìn cậu bước đi, lòng có chút suy tư, cậu cảm nhận con người Chí Thành rất tốt nhưng cậu ta không muốn đến gần người khác. Cả hai người họ đều có những góc khuất và rào cản trong trái tim mình, điều này lại làm cho Lạc Lạc muốn kết bạn với Chí Thành.

Về đến nhà, Chí Thành ngồi trên bàn học, cậu gõ một dòng chữ nhưng rồi lại bấm xoá. Điều này cứ lặp đi lặp lại nên cậu không thể hoàn thành bài tập. Cậu đang bận suy nghĩ về chuyện lúc sáng, suy nghĩ về Lạc Lạc:" Sao mình cứ gặp cậu ta vậy? Cậu ta còn muốn ngồi kế mình...Cậu ta muốn gì ở mình" Nói rồi Chí Thành vò tóc của mình điên cuồng và nằm dài trên bàn "Nụ cười của cậu ta ..". Bỗng nhiên Chí Thành ngồi dậy, giống như cậu nhận ra điều gì đó không đúng. Lập tức loại bỏ suy nghĩ vừa rồi, cậu tiếp tục làm bài của mình. Cậu đã học đến khuya và ngủ trên bàn học của mình.

Hôm nay là hạn trả sách, Chí Thành đến thư viện để trả lại cuốn sách cậu đã mượn. Sau đó cậu ngồi bên chiếc bàn nhỏ, uống một ly cacao nóng và nhìn về phía cửa kính. Khuôn viên trường thật đẹp, màu xanh của lá cây tạo cho cậu cảm giác thư giãn. Chí Thành luôn có nhiều tâm tư nên không lúc nào mà cậu không nghĩ ngợi, vì thế cậu sẽ nhìn ngắm thiên nhiên để tìm lại chút yên bình cho mình. "Trùng hợp quá, cậu cũng ở đây"-Lạc Lạc bước đến bên Chí Thành. Lại một lần nữa cậu ta và Chí Thành chạm mặt nhau, mọi thứ xảy ra đột ngột nên Chí Thành chẳng biết phản ứng ra sao. Cậu muốn tránh mặt Lạc Lạc nhưng có chạy đằng trời thì họ cũng là bạn cùng bàn với nhau thôi. Chí Thành ngơ ngác, nội tâm cậu khá hoảng loạn:"Làm sao đây, lại là cậu ta". Lạc Lạc ngồi xuống chiếc ghế đối diện và cùng nhìn ra phía khuôn viên trường học. "Wow, đến bây giờ tôi mới biết trường mình đẹp như vậy đấy. Cậu có thấy vậy không"-Lạc Lạc nhìn sang Chí Thành. Bỗng nhiên cậu ta đứng dậy và cầm vội balo của mình:"Tôi-Tôi có việc rồi". Chí Thành rời đi nhanh chóng, một lần nữa cậu bỏ lại Lạc Lạc một mình.

Chí Thành ngồi ở lớp nhưng lòng bứt rứt vì cậu luôn tránh mặt Lạc Lạc, cậu không muốn làm người khác hiểu lầm. Ánh mắt cậu luôn nhìn về phía cửa, có vẻ cậu đang đợi ai đó bước vào. Nhưng rồi cậu lại giả vờ mình đang đọc sách khi nghe bước chân ai đó đi tới. Không phải Lạc Lạc, lần này cũng không phải, lần kia cũng không phải cậu ấy, cứ thế Chí Thành vẫn chưa thấy người cậu đang chờ. Rốt cuộc Lạc Lạc đã đi đâu, cậu bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên có ai đó vỗ vào vai cậu "Này!"-Lạc Lạc cố tình hù cậu. Hoá ra Lạc Lạc đã đi cửa sau và cậu nhìn Chí Thành:"Cậu cứ ngóng ở phía cửa thế, có chuyện gì xảy ra hả". Chí Thành gạt tay Lạc Lạc:"Tôi đang chờ giáo viên thôi". Nói xong cậu lôi đống tập sách trong cặp ra và bắt đầu làm bài tập, dù trước đó cậu đã hoàn thành hết tất cả. Lạc Lạc nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, cậu ngồi xuống và cũng làm bài tập của mình. "Chí Thành, giờ ăn trưa cậu có muốn-" chưa nói hết câu Lạc Lạc đã bị Chí Thành ngắt lời:"Tôi không rảnh". Lạc Lạc ngạc nhiên, cậu hỏi:" Cậu không ăn trưa luôn sao???". Chí Thành thở dài, cậu tỏ ra khó chịu:"Ý tôi không phải vậy". Lạc Lạc mỉm cười và không nói gì nữa. "Mà cậu ta tính nói gì? Sao lại không nói nữa...Cậu ta bị gì vậy"- Chí Thành khó chịu nhưng cậu vẫn không chịu nhìn Lạc Lạc.

Giờ ăn trưa đến rồi, Chí Thành vẫn hay ăn trưa một mình ở vườn hoa của trường. Chí Thành dọn tập sách trên bàn và cậu chuẩn bị bước ra. Cậu thấy Lạc Lạc cũng đứng lên nhưng cậu bỏ đi ngay sau đó. Chí Thành bước xuống cầu thang vẫn thấy Lạc Lạc ở phía sau mình, cậu bước nhanh hơn thì Lạc Lạc sẽ bước nhanh hơn. Hai người họ lại làm một chuyện gì đó mà không ai hiểu được, họ còn không hiểu mình đang làm gì. Chí Thành kiên quyết bước thật nhanh đến khu vườn "Cậu ta theo dõi mình sao? Con người cậu ta muốn gì vậy"-cậu bắt đầu suy nghĩ. Sự điềm tĩnh của Chí Thành giờ đây đã bị Lạc Lạc phá vỡ, cậu ta đứng lại nhìn ra đằng sau với sự tức giận. Chí Thành tiến đến và gác tay lên vai Lạc Lạc.

"Cậu muốn gì nói đi, đừng làm tôi mất kiên nhẫn". Lạc Lạc nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu:" Thì ăn trưa với cậu? Nãy cậu đồng ý rồi mà". Chí Thành vội lấy tay ra khỏi người Lạc Lạc, cậu đang không biết chuyện gì đang xảy ra "Tôi-Tôi đồng ý với cậu khi nào!". Lạc Lạc ngơ ngác nhìn cậu:"Nãy cậu bảo thế mà..". Chí Thành chợt nhớ đến lúc Lạc Lạc mỉm cười và im lặng, cậu ta chắc đã hiểu lầm ý của Chí Thành. Cậu thở dài và đành phải để Lạc Lạc đi ăn cùng mình. Cậu không muốn việc này chút nào nhưng khi nhìn ánh mắt Lạc Lạc cậu lại không thể từ chối. Chí Thành cảm nhận con người Lạc Lạc thật khó hiểu nhưng cậu càng nghĩ sẽ càng không biết câu trả lời. "Chỉ ăn chung thôi thì sẽ không sao đâu nhỉ, lần sau mình sẽ từ chối cậu ta thẳng thừng"-cậu nghĩ thầm và gật đầu thể hiện quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro