Chap 4: Giữa tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bước đến vườn hoa, nơi này đặc biệt yên tĩnh và thoáng mát, ở giữa có một chiếc bàn sắt trắng và đó cũng là nơi Chí Thành hay ngồi. Thật bất ngờ vì trong một ngôi trường cấp 3 lại có một khu vườn xinh đẹp thế này, Lạc Lạc thốt lên:" Woa, cậu cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ, nơi này tuyệt thật đó". Chí Thành nghe thấy chỉ im lặng và ngồi xuống, cậu lấy ra hộp thức ăn của mình. Lạc Lạc cũng nhanh chóng ngồi phía đối diện, có vẻ cậu ta đang tò mò xem Chí Thành mang theo món gì nên cậu nhìn không rời mắt. Chí Thành dù cố tình lơ đi nhưng cậu bị nhìn đến mức cảm thấy khó chịu:" Anh bạn, anh có thể đừng nhìn tôi nhiều như vậy được không?". Lạc Lạc cười và bắt đầu trêu ghẹo Chí Thành:"Tôi rõ ràng là nhìn thức ăn của cậu mà". Chí Thành nhìn Lạc Lạc một lúc rồi thở dài:"Xin cậu đừng nhìn THỨC ĂN của tôi, vậy được chưa". Lạc Lạc mỉm cười rồi quyết định không trêu cậu ta nữa, tay cậu lấy ra một chiếc hộp màu trắng đặt lên bàn. Bỗng nhiên Lạc Lạc sửng sốt:"Bánh mì nướng và trứng cá tầm đen sao!!!"- vừa nói dứt lời cậu lại không khỏi cảm thán:"Có cả mì Ý sốt kem nữa, Chí Thành à mỗi ngày cậu đều ăn vậy sao?". Nhìn gương mặt ngạc nhiên của Lạc Lạc với cặp mắt mở to nhìn mình, Chí Thành bối rối:"Sao cậu hoảng hốt quá vậy". Lạc Lạc mở hộp thức ăn của mình, trong đó là món cơm trắng và trứng sốt cà chua. Chí Thành nhìn thấy rồi không biết phản ứng thế nào, vừa buồn cười vừa khó hiểu, cậu hỏi:"Này, món đó.. ăn được hả". Lạc Lạc bày tỏ thái độ bực tức:"Món này tôi tự làm đó, cậu đừng có mà khi dễ nó"-nói rồi Lạc Lạc múc một muỗng cơm cho vào miệng ăn rất ngon lành. Chí Thành bất chợt cười nhẹ, cậu cũng thưởng thức món ăn của mình. Lạc Lạc là một người rất thích ăn uống, vì thế cậu không thể cưỡng lại món ăn đắt đỏ kia. "Chí Thành, cậu biết đó...cậu đã cho tôi ăn bơ hai lần rồi, chắc cậu không phiền khi cho tôi thử..."-Lạc Lạc nhìn vào mắt Chí Thành rồi cười tươi. Nội tâm Chí Thành bây giờ rất cấp bách, cậu ta cần phải làm gì đó, nhưng làm gì bây giờ, cậu bối rối. Lạc Lạc vẫn tiếp tục thuyết phục, cậu nói " Tôi với cậu trao đổi đi, tôi sẽ cho cậu ăn món trứng cà chua ngon nhất hành tinh mà tôi làm, đổi lại cậu phải cho tôi thử món của cậu, được không...". Chí Thành nghe thế càng thêm bối rối:"Cậu-Cậu cứ ăn đi, Tôi không ăn cái kia đâu"-ánh mắt Chí Thành nhìn vào món trứng cà chua của Lạc Lạc thể hiện sắc mặt sợ hãi. Lạc Lạc cười hì hì rồi lấy một lát bánh mì nướng trứng cá tầm bỏ vào miệng, cậu đang ăn một cách hạnh phúc. Ngắm nhìn bộ dạng vô tư của Lạc Lạc, Chí Thành không biết vì sao cậu lại cảm thấy thoải mái.

Tất cả thức ăn đều được chén sạch, họ dọn bàn ăn rồi ngồi nhìn khung cảnh. Vườn hoa này quả thật ít người qua lại, chắc đó cũng là lí do Chí Thành yêu thích nơi này. Để không bắt gặp ánh mắt Lạc Lạc, cậu ta dán mắt vào quyển sách mình mang theo. Lạc Lạc vì muốn nhìn ngắm những bông hoa nên cậu cũng không ngồi yên. Cậu đi xung quanh khu vườn, cậu hít một cái thật sâu để ôm trọn không khí nơi này. Cậu bỗng khom người xuống nhìn vào đám hoa bồ công anh. "Chí Thành..tôi muốn hỏi cậu một điều"-khuôn mặt Lạc Lạc trầm mặc. Chí Thành ngước mắt lên nhìn vào Lạc Lạc:" Có chuyện gì sao?". Cậu không biết vì sao Lạc Lạc lại đột ngột trầm lắng như vậy nên có chút lo lắng. Lạc Lạc vẫn không xoay người về phía Chí Thành, ánh mắt cậu ta đang chăm chú nhìn vào bông hoa kia. "Cậu có ghét tôi không?"-giọng nói nhẹ nhàng của Lạc Lạc làm cho Chí Thành ngạc nhiên:"Tại sao cậu nghĩ vậy..". Lạc Lạc từ từ xoay người nhìn Chí Thành, ánh mắt cậu ta không còn vui vẻ như lúc nãy. "Vì cậu từng thấy tôi khóc, không phải khóc rất hèn nhát sao". Nhìn vào đôi mắt buồn bã kia của Lạc Lạc, Chí Thành bỗng cảm thấy đau lòng. Cậu đau vì hiểu được cảm giác bây giờ của Lạc Lạc, giống như cậu đang đối mặt với một nhân cách khác trong con người mình. Chí Thành muốn nói gì đó, nhưng cậu cố mấy cũng không nói thành lời. Lạc Lạc chợt cười nhẹ, cậu nhìn Chí Thành và nói:"Dù sao thì tôi lại cảm giác tôi và cậu giống nhau, nhưng có thể tôi suy diễn thôi nên cậu đừng bận tâm lời vừa rồi nha". Tâm tư của Chí Thành bao năm nay cất giữ đã bị một người bạn nhìn thấu, cậu không biết phản ứng thế nào nhưng trong lòng rất đau. "Renggg"-tiếng chuông ngân lên phá vỡ không khí ngột ngạt, Lạc Lạc nhanh chóng cầm giỏ thức ăn và nói:" Chúng ta lên lớp thôi, tôi không muốn gặp phiền phức đâu". Chí Thành thấy thế nên cũng trở về lớp cùng Lạc Lạc. Bước chân của họ giống như đang cố tạo khoảng cách, Lạc Lạc đi rất nhanh còn Chí Thành thì bước chầm chậm phía sau. Giữa họ có những nút thắt chưa thể tháo mở, nên lồng ngực cứ thế trĩu nặng những suy tư. Chí Thành liên tục suy nghĩ về lời nói của Lạc Lạc, họ giống nhau sao, nhưng giống về điều gì, Chí Thành vẫn đang cố tìm câu trả lời.

Kết thúc lớp học, họ không nói lời nào cứ thế mà đi về. Chí Thành ngồi trên xe hơi, cậu nhìn ra cửa kính, lòng nhiều tâm sự:"Lạc Lạc, tôi không ghét cậu..nhưng cũng không thể làm bạn với cậu. Chúng ta giống nhau sao, nhưng cậu mạnh mẽ hơn tôi mà. Tôi mới thực sự là đứa hèn nhát". Về đến nhà, cậu quăng balo và ngã mạnh lên giường, cậu chẳng muốn làm gì cả cứ nằm thế thôi. Cậu không ngừng suy nghĩ, cậu nhớ về nét mặt vui vẻ khi ăn của Lạc Lạc, cậu nhớ đến món trứng cà chua hỗn độn cậu ta nấu và nhớ những lời nói khó hiểu kia."Mình cảm thấy khó chịu. Không đúng. Nhưng mỗi khi cố tránh mặt cậu ta mình luôn cảm thấy bứt rứt. Chết tiệt...đừng nghĩ gì nữa"-trong bóng tối đó Chí Thành đang cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này đây, Lạc Lạc một mình trong ngôi nhà của cậu cũng phải trải qua những lần đấu tranh tư tưởng. Không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ bóng đèn đường ngoài kia soi vào, Lạc Lạc ngồi trên sofa không cử động. Ánh mắt cậu hướng lên trần nhà:" Đáng lẽ mình không nên nói ra thì tốt hơn". Cậu cười nhưng nụ cười ấy có chút đau lòng. Giữa họ có những điểm yếu mà không thể nào nói ra, vì họ chưa đủ tin tưởng nhau sao, có lẽ vậy. Nhưng cảm giác thoải mái khi cạnh nhau kia, có phải mâu thuẫn quá không. "Tôi biết cậu sẽ không ghét tôi, nhưng tôi cũng muốn cậu ghét tôi. Điều này điên thật rồi"-Lạc Lạc nhắm mắt lại, cậu cứ thế mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro