Chap 6: Vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng Chủ Nhật, tại Seoul.

Trong căn nhà kia, Lạc Lạc lủi thủi như một bóng ma. Cậu nằm dài trên giường, ánh mắt không thể hiện bất kì một loại cảm xúc gì. Căn phòng cứ đóng kín màn, trên cao có những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Tối qua Lạc Lạc không thể chợp mắt, tệ hơn là cơn sốt của cậu lại trở nặng hơn. Cậu nằm đó mặc cho cơ thể mình bắt đầu đau nhức, từng cơn đau ấy là từng mũi kim châm vào da thịt. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên cơ thể cậu đón nhận chúng , thậm chí đó chẳng có nghĩa lý gì với cậu. Từng hơi thở nóng hổi làm Lạc Lạc cảm thấy như mình bị thiêu đốt. Đầu cậu đau nhức đến mức Lạc Lạc chỉ cầu mong mình có thể chìm ngay vào giấc ngủ để không còn cảm nhận nó nữa. Tay cậu, chân cậu, cả lồng ngực và đầu đều đau đớn, cơ thể cậu sẽ vỡ tung mất thôi. Một đứa trẻ khi bị đau ốm lại bất giác nhớ đến một người mà chúng muốn dựa dẫm, hay nói đúng hơn là chúng muốn "nhõng nhẽo". Lạc Lạc bây giờ có thể nhớ đến ai đây, cậu chẳng thể nghĩ được nên cứ nhắm mắt, tay vẫn ôm lấy đầu mình, cậu muốn thiếp đi ngay lập tức. So với việc chịu đựng những cơn đau về thể xác, lúc này điều kinh khủng hơn với Lạc Lạc đó là khi cậu nhìn vào sự thật: chẳng ai bên cạnh cậu cả. Lúc đau ốm đến mức bật khóc nhưng vẫn phải tự mình mua thuốc và chườm khăn lên trán, dù là một người tinh thần sắt đá đi nữa cũng sẽ có lúc cảm thấy tủi thân.

Trong cơn mơ màng, Lạc Lạc bây giờ ngay cả thở cũng cảm thấy lười nhác, cậu nằm đó nhắm chặt mắt chẳng hề nghĩ ngợi điều gì nữa.
Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông vang lên. Lạc Lạc không hề nghe thấy vì lúc này cậu ta mệt đến mức không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, cậu nằm im đó chẳng chút cử động. Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, nó liên tiếp kêu lên dần một nhanh hơn, dồn dập hơn và gấp gáp hơn . Lạc Lạc giật mình, cậu mở mắt nhưng lại không thể ngồi dậy, cậu chống tay lên giường và chầm chậm đứng lên. Từng bước chân nặng nề lê dài đến cánh cửa, Lạc Lạc có chút khó chịu vì cảm giác mình bị làm phiền, cậu mạnh tay mở toang cánh cửa.

Nhìn xem, người đứng trước mặt cậu có thể là ai đây. Lạc Lạc bỗng thốt lên "Chí Thành?! Sao cậu biết nhà tôi vậy??". Chí Thành đứng đó ngây người, cậu nhìn Lạc Lạc chẳng biết nói gì, cậu thật lòng muốn đánh người này một cái vì sự ngốc nghếch nhảm nhí kia.
"Này Lạc Lạc, cậu bệnh đến mất trí luôn rồi à?"-Chí Thành nhăn mặt và bắt đầu khó chịu.
Lạc Lạc bật cười, cậu vốn dĩ chỉ muốn trêu Chí Thành để cậu ta bày ra vẻ mặt bực tức kia mà thôi.
"Cậu không định vào nhà hả?"-Lạc Lạc dựa vai lên cửa nhìn vào đôi mắt kia, cậu nhẹ nhàng mỉm cười.
Chí Thành đứng đó bất động, cậu còn không thể trực tiếp nhìn vào ánh mắt Lạc Lạc, lòng cậu hồi hộp nên nhịp tim cứ thế mà loạn cả lên.

——————————
Chí Thành từ từ bước vào nhà, cậu vẫn im lặng như hằng ngày ở trường. Tuy vậy sự xuất hiện của cậu lại khiến cho Lạc Lạc cảm thấy vui. Dù cơ thể mình có mệt mỏi thế nào, vừa nhìn thấy Chí Thành, cậu liền quên đi những cơn đau kia.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ đến đây đó"
"Mà cậu tìm nhà tôi có khó không vậy"
"Cậu qua đây có thấy sân bóng không, nó bự lắm đúng không "
"Chí Thành, thế cậu sẽ ở đây đến khi nào, cậu muốn ăn trưa với tôi không"
"Chí Thành..."

Lạc Lạc liên tục hỏi Chí Thành khiến cậu ta chẳng biết trả lời câu nào trước, cứ ngồi đó tròn mắt nhìn theo Lạc Lạc. Chí Thành im lặng ngồi đó lắng nghe Lạc Lạc huyên thuyên, cậu chẳng hiểu Lạc Lạc nói gì cả,nhưng cậu vẫn không thể rời mắt. Chí Thành chính là một người ít nói nhưng lại rất giỏi ghi nhớ những cử chỉ hành động của người khác. Còn Lạc Lạc lại rất hoạt bát và năng động, những ai bên cậu đều cảm thấy vui vẻ. Vì vậy mà lúc này đây, có một người say sưa kể chuyện bên cạnh một người chỉ im lặng ngắm nhìn.

"Này!! Sao cậu không trả lời tôi vậy" -Lạc Lạc vỗ nhẹ lên bàn. Chí Thành chợt giật mình, khuôn mặt vẫn không hề biến sắc:

"Thứ nhất, vì cậu yêu cầu nên tôi mới đến đây"
"Thứ hai, nhà của cậu dễ tìm đến mức tôi nhắm mắt cũng đến được"
"Thứ ba, tôi có thấy một sân bóng, nó bự thật đấy"
"Còn nữa, tôi ở đây đến khi nào cậu thấy khoẻ hơn một chút, và tôi có thể ăn trưa cùng cậu"
"Sao nào? Cậu muốn hỏi gì nữa không"-Chí Thành chống tay lên cằm, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Lạc Lạc.

Lạc Lạc có chút bất ngờ vì Chí Thành cẩn thận trả lời những câu hỏi của mình, cậu ta lúc này trông rất gần gũi không còn bộ dạng lạnh lùng lúc trước. Cậu mỉm cười với Chí Thành và ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi có mang cháo đến cho cậu, cậu chắc chưa ăn gì đúng không?"-Chí Thành trên tay cầm một hộp thức ăn, cậu từ tốn mở nó ra. Lạc Lạc chỉ im lặng nhìn từng cử chỉ của Chí Thành, trong lòng cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. "Ăn đi, nó nóng lắm nên cậu cẩn thận chút"-Chí Thành nhỏ nhẹ nói.
"Cậu biết nấu cháo à?"-Lạc Lạc vừa cười vừa bày vẻ mặt ngạc nhiên. Chí Thành vốn không biết nấu ăn gì cả, cậu chỉ nhờ đầu bếp nấu rồi mang đi thôi, cậu ấp úng:"Tôi đặt người ta nấu cho cậu rồi mang đến đây". Nhìn bộ dạng ngại ngùng kia của Chí Thành, Lạc Lạc không thể không trêu ghẹo:

"Thôi thì tôi sẽ nhận cậu là đệ tử, tôi sẽ dạy cậu nấu ăn, món ăn của tôi nấu không quá xuất sắc nhưng cậu có đi hàng trăm nhà hàng cũng không tìm được hương vị này đâu" -Lạc Lạc vỗ lên ngực, khuôn mặt cậu đắc chí.

Chí Thành nghe vậy nhưng cậu làm ngơ "Cậu ăn cháo đi, tôi có mang theo thuốc nữa"-nói xong cậu đặt cháo ở chỗ Lạc Lạc. Cậu ta lúc này không còn che giấu sự quan tâm của mình cho Lạc Lạc nữa, nhưng đối với cậu việc làm này sẽ phải kết thúc sớm thôi. Cậu vẫn không chấp nhận Lạc Lạc là một người bạn, cậu luôn sợ đánh mất thứ gì đó ngay cả khi nó còn chưa bắt đầu. Nhưng Chí Thành cảm thấy mệt mỏi rồi, cậu không thể cố gắng tránh mặt Lạc Lạc, thế nên bằng những dịu dàng mà cậu có, cậu sẽ chăm sóc cho Lạc Lạc.
——————————
5 giờ chiều Chủ Nhật, tại Seoul.

Lạc Lạc nằm trong căn phòng tối đó một mình. Những cơn ác mộng đó liên tục tìm đến cậu, chúng đeo bám như muốn nuốt chửng cậu. Trong cơn ác mộng, cậu nghe thấy những tiếng gào thét thất thanh, chúng dần một to hơn khiến cơ thể cậu lạnh toát mồ hôi. Những nhát dao dâm xuống thật tàn nhẫn, máu bắt đầu tuôn ra, chúng khiến mắt cậu trở thành một màu đỏ tươi. Lạc Lạc liên tục cầu cứu trong tiềm thức, cậu đập thật mạnh vào bức tường một cách điên cuồng, đến mức tay cậu nhuốm toàn máu. Nhưng ở nơi đó không một ai nghe thấy cậu, trong bóng tối đó với hình hài một đứa trẻ, Lạc Lạc hét lên một cách mất kiểm soát. Mọi thứ rung chuyển và hoàn toàn ngập trong biển máu, tiếng gào thét chói tai và âm thanh nhát dao dồn dập khiến đầu cậu muốn vỡ tung. Lạc Lạc ngồi bật dậy, cậu dùng hết sức mình mà hét lớn:
" AAAAA TẤT CẢ TỤI MÀY HÃY CHẾT ĐI"
Lạc Lạc ngồi thu mình lại và gào khóc thảm thiết, tiếng khóc của cậu như muốn xé toạc tâm can. Lòng cậu thực sự chịu không nổi nữa, cứ vậy mà bật khóc trong tuyệt vọng.

Lúc này bên ngoài, Chí Thành vội mở cửa, cậu chạy vào với khuôn mặt hốt hoảng. Không thể nghĩ được gì, cậu lập tức ôm chặt lấy Lạc Lạc.
"Bình tĩnh nào, Lạc Lạc à, mọi chuyện ổn rồi, tôi đây mà"
"Lạc Lạc, tôi tin cậu làm được mà, không sao, không sao, ngoan nào" -vừa nói tay cậu vừa vỗ lên lưng Lạc Lạc.

Lạc Lạc đã dần bình tĩnh hơn nhưng cậu vẫn không ngừng khóc, cậu cảm thấy sợ hãi vì lúc nào cũng trải qua những thứ kinh khủng như vậy. Cậu nằm trong vòng tay Chí Thành mà khóc nấc. Bao nhiêu cơn đau mà cậu phải gánh chịu từ cơn sốt, đến những nỗi đau inh ỏi trong trái tim rạn nứt vụn vỡ kia đã được Lạc Lạc trút hết ra ngoài. Tiếng khóc của Lạc Lạc khiến cho Chí Thành cảm thấy đau nhói, cậu hiểu nỗi đau đó hơn bất kì ai. Họ không ít lần nhốt mình trong bóng tối và oà khóc như một đứa trẻ, họ vẫn tự mình vượt qua những nỗi sợ kinh khủng, tự mình trèo lên cái hố sâu tối tăm. Hai đứa trẻ đáng thương khi ở cạnh nhau sẽ chẳng thể nào khuyên nhủ nhau điều gì, cứ thế mà ôm lấy nhau. Có những lời chẳng cần nói ra nhưng họ vẫn hiểu thấu tận tâm can. Chí Thành im lặng lắng nghe từng tiếng thở của Lạc Lạc trên vai mình, giọt nước mắt cậu ta thấm đẫm trên chiếc áo và cơ thể có chút run rẩy.

——————————
Lạc Lạc lúc này đã ngừng khóc, cậu lấy tay lau vội những giọt nước mắt còn vương lại trên má.

"Sao cậu còn ở đây"-Lạc Lạc nhỏ nhẹ
"Lúc cậu đi ngủ và dặn tôi có thể đi về, tôi vẫn chưa an tâm nên đã ở đây đặt cho cậu chút thức ăn"- Chí Thành nhìn Lạc Lạc với ánh mắt ân cần hơn bao giờ hết.

"Tôi có thể hỏi cậu một điều không"-Chí Thành ngập ngừng một chút nhưng có vẻ đó là một chuyện quan trọng. Lạc Lạc chẳng nói nói nào cứ vậy mà gật đầu. Chí Thành lấy ra một lọ thuốc trong túi áo, có vẻ nó đã vơi đi một nửa.

"Cậu sử dụng thuốc an thần sao..." -Chí Thành nhìn Lạc Lạc với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
"Thỉnh thoảng tôi không thể ngủ nên đã sử dụng chúng"-khuôn mặt Lạc Lạc lạnh tanh, cậu trả lời một cách bình tĩnh giống như chuyện này không còn gì xa lạ nữa.

Chí Thành bây giờ rất lo lắng cho Lạc Lạc, ánh mắt cậu chất chứa rất nhiều thứ. "Sau này cậu đừng sử dụng thuốc nữa, nó không tốt cho cơ thể cậu đâu, tôi sẽ tìm cách giúp cậu"-Chí Thành nói xong, cậu mỉm cười:"Giờ thì cậu ăn chút gì đi, tôi để chúng ngoài bàn ăn cho cậu rồi".

Lạc Lạc nhìn nụ cười ấy mà lòng có chút lay động, đây là lần đầu tiên cậu thấy được nụ cười của Chí Thành. Bộ dạng lạnh lùng hằng ngày của cậu ta giờ đâu mất rồi, chỉ còn lại một Chí Thành ân cần và ấm áp. Lạc Lạc trầm mặc một lúc rồi dựa đầu vào tường

"Tôi từng có một gia đình hạnh phúc cho đến khi ba tôi bắt đầu gia nhập một tập đoàn làm ăn phi pháp. Ông ấy vì muốn có thật nhiều tiền nên càng lúc càng đắm chìm trong công việc đó. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này, bà đã luôn bù đắp tình cảm cho tôi. Ngay cả món trứng cà chua cũng là tôi học được từ mẹ mình .Đến năm tôi 11 tuổi, ba tôi vì nhận ra những sai lầm mà ông đang mắc phải nên đã quyết định rời khỏi công ty đó. Nhưng vì ông ấy đã biết quá nhiều thứ của tổ chức nên bọn họ luôn đe doạ gia đình tôi không được tiết lộ bất kì điều gì. Chúng tôi liên tục chuyển nhà đến nhiều nơi khác để không bị bọn họ theo dõi, vì vậy tôi liên tục phải đổi trường nên chẳng hề có bạn bè gì cả. Cuộc sống yên bình đến khi tôi 12 tuổi, mẹ và tôi đang ở nhà thì nghe có tiếng động của rất nhiều người đàn ông. Họ đứng trước cửa nhà và đe doạ. Mẹ tôi đã nhanh chóng cho tôi vào một nhà kho nhỏ phía sau cái tủ, bà ấy hứa sẽ quay lại khi bà liên lạc được cho ba tôi. Tôi một mình ngồi trong nhà kho tối tăm, tim tôi đập nhanh đến mức có thể nghe thấy. Nhưng đám người kia đã xông vào và liên tiếp đánh mẹ tôi, bọn chúng muốn bắt cả ba tôi nhưng ông ấy bây giờ đang bên ngoài mua 1 chiếc bánh kem. Tôi nhớ như in tiếng mẹ tôi gào khóc và van xin bọn chúng nhưng với một người phụ nữ yếu đuối như bà, bọn chúng ra tay không hề do dự. Tôi vì quá hoảng sợ nên đã bật khóc, tôi lấy tay bịt chặt miệng mình để tôi không thể phát ra một tiếng động nào. Tôi lén nhìn vào một lỗ nhỏ trên tường thì thấy bọn chúng vung dao và kết liễu mẹ mình. Bọn chúng bắt đầu tìm tôi, vì quá sợ hãi tôi đã ngồi sát ở một góc và không ngừng run rẩy. Rất may sau đó một người hàng xóm đã chứng kiến và gọi cho cảnh sát. Tôi ngồi trong nhà kho kia chẳng bao giờ muốn ra khỏi đó. Tôi sợ chết nhưng tôi thà chết còn hơn nhìn thấy thi thể mẹ mình. Cảnh sát đã đến giải cứu và đưa tôi vào bệnh viện. Tôi được tin ba mình đã mất do bị tai nạn giao thông. Vì nghe tin mẹ và tôi gặp nạn nên ông đã phóng xe thật nhanh về nhà, không may có một chiếc xe tải tông trúng ông . Khi biết tin đó, một đứa trẻ 12 tuổi như tôi đã trở nên điên loạn, tôi bắt đầu gào khóc làm loạn nơi đó. Sau đó tôi được một người dì nhận nuôi, bà ấy sử dụng tiền tiết kiệm của ba mẹ dành cho tôi để cho tôi đi học. Nhưng số tiền đó chỉ đủ để tôi học hết cấp 2, thế nhưng tôi lại một lần nữa không có ai bên cạnh. Dì ấy mắc bệnh ung thư và qua đời sau vài năm và đã để tôi thừa hưởng tài sản của dì ấy. Tôi đã dùng một số tiền nhỏ để mua căn nhà này, số còn lại tôi đã gửi tiết kiệm. Cũng đã 6 năm rồi nhưng những kí ức đó vẫn cứ ám ảnh trong đầu tôi".

Chí Thành cúi gằm mặt, từng câu từng chữ mà Lạc Lạc nói ra, cậu đều hiểu thấu tất cả. Ngay lúc này đây, Chí Thành nhận ra Lạc Lạc chính là một người mà cậu phải bảo vệ, một người cậu phải đối xử một cách chân thành nhất cuộc đời này. Cô độc, Sợ hãi, Ám ảnh và Hèn Nhát là những gì có thể miêu tả họ. Hai đứa trẻ đáng thương bên cạnh nhau, chúng sẽ cùng khóc, cùng ngốc nghếch, nhưng lại chẳng thể cho nhau bất kì lời khuyên nào cả.

Cơ thể đau nhức, thế thì mình uống thuốc;
Cơ thể chảy máu, thế thì cứ việc băng bó vết thương đó lại.
Nhưng còn trái tim, nó đau đớn và không ngừng rỉ máu thì phải làm thế nào đây?

——————————
Đến lúc Chí Thành phải về rồi, cậu đứng trước cửa, nhìn Lạc Lạc:
"Nếu có gì không ổn, cậu nhất định phải gọi cho tôi nhé"
Lạc Lạc nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt cậu nhìn Chí Thành chất chứa hàng tỉ những vì sao, chúng lấp lánh và xinh đẹp đến nao lòng.

"Hẹn gặp lại cậu..".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro