Chap 7: Người bạn đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả thì Lạc Lạc cũng khỏi bệnh rồi, cậu rất cảm kích Chí Thành về những chuyện đã xảy ra. Một người lạnh lùng như cậu ta thực chất lại là một người vô cùng ấm áp và quan tâm người khác. Điều này Lạc Lạc trước đó cũng đã có thể cảm nhận được, cậu và Chí Thành đều là những đứa trẻ đeo lên mình chiếc mặt nạ. Chí Thành thì muốn giấu đi sự lương thiện của mình, còn Lạc Lạc thì lại vẽ cho mình gương mặt luôn lạc quan vui cười. Nhưng sâu bên trong từng ngóc ngách con tim họ, là những hồi ức vỡ vụn và chằn chịt vết thương.

Có lẽ ngày Chủ Nhật hôm ấy chính là cột mốc quan trọng cho cả hai người. Vì ngay từ giây phút tiếng khóc đáng thương của Lạc Lạc cất lên, từ khi cái ôm xiết chặt của Chí Thành dành cho Lạc Lạc, tảng đá cứng đầu giữa họ đã bị phá vỡ. Bây giờ đối với Chí Thành, Lạc Lạc không còn là một tên kì quặc và khả nghi nữa, cậu ta chính là một người bạn đặc biệt của cậu. Chí Thành dễ dàng tin tưởng một ai khác đến vậy sao?

Không đâu, trái tim của cậu vẫn vậy, vẫn cô đơn và rất sợ phải chịu thêm đau thương. Tâm lí con người sẽ không dễ gì thay đổi, cậu đã sống như vậy từ rất lâu rồi mà. Chỉ đơn giản là vì...

Vì người đó là Lạc Lạc.

——————————
Chí Thành không còn tránh mặt Lạc Lạc nữa, cũng không tỏ ra lạnh lùng với cậu ta. Họ cùng nhau học, cùng nhau ăn trưa và đến thư viện.

Cuối cùng thì,
Chí Thành chẳng còn tự hỏi Lạc Lạc muốn gì ở mình;
Không còn bỏ đi khi nghe Lạc Lạc gọi tên,
Đến cả những bước chân cũng vì Lạc Lạc mà chậm lại; sẽ không còn những khoảng cách trên dưới,
Cậu chẳng còn nhăn mặt tỏ ra sợ hãi món trứng cà chua bừa bộn kia,
Cuối cùng thì,
Chí Thành sẽ không chạy trốn nữa.

——————————
Trong thư viện lúc này, Lạc Lạc ngồi dựa lưng lên một chiếc ghế đệm, mắt cậu nhìn ra khuôn viên trường với tâm trạng rất thoải mái. Đối diện là Chí Thành, cậu đang mải mê đọc một quyển sách mới mượn từ thư viện. Thời gian trôi thật nhanh, kể từ lần đầu gặp Lạc Lạc đến bây giờ đã được 2 tháng, họ sắp phải trải qua kì thi giữa kì, nhưng có vẻ họ không bận lòng vì chuyện này lắm.

Chí Thành mắt dán vào quyển sách, tay cậu nhẹ nhàng lật từng trang một. Lạc Lạc bỗng không muốn nhìn khuôn viên trường nữa, ánh mắt cậu từ từ nhìn Chí Thành. Tay cậu chống lên cằm, nhìn chằm chằm vào người kia, môi lại bất giác mỉm cười.
"Chí Thành, bộ dạng tri thức của cậu trông rất buồn cười đó"-giọng cậu trêu ghẹo.
Quá quen với việc bị Lạc Lạc trêu rồi, Chí Thành chẳng còn tỏ ra khó chịu nữa, cậu cứ thuận theo lời đùa kia của Lạc Lạc:
"Còn bộ dạng của cậu nhìn chằm chằm tôi thì rất đáng sợ đó"

Lạc Lạc bật cười, cậu bỗng chuyển chủ đề:
"Chí Thành, cậu đã bao giờ đi công viên giải trí chưa?", ánh mắt cậu ngơ ngác nhìn Chí Thành.
"Có vẻ mọi người đều thích nơi đó, còn tôi thì cảm thấy nó rất tẻ nhạt"-Chí Thành nói rồi nhìn ra cửa kính, ánh mắt có chút suy tư.
Lạc Lạc cũng vì thế mà nhìn theo, cậu nói:
"Tôi muốn đến nơi đó một lần nữa.."
Chí Thành ngạc nhiên nhìn Lạc Lạc, chẳng nói năng gì, Lạc Lạc im lặng, tay cậu chống cằm, mắt nhìn ra ngoài.
"Tôi nghĩ đến lúc bản thân mình không nên trốn chạy sự thật nữa, có những kí ức khi tôi nhớ về nó, nó chỉ mang đến đau thương. Nhưng nó lại là khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi ghi nhớ"
Chí Thành gấp quyển sách và đặt nó trên bàn, cậu nhẹ nhàng nói với Lạc Lạc:
"Nếu cậu muốn đi, tôi sẽ đi cùng cậu"

Cậu vốn dĩ không ghét công viên giải trí, chỉ là đi đến một nơi đông đúc, nhìn thấy những đứa trẻ có ba mẹ yêu thương, những con người cười nói với bạn bè và người họ cảm mến, chỉ làm cho Chí Thành biết cậu cô đơn đến nhường nào mà thôi. Nhưng điều đó bây giờ chẳng còn nữa, cậu có Lạc Lạc rồi mà. Lạc Lạc sẽ cùng cậu đi khắp nơi, bất kể là xuân hạ thu đông, bất kể phía trước sẽ có điều tồi tệ gì xảy ra.

Lạc Lạc cười thật tươi, cậu biết Chí Thành sẽ không từ chối lời mời của cậu nữa:
"Cuối tuần này, có được không?"-mắt cậu mở to, tâm trạng rất phấn khích.
"Cậu không ôn bài để thi à?"-Chí Thành trả lời.
"Dù gì thì chỉ đi một ngày thôi. Sau đó tôi và cậu ôn bài vẫn kịp mà. Sợ gì chứ" -Lạc Lạc quơ tay, khuôn mặt cậu rất tự tin.
"Thế sau hôm đó.. cậu có "-Chí Thành ấp úng nói gì đó rất nhỏ, cậu có vẻ ngại ngùng.
"Hả? Có gì cơ? Cậu nói gì á"
"Không có gì, tôi nói bừa thôi"-nói rồi Chí Thành đứng lên, có vẻ họ phải quay về lớp học rồi.
Lạc Lạc vì không hiểu gì nên cứ ngồi đó ngây người, cậu nhìn chằm chằm Chí Thành.
Cậu ta đeo balo lên, bước đi vài bước thì bỗng xoay người:
"Lạc Lạc, đi thôi, tới giờ vô lớp rồi"
"Ơ..Ờ ờ"- Lạc Lạc lúc này mới nhận ra, cậu ta cũng nhanh chóng đeo balo và chạy theo sau Chí Thành.

"Này, cậu có bị gì không"
"Bị gì là bị gì?"
"Cậu tính nói gì mà!!"
"Đâu có, cậu mới bị gì á"
"Điên thật chứ"
"Nói ai điên hả"
/âm thanh họ cứ vậy mà nhỏ dần về cuối hành lang/

——————————
Giờ trưa cũng đến rồi, vẫn như thường lệ họ sẽ đi đến vườn hoa để cùng ăn trưa. Nhưng Chí Thành cứ đứng trong lớp, cậu lục lọi chiếc balo một cách gấp gáp.
"Đang tìm gì hả?"-Lạc Lạc đứng cạnh thắc mắc.
Chí Thành đang bận tìm kiếm nên đã lơ đi câu hỏi của Lạc Lạc, cậu vẫn đứng đó im lặng nhìn Chí Thành chăm chú.
"Cậu đừng nói với tôi là..cậu để quên hộp thức ăn nha"- Lạc Lạc bật cười.
Chí Thành dừng lại, cậu lườm Lạc Lạc
"Đừng có chọc tôi, tôi nhớ là để nó vào balo rồi mà"-tay cậu tiếp tục miệt mài.
Lạc Lạc ngồi chờ đến nỗi chán nản, cậu ngáp dài ngáp ngắn:"Thôi đừng tìm nữa, ăn chung với tôi đi".
Chí Thành bây giờ cũng nản rồi, cậu biết có tìm thì cũng không thấy đâu vì cậu để nó ở nhà thật. Nhưng ăn chung với Lạc Lạc sao? Cậu cảm thấy ngại ngùng.
"Thôi, tôi sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua gì đó"
"Thế hả, vậy đi thôi, tôi đói rồi"-Lạc Lạc trả lời ngay lập tức, cậu muốn ăn lắm rồi.

Mua thức ăn xong, họ đi đến vườn hoa và ngồi xuống. Lạc Lạc từ tốn mở hộp thức ăn của mình, vẫn là món cũ "Trứng cà chua" tự tay cậu làm. Chí Thành ngồi đó, cậu vốn không phải một người sành ăn nhưng nếu so sánh giữa món trứng cà chua của Lạc Lạc và cái bánh sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi thì cậu muốn ăn món trứng hơn. Nhưng chịu thôi, cậu cảm thấy ngại khi nói ra điều đó với Lạc Lạc. Chí Thành từ từ ăn lấy cái bánh, cậu cứ im lặng mà ăn. Lạc Lạc ngồi đó nhìn cậu, cậu mỉm cười:
"Cậu muốn ăn thử món trứng không, ngon lắm á"
"Hả...Thôi cậu ăn đi"-Chí Thành ngập ngừng.
Lạc Lạc xị mặt, cậu nói với giọng tội nghiệp:
"Cậu không ăn là tôi sẽ buồn đó"
"Hay để tôi đút cậu ăn"
Chí Thành nghe thấy, cậu trở nên bối rối hơn lúc nãy, mắt cậu cứ nhìn đi chỗ khác
Lạc Lạc sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để trêu Chí Thành, cậu tiếp tục nói:
"Nào, em bé nói aaa đi"
"Ai.. Ai .. Ai là em bé hả, cậu muốn chết đúng không"-Chí Thành tỏ vẻ bực tức để từ chối Lạc Lạc.
"Thôi nào, tôi mỏi tay lắm rồi..."-Lạc Lạc ủ rủ, mặt cậu bây giờ rất đáng thương.
Chí Thành thấy vậy, cậu bất lực rồi, đúng là cậu không thể từ chối Lạc Lạc. Tuy rất kì quặc nhưng cậu cứ để Lạc Lạc đút mình. Bây giờ cậu không biết phải bày cảm xúc gì nữa, cậu quyết định ăn muỗng trứng nhanh nhất có thể, giống như tia chớp vậy.
"Ngon chứ , ngon đúng không, ngon lắm đúng không" - Lạc Lạc phấn khích mong chờ câu trả lời của Chí Thành.
"Hm...."-Chí Thành bỗng trầm mặc, mặt cậu không cảm xúc
"Hả..không ngon hả, tôi làm mặn quá hả"-khuôn mặt Lạc Lạc xìu xuống.
"Đùa đấy. Nó rất ngon"- Chí Thành mỉm cười vì cậu trêu được Lạc Lạc.

——————————
Nếu như lúc trước, mỗi lần ra về Chí Thành sẽ ở lại chơi bóng rổ một mình. Thì giờ đây cậu đã có Lạc Lạc chơi cùng. Tuy Lạc Lạc là trưởng nhóm bóng rổ nhưng sức chơi của cậu và Chí Thành đều như nhau. Kĩ năng của họ sẽ khác nhau nhưng niềm đam mê của họ đều rất to lớn. Vậy nên mỗi khi chơi cùng , họ đều hoà mình vào nó rất say mê và vui vẻ.

"Ah, mệt chết được"- Lạc Lạc ngồi bệt xuống, mồ hôi cậu nhễ nhãi. Chí Thành đi từng bước đến, cậu kêu Lạc Lạc:
"Chụp lấy"- nói xong cậu quăng chai nước về phía Lạc Lạc.
"Cảm ơn nhá!"-Lạc Lạc nhanh chóng mở chai nước. Cậu uống xong lại nằm dài ở đó.
"Tên ngốc này, ngồi dậy đi chứ"-Chí Thành ngồi bên cạnh lấy tay lay lay cổ tay của Lạc Lạc.
Lạc Lạc vẫn nằm đó, cậu chăm chú nhìn lên bầu trời trước mắt, trời đã chuyển tối từ lúc nào không biết. Chí Thành cũng mệt rã, cậu cũng không ngần ngại mà ngả lưng cạnh Lạc Lạc. Hai người cứ nằm đó mà nhìn lên trời.
"Cậu thấy gì không?"- Lạc Lạc bất chợt hỏi.
"Tôi thấy những ngôi sao rất nhỏ"
"Cậu nghĩ chúng có cô đơn không?"
"Dãy ngân hà có rất nhiều ngôi sao, chúng sẽ không cô đơn đâu"
Lạc Lạc im lặng một lúc, cậu chỉ tay lên một ngôi sao sáng nhất:
"Nó vốn dĩ cô đơn, nhưng lại không ai biết điều đó. Vẻ bề ngoài toả sáng của nó, cũng chỉ để nó không bị lãng quên mà thôi"
"Ở một nơi đông đúc, không có nghĩa cậu sẽ không cô đơn, cậu biết điều này mà"- ánh mắt Lạc Lạc nhìn Chí Thành gần như cậu có điều gì đó ẩn giấu.
Chí Thành cũng cảm nhận được những gì Lạc Lạc muốn nói, cậu chỉ im lặng, hướng mắt về Lạc Lạc. Họ nhìn nhau mà chẳng nói gì cả. Đôi khi ánh mắt lại là tất cả những lời họ muốn nói.

Thay vì
" Tôi đồng cảm với cậu"
"Tôi sẽ bên cạnh cậu"
"Chúng ta làm bạn đi"
Hay bất kì một câu nói nào khác, họ đều chưa từng nói ra; nhưng lại hiểu thấu nhau hơn bao giờ hết.

Lạc Lạc để tay lên trán, cậu lại trở về bộ dạng ngớ ngẩn của mình.
"Mà lúc ở thư viện, cậu muốn nói gì vậy nhỉ?"
"Không biết"-Chí Thành trả lời như muốn tránh né.
"Cậu tính hỏi tôi về...chuyện đó hả"-Ánh mắt Lạc Lạc mờ ám nhìn Chí Thành.
Chí Thành bất ngờ vì cậu không biết cái gì đang diễn ra trong đầu Lạc Lạc
"Chuyện đó là chuyện gì"-cậu buộc lòng phải hỏi Lạc Lạc
"Cậu muốn ... vậy đúng không"-Lạc Lạc lại tiếp tục mờ ám.
Chí Thành không thể kiên nhẫn với con người này nữa, cậu nhìn Lạc Lạc:
"Muốn gì chứ, cậu mệt quá nên điên rồi hả"
"Chuyện đó tôi cũng không ngại lắm đâu, làm lúc nào cũng được"-Lạc Lạc mỉm cười.
Chí Thành nhìn nụ cười đó mà hoảng loạn, cậu cảm thấy khó hiểu vô cùng.
"Cái người này? Cậu ta nghĩ cái gì thế? Làm cái gì chứ?"-cậu tự hỏi.
Lạc Lạc thấy Chí Thành có vẻ bối rối, cậu vỗ lên vai:
"Mà nếu cậu ngại thì tôi sẽ chủ động"- nói rồi cậu ngồi dậy.
Lạc Lạc nghiêm túc đến mức Chí Thành không hiểu cậu ta đang làm cái quái gì, nhưng không khí lúc này tại sao lại ngại đến vậy chứ?
"Này này, cậu.. cậu bình tĩnh, thật ra tôi chỉ muốn hỏi.."-Chí Thành hoảng đến mức nói lắp.
Nhưng có vẻ Lạc Lạc sẽ không dừng lại, cậu ta tiến gần đến Chí Thành.
"Này!!! Tôi chỉ muốn rủ cậu đến nhà tôi để ôn bài thôi!! Cậu đừng có mà suy nghĩ lung tung!! Đồ ngốc này"- Chí Thành vội vã đẩy Lạc Lạc ra.
"Àaaaaa, ra là vậy, làm tôi tưởng cậu muốn tôi nhận cậu làm đệ tử "-Lạc Lạc bình tĩnh như chả có gì xảy ra.
Chí Thành ngớ người:"Đệ tử gì cơ?"
"Thì cậu muốn qua nhà tôi để tôi dạy cậu nấu ăn, nhưng nếu vậy cậu phải bái sư chứ"
"Bái sư?? Cậu bị hâm à"
"Hais...đúng là"-Lạc Lạc thở dài, cậu lắc đầu ngán ngẩm. Bộ dạng lúc này thực sự rất buồn cười và khó hiểu.
"Nghi thức trang trọng vậy mà cậu cũng không biết, mà thôi tôi nhận cậu là đệ tử rồi"-Lạc Lạc vui vẻ, cậu ta nghiêm túc với chuyện dạy nấu ăn cho Chí Thành.
"Nhưng mà ý tôi là muốn cậu qua nhà ôn bài chung mà -.- Đồ ngốc" -Chí Thành bất lực chả biết nói sao.
"Vậy chứ cậu nghĩ nãy tôi tính làm gì cậu?"-Lạc Lạc lại nhìn một cách mờ ám
Chí Thành mệt mỏi rồi, người bạn này thật khó đỡ, cậu ta có những suy nghĩ rất buồn cười. Cậu trả lời không hề nghiêm túc, và thỉnh thoảng họ sẽ có những cuộc trò chuyện rất ngớ ngẩn như vầy đây:

Chí Thành: "Tôi nghĩ cậu sẽ biến tôi thành con ếch"
Lạc Lạc: "Ếch sao?? Sao là con ếch? Nếu được tôi sẽ biến cậu thành con chuột"
Chí Thành: "Cậu có phép hả"
Lạc Lạc: "Thì nãy cậu nói còn gì"
Chí Thành: "Cậu vui tính thật đấy"
Lạc Lạc: "Còn cậu thì nhạt nhẽo"
Chí Thành: "Về thôi, trời tối rồi này" /^^/
Lạc Lạc: "Woa không nói là không biết trời tối luôn" / :D /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro